Doan Tinh Ket Thap The Ngoai Truyen 1 Thanh Dan Ha Le

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối năm sắp qua, người vội vã hồi hương để ăn Tết cũng nhiều lên khác thường. Phía bắc, trên đường lúc nào cũng thấy người phi ngựa hay xe cộ, tạm thời các khách sạn lại được dịp kiếm lời. Bất quá hôm đó đã là ngày hai chín, ngày mai là đại niên tam thập, con đường náo nhiệt cuối cùng cũng trầm tịch lại.

Tiểu nhị của điếm vẫn đang quét tước thính phòng, theo kinh nghiệm những năm trước, chạng vạng hôm nay sẽ chẳng có khách nhân nào nữa. Đúng lúc đó, lại nghe thấy tiếng vó ngựa xa xa truyền đến. Cái lỗ tai sớm đã rèn luyện được thành lô hỏa thuần thanh giật giật, vội vàng bỏ cây chổi phất trần xuống rồi đi ra ngoài. Phía trước quả là có hai con tuấn mã chạy tới, như muốn dừng lại ở cổng khách sạn này.

Điếm tiểu nhị từ trước đến nay chưa thấy những con tuấn mã như thế.
Con dẫn đầu cao lớn đồ sộ, toàn thân đen như mực, tứ chi lại trắng như ngân. Trên trán ngựa, còn có mấy vệt màu trắng bạc. Dựa vào mấy năm kinh nghiệm dẫn ngựa, điếm tiểu nhị đang ngơ ngẩn cũng biết đây là thiên lý bảo mã hiếm thấy. Lại dựa mấy năm dắt bảo mã, điếm tiểu nhị cũng dám khẳng định chủ nhân cưỡi nó cũng là nhân vật không thể khinh thường.

Nghĩ đến đây, điếm tiểu nhị vội vã bày ra nụ cười chuyên nghiệp nhất, nịnh bợ nhất, 'chân thành' nhất, nói:

"Khách quan muốn dừng chân hay là..."

Thuần thục lưu loát mà bắn tía lia, bình sinh điếm tiểu nhị lần đầu tiên, thiếu chút nữa thì đánh rơi chiêu bài của một điếm tiểu nhị tiêu biểu nhất. Chỉ bởi khi sải bước đến gần người kia, thực sự tiểu nhị bị chấn động.

Người nọ một thân bạch sắc cẩm bào, bên ngoài còn mặc thêm một chiếc áo choàng bạch cừu hiếm có. Khuôn mặt hơn nửa bị cừu mao mềm mại che khuất, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt dài minh diễm.

Điếm tiểu nhị làm tiểu nhị đã nhiều năm rồi, người gì mà chẳng thấy quá. Lúc này, điều làm tiểu nhị sửng sốt không phải là dung mạo lãnh diễm của người này, mà là cái khí lạnh đến thấu xương của hắn. Rõ ràng là một đôi thu thủy sáng ngời, nhưng khi liếc đến tiểu nhị, lại phát ra một tia tựa như hàn khí, khiến mấy lời tiểu nhị định nói không sao phát ra được.

Ngoan ngoãn như địa long địa đông thôi (1)! Tuyệt đối không phải là hạng người có thể động vào.

(1) địa long địa đông: giun đất chui xuống đất ngủ đông

Điếm tiểu nhị sửng sốt trong nháy mắt, lập tức thầm đánh giá.

"Tiểu nhị, chúng ta dừng chân."

Một giọng nói ôn hòa trầm thấp vang lên, nhất thời xóa tan mọi dấu vết của sự lạnh lẽo khi nãy. Điếm tiểu nhị lại vội vã nhìn lại, trông thấy một khách nhân nữa cưỡi tuấn mã tảo hồng. Vị khách nhân này khoảng chừng bốn mươi tuổi, khoác trên người hắc sắc đại cừu, mặt mũi anh tuấn, nụ cười tao nhã, khiến người ta mới nhìn đã sinh hảo cảm. Tóc mai sương bạch cùng nếp nhăn nơi khóe mắt, càng khiến y thêm phần tín nhiệm.

"Vâng, vâng, khách quan thỉnh vào trong." Điếm tiểu nhị lập tức thể hiện tố chất chuyên nghiệp, lần nữa tươi cười.

Dắt hai con ngựa ra hậu viện, giao cho người chuyên trông ngựa, tiểu nhị lại nghĩ đến vị khách nhân đang nói chuyện trước nhà chính kia. Chưởng quỹ vừa rồi không biết lẩn ở xó nào, giờ cũng thình lình lao ra, đang chào hỏi vồn vã. Hai vị khách nhân đã cởi bì cừu. Vị khách nhân lãnh diễm tiện tay ném áo sang chiếc ghế bên cạnh, bạch sắc trường bào thật dài trải xuống đất.

Điếm tiểu nhị lén liếc mắt nhìn, giờ mới thấy rõ diện mạo hắn. Quả nhiên là một mỹ nhân thanh lãnh, chỉ có điều dường như đã lớn tuổi. Bởi vì tuy da dẻ hắn mịn màng nhu lượng, trên mặt không có chút nếp nhăn, nhưng ánh mắt phủ đầy dấu vết tôi luyện của thời gian, mới khiến người ta biết tuổi hắn không còn ít.

"Không cần hỏi món, mang hết những món thượng đẳng nhất ra đây, mau một chút!" Người nọ lạnh lùng ngắt lời chưởng quỹ, phân phó.

"Vâng. Vâng." Chưởng quỹ nhếch môi, cúi đầu khom lưng đáp, đã biết cuối năm rồi còn gặp được khách quý. Bạch y nhân chưa cần ngồi xuống, mới vung tay một cái, đã biết là người bề trên; còn trung niên nam tử thanh y (2) cẩm bào kia, khí độ tao nhã, cử chỉ trầm ổn, cũng biết là một người thường cư cao xử (3).

(2) thanh y: quần áo màu đen nha

(3) cao xử: vị trí cao, về mặt địa vị.

"Khiêm Chi, giờ gọi nhiều món như thế, chúng ta hai người cũng không ăn hết." Thanh y nam nhân nhíu mày, nói với bạch y nhân.

"Gọi nhiều thì sao, cái nơi hẻo lánh này thì làm được mấy món. Ta chỉ sợ ngươi không ăn được. Như vậy đi, khi món ăn được mang lên, ngươi chọn mấy món ngươi thích nhé."

"Thích với không thích cái gì. Chúng ta ngày mai tới nơi rồi, thẳng một đường là tới, ngươi còn sợ ta không cố được ư?"

Bạch y nhân cười:

"Được rồi, ngươi thoải mái là tốt. Dọc đường xan tam lộ túc, ta sớm đã chán ngấy, vì sao chúng ta lại phải vì hai tiểu ranh con đó mà hành hạ bản thân chứ?"

Thanh y nhân tựa hồ có chút dở khóc dở cười:

"Khiêm Chi, ngươi đừng quên hai tiểu ranh con đó là nhi tử của ngươi nha."

Bạch y nhân hừ lạnh một tiếng:

"Ta mà sớm biết hai đứa chúng nó hôm nay nháo ra cái việc này, tình nguyện không sinh ra hai tiểu tử đó!"

Thanh y nhân nhẹ nhàng vỗ tay hắn:

"Hai! Khi chúng ta về sẽ hỏi rõ ràng."

Bạch y nhân dường như chợt tỉnh ngộ cái gì

"Phi Ly, ngươi biết đấy, ta không có ý tứ khác."

"Ân! Ta biết."

Hai người bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười, chẳng cần nói thành lời cũng thân mật ăn ý, khiến điếm tiểu nhị trông mà choáng váng.

Món ăn rất nhanh được bưng lên. Khách quý cuối năm khó gặp của chưởng quỹ, đương nhiên phải kiếm một khoản. Thế là sợ bọn họ đổi ý, những món ăn nổi tiếng nhất của khách sạn bình dân này được bưng lên với tốc độ nhanh nhất. Bảy món đầy một bàn.

Bạch y nhân kia động đũa vài món, gắp một chút đưa lên miệng nếm nếm, rồi không ăn nữa, trái lại liên tục gắp cho thanh y nhân, còn ghé vào tai y thì thầm. Người ấy thỉnh thoảng hồi lại một hai câu, hai người cùng cười cười, bầu không khí thật hòa hợp.

Đợi dùng xong bữa, bạch y nhân lại khôi phục vẻ lạnh lùng, nói với chưởng quỹ:

"Chúng ta muốn về phòng nghỉ ngơi."

"Vâng, vâng." Chưởng quỹ lúc này không cần phải phân phó, vội vàng gọi điếm tiểu nhị lại:

"Hai gian thượng phòng, mau đưa khách nhân đi nghỉ."

"Khoan đã." Bạch y nhân gọi giật lại, lạnh lùng nói:

"Ta nói muốn hai thượng phòng lúc nào?"

"Ân? Chuyện này..." Chưởng quỹ và tiểu nhị cùng có phần mơ hồ. Xem cử chỉ trang phục của bọn họ, y trứ cao quý, rõ ràng là người có thân phận, chẳng lẽ không muốn mỗi người một phòng sao?

"Một gian thượng phòng!"

Chưởng quỹ và điếm tiểu nhị nghe xong, càng nghi hoặc. Thượng phòng tuy rộng rãi thoải mái, giường cũng lớn hơn một chút, nhưng hai đại nam nhân cùng nằm, vẫn sẽ không thoải mái. Đã có tiền nằm thượng phòng, hà tất phải keo kiệt chỉ cần một gian?

Bất quá, thấy nhãn thần lãnh lãnh của hắn liếc qua, chưởng quỹ và điếm tiểu nhị cũng không dám nói gì, vội vàng dẫn người lên lầu.

Đầu năm nay, rõ thật chuyện gì cũng có!

Điếm tiểu nhị thầm gật gù, pha trà cho hai vị khách nhân.

Người tinh đời đều nhìn ra cả, hai người kia rõ ràng là người có thân phận cao, mà bạch y nhân so với thanh y nhân còn cao hơn. Nhưng vừa rồi khi dùng bữa, rõ ràng bạch y nhân là người muốn lấy lòng thanh y nhân. Bây giờ vào phòng, thanh y nhất chỉ bất quá ho nhẹ hai tiếng, bạch y nhân lập tức khẩn trương, bắt y lên giường nghỉ ngơi, còn lệnh mình nhanh đi pha trà.

Ho có hai tiếng thôi mà, cần gì phải căng thẳng thế chứ? Hai người này, chủ tớ chăng? Hình như không giống. Bằng hữu? Nghĩ thấy còn thiếu thiếu cài gì. Chẳng lẽ huynh đệ? Càng không phải. Thật là khiến người ta đoán không ra mối quan hệ giữa họ.

Điếm tiểu nhị rất tò mò a. Nhất là khi bưng trà vào phòng trọ, trông thấy bạch y nhân đang ôm lấy thanh y nhân ngồi ở đầu giường, thần thái vô cùng thân mật, càng làm mối quan hệ giữa bọn họ thêm phần đáng hiếu kỳ.

Bất quá, tiểu nhị vẫn có tố chất chuyên nghiệp. Làm xong việc của mình liền biết điều lui xuống.

Trước khi lui đi, nghe thấy bạch y nhân vẫn ôn nhu thầm thì với thanh y nhân, nghe không rõ cái gì, nhưng sao mà giấu diếm được. Điếm tiểu nhị thanh thanh sở sở trông thấy khuôn mặt của thanh y nhân anh tuấn ôn hòa, trên khuôn mặt không quá lớn tuổi xuất hiện phiến hồng nhàn nhạt, và một thứ gọi là... Hạnh phúc...  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip