Chương 28: Đoạn tình kết (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ban đêm, giờ hợi, rừng rậm.

Bắc Đường Ngạo dựa vào ám hiệu do Tây Môn Việt lưu lại, tìm được một vật được giấu dưới gốc cây khô.

"Môn chủ, xảy ra chuyện gì?"

"Sự tình có biến." Bắc Đường Ngạo dương dương mật hàm trong tay:

"Chúng ta phải đến biên cảnh Việt quốc gặp bọn họ."

Thiên Môn phân đà đóng ở trong Hoa Thành nhiều năm, bàn chi thác tiết (*), kéo dài nhiều nhánh, không phải dễ dàng một sớm một chiều toàn bộ có thể di tản. Hiện tại nếu cùng Việt quốc phát sinh xung đột chính diện, để đảm bảo toàn bộ người của Thiên Môn an toàn rút lui, Tây Môn Việt phải mang theo mấy trăm danh huynh đệ đi đến biên cảnh trước. Ven đường lưu lại tín hiệu, bảo trì liên lạc.

(*) bàn chi thác tiết: quan hệ rộng và phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng khác

Bắc Đường Ngạo nhìn khu rừng tối đen, đột nhiên có một trạm gác phát ra ánh sáng. Chỉ một lúc sau, giữa màn đêm, một tuấn mã như tuyết phi đến, theo sau là một tuấn mã màu mận nữa.

Tây Môn Việt thật chu đáo, giữ ngựa lại cho bọn họ.

Bắc Đường Ngạo đến gần Mặc Tuyết, vuốt vuốt lông mao của nó, xoay người lên ngựa. Ngôn Phi Ly cũng sải bước đến con ngựa kia.

"Đi."

Tuấn mã phi băng băng, nháy mắt đã mất hút trong rừng rậm sâu thẳm.
Hai người một mạch phi đến bình minh, cuối cùng cũng tạm thoát khỏi phạm vi truy bắt của Hoa Thành.

Sơn lâm buổi sớm mai, sương giăng dày đặc, mang theo hơi lạnh, không khí cũng ướt át. Đi qua một dòng suối, Bắc Đường Ngạo nhìn Phi Ly, nói:

"Phi Ly, chúng ta nghỉ ở đây một lát đã."

"Vâng."

Dắt ngựa đến bên suối uống nước. Nước suối lạnh buốt, hai người chỉ đơn giản tẩy rửa một chút. Bắc Đường Ngạo cảm thấy sắc mặt Ngôn Phi Ly không tốt lắm. Y vừa mới khỏi bệnh, lại phải chạy thục mạng suốt một đêm, tuy nội lực đã khôi phục, nhưng thể lực vẫn chưa được như trước.

Ngôn Phi Ly tháo bao phục trên lưng ngựa mà Tây Môn Việt để lại xuống, bên trong có ngân lượng, dược vật, y phục cần thiết, còn có lương khô. Chuẩn bị thật đầy đủ.bNgôn Phi Ly mang bao phục về phía đại thụ gần dòng suối chờ Bắc Đường Ngạo, đột nhiên thấy hoa mắt.

"Phi Ly!" Bắc Đường Ngạo cả kinh, vội đỡ lấy y.

"Ngươi làm sao vậy?" Thấy thần sắc y khác thường, nhanh chóng đỡ y ngồi xuống dưới táng cây.

"Thuộc hạ không sao." Ngôn Phi Ly tỉnh lại một chút, muốn mở bao phục, nhưng tay run rẩy kịch liệt, dĩ nhiên không mở nổi. Run rẩy một lát, thật vất vả mới tháo gỡ được, cầm lấy một cái màn thầu, muốn đưa cho Bắc Đường Ngạo, nhưng vẫn cứ run lên, màn thầu rơi xuống đất.

Ngôn Phi Ly không ngờ dược tính lại phát tác mau vậy. Có lẽ đêm qua nội lực đã hao hụt, lại phải một mạch chạy nhanh, máu tuần hoàn cũng nhanh hơn, thôi động dược tính.
Bắc Đường Ngạo thấy dáng vẻ của y, đã nhận ra.

"Phi Ly, có phải dược tính phát tác?"

Ngôn Phi Ly khó khăn gật đầu.

Bắc Đường Ngạo thấy y cắn môi, thân thể không ngừng lẩy bẩy, hai tay nắm chặt, dường như đang cố nén thống khổ.

"Môn, môn chủ, nếu, nếu như thuộc hạ, không, không chống đỡ được, thỉnh ngài trói, trói ta lại..."

Bởi vì đây là lần đầu phát tác, cả hai đều chưa chuẩn bị tâm lý, cũng không ngờ dược tính của Mê Đà Tiên đến không báo trước thế này, phát tác rất mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bắp thịt của Ngôn Phi Ly bị khống chế đến cứng ngắc. Khó khăn phun ra mấy chữ, Ngôn Phi Ly đã hết sức rồi. Y biết bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi hiểm cảnh, bản thân vô luận thế nào cũng phải chịu đựng được.

Bắc Đường Ngạo không thể điểm huyết đạo của y, như vậy chỉ khiến kinh mạch vận hành không mau, độc tố sẽ lắng lại khó thoát ra, buộc lòng phải để y tự sinh kháng. Nhưng dù biết vậy, nhìn thấy dáng vẻ đó của y, hắn sao có thể ngồi yên được.

Toàn thân Ngôn Phi Ly khó chịu muốn chết, nói không nên lời, chỉ cảm thấy vô pháp kiềm chế bản thân. Hai tay siết chặt, móng tay bấm vào thịt đến chảy máu, cơ thể run rẩy càng lúc càng ác liệt.

Bắc Đường Ngạo thấy thần chí y bắt đầu mê loạn, thống khổ tăng lên, sợ y không chịu nổi độc tính phát tác, khả năng sẽ tự làm hại bản thân. Cuối cùng không nhịn được, từ sau ôm lấy y, dùng sức tách hai nắm tay ra, để y nắm lấy tay mình.

Thái dương dần dần lên cao, không gian cũng trở nên ấm áp hơn. Dưới tán cây thông rậm rạp, nước chảy bên suối, Bắc Đường Ngạo gắt gao ôm chặt Ngôn Phi Ly, cả hai đều mồ hôi nhễ nhại.

Qua hai ba canh giờ, cơn phát tác cuối cùng cũng dần dừng lại. Ngôn Phi Ly không biết từ lúc nào đã mê man trong lồng ngực Bắc Đường Ngạo.
Bắc Đường Ngạo bắt mạch cho y, tạm yên lòng rồi. Cẩn thận để y dựa vào thân cây, đứng dậy. Toàn thân Bắc Đường Ngạo cũng có chút cứng ngắc, huống hồ là Phi Ly.

Lấy quần áo từ trong bao ra, đắp lên cho Ngôn Phi Ly. Bắc Đường Ngạo nhìn y trầm ngủ, biết y vừa mới tiêu hao phần lớn tinh lực. Mình cũng bị cảm giác mỗ hôi thấm ướt cả người làm khó chịu.

Đi đến dòng suối, thấy chỗ này hẻo lánh, chung quanh chỉ có hai người hai ngựa an tĩnh, Bắc Đường Ngạo không lo nghĩ nhiều, cởi hết y vật, đi xuống suối.

Nhiều năm chinh chiến sa trường, đã tạo nên cho Ngôn Phi Ly một thói quen, giữa bất kì thời khắc nguy cấp nào cũng tỉnh ngủ được. Cho nên dù đang kiệt sức, y cũng rất mau tỉnh lại.
Toàn thân đau đớn vô cùng, các khớp xương cứng đờ như người bị bệnh thấp khớp.

Ngôn Phi Ly khó khăn động thân, nghe thấy tiếng nước bên suối khác thường, nhìn theo.

Ánh dương sau giờ ngọ, lấp lánh phản xạ nước suối trong veo. Một bóng dáng trắng trẻo thon dài, giữa bầy cá chép múa lượn, bay vụt lên từ mặt nước, duyên dáng nhào lộn, vẽ lên một vòng cung thật đẹp trên không trung.

Ngôn Phi Ly vô thức vươn tay che trán, si mê nhìn cảnh sắc tuyệt lệ trước mắt, trong chốc lát không khỏi bị mê hoặc, cho rằng mình vô thức đã xông vào thiên trì của tiên nhân.
Người kia lúc ẩn lúc hiện trong nước, lần nữa lại nhô đầu lên, mái tóc đen như mực lấp lánh, mang theo ánh bạc của bọt nước.

"Phi Ly, ngươi tỉnh." Người nọ nở nụ cười như trắng sáng giữa bầu trời, dưới ánh dương, càng thêm diễm lệ.

Ngôn Phi Ly nhìn Bắc Đường Ngạo phơi lộ nửa thân trên, đường cong lãnh ngạnh ưu mỹ, tràn trề năng lượng và kiện phách, vết roi hằn vẫn chưa lành cũng khiến người ta nổi lên dã tính. Ngôn Phi Ly siết lấy áo ngoài, chợt thấy có chút khô miệng.

"Phi Ly, đón lấy."

Bắc Đường Ngạo đột nhiên vung tay, một con cá chép nhằm hướng Ngôn Phi Ly phi tới. Ngôn Phi Ly không kịp chuẩn bị, cuống quít bắt lấy, vẩy cá trắng trơn, trượt khỏi tay, rơi xuống đất. Ngôn Phi Ly mới thoát khỏi dược tính, người còn thiếu linh hoạt, lúc này không khỏi lúng túng, cố cũng không bắt được.

"Ha ha ha..." Nhìn dáng vẻ vụng về của Ngôn Phi Ly, tiếng cười sang sảng thoát ra từ Bắc Đường Ngạo, chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế.

Ngôn Phi Ly thoáng buồn bực liếc hắn một cái, nhưng ngoài ý muốn trông thấy dáng vẻ tươi cười kia, không khỏi ngây người. Bắc Đường Ngạo chậm rãi lên bờ, trong tay vẫn còn cầm một con cá béo, thấy ánh mắt đang chăm chăm sững sờ nhìn mình của Ngôn Phi Ly thì đột nhiên quay đầu đi, lỗ tai rõ ràng đỏ bừng lên.

Nam nhân này lớn tướng rồi, còn từng cùng mình nhiều lần tình dục, thậm chí hài tử cũng đã sinh, nhưng vẫn đơn thuần khiến kẻ khác kinh ngạc đến thế. Bắc Đường Ngạo mỉm cười ném cá xuống đất, không e ngại cơ thể xích lõa vẫn đang phơi bày dưới ánh dương nóng bỏng.

"Phi Ly, ngươi khá hơn chưa?"

"Ân! Hảo, khá hơn, đa tạ môn chủ quan tâm." Nghe tiếng mặc quần áo sau lưng, Ngôn Phi Ly không dám quay lại, chỉ cố gắng đè chặt hai con cá béo xuống đất.

"Ngươi nếu không có chuyện gì, thì bôi giúp bản tọa."

"Bôi cái gì?" Ngôn Phi Ly vô thức quay đầu, trông thấy Bắc Đường Ngạo chỉ mặc một cái khố, đang đứng phía sau y.

"Nào, giúp bản tọa bôi thuốc." Bắc Đường Ngạo ném cho y một chiếc lọ, bên trong chính là thuốc trị thương Tây Môn Việt để lại. Lọ dược của hắn đã bị Ngột Kiệt lục soát đoạt đi, chỉ có Ngân Long tiên là lấy lại được từ chỗ thái tử Việt quốc.

Ngôn Phi Ly nhìn Bắc Đường Ngạo mà đau đớn. Hắn đưa lưng về phía y rồi ngồi xuống, mái tóc đen vắt trước ngực, lộ ra tấm lưng trắng trẻo mạnh mẽ, cũng đường cổ duyên dáng.

Trước kia cùng môn chủ hành động, thân thủ của Bắc Đường Ngạo cao cường, hầu như chưa bao giờ bị thương. Hai lần gần đây nhất, cũng là từ khi hắn mười sáu tuổi, trước khi thần công đại thành. Bất quá khi đó, đã có những người khác, bị thương thì có đại phu Thiên Môn đặc biệt trị thương.

Ngôn Phi Ly có chút hổi hộp. Mở lọ, đổ dược ra, chậm rãi xoa cho hắn. Những vết sẹo ấy chồng chéo, không biết đã phải chịu bao nhiêu lần roi. Lòng Ngôn Phi Ly lúc đầu thì ngượng ngùng, nhưng giờ bị thay thế bởi lửa giận và thương xót.

"Môn chủ, bọn chúng làm gì với ngài thế này?"

"Làm gì với ta? Không phải là như vậy sao?" Khẩu khí Bắc Đường Ngạo cứ như người ta đang hỏi hắn

"Môn chủ, hôm nay ngài ăn gì?", trả lời

"Ăn cái gì? Không phải là cơm rau sao?".

"Môn chủ!" Ngôn Phi Ly không thể dửng dưng như hắn.

"Phi Ly ngươi xót?" Bắc Đường Ngạo quay đầu lại cười, trêu chọc.

"Môn chủ, đừng đùa." Ngôn Phi Ly không để tâm đến vẻ đùa giỡn hiếm thấy của hắn.

"Là tình địch của Thiên Môn, dám bất kính với môn chủ, đây là việc đại sự, nhất định phải nhanh chóng báo cáo Tổng đà, kịp thời xử lý."

"Không cần lo lắng, ta sẽ bắt bọn chúng phải trả một cái giá đắt."

"Môn chủ..." Ngôn Phi Ly còn muốn nói nữa, nhưng đột nhiên dừng lại.

Bắc Đường Ngạo ngoảnh lại nhìn, thấy biểu tình của y rất quái dị mà nhìn chăm chú vào vai hắn. Nhìn lại vai mình, có mấy vết trảo thâm lại, hằn sâu thành hình năm ngón tay, rất kinh tâm.

"Phi Ly, ngươi muốn nói gì?"

"A? Không có, không có gì." Ngôn Phi Ly đóng nắp bình dược lại:

"Môn chủ, đã xong rồi."

Bắc Đường Ngạo không tiếp nhận, lại đột ngột xoay người, một phen đè y lại. Ngón tay mơn trởn đôi môi y, khôi hài hỏi:

"Phi Ly, ngươi vừa rồi nghĩ cái gì?"

Nghĩ gì chứ? Ai nhìn thấy vết tích đó, chẳng phải sẽ muốn hỏi ở đâu lúc nào mà có vết tích ấy ư?

Ngôn Phi Ly lần thứ hai đỏ mặt.

"Không nghĩ gì cả... Môn chủ, ngài, ngài mau mặc y phục vào đi, không thì bị lạnh."

Bắc Đường Ngạo nhếch nhếch môi cười:

"Ta còn chưa lo, ngươi cấp bách cái gì. Phi Ly..."

Thanh âm của hắn kéo dài, mang theo vị đạo thân mật:

"Ta hiện tại muốn, cùng ngươi như vậy."

Cái gì?

Ngôn Phi Ly còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị đôi môi Bắc Đường Ngạo chế ngự. Nụ hôn này rất ôn nhu. Đầu tiên thì tinh tế mà lướt qua cánh môi y, từng chút từng chút, càng tiến sâu. Lại chậm rãi thâm nhập, khiêu khích bên trong môi y, quyến rũ đầu lưỡi của y.

Bắc Đường Ngạo ôm lấy lưng y, ngón tay thon dài linh hoạt vuốt dọc theo đường cổ, dần đi xuống theo đường cột sống, cho đến tận điểm cuối, nhẹ nhấn một cái.

"A—" Ngôn Phi Ly không kìm nổi tiếng kêu của mình, trừng mắt nhìn hắn.

Bắc Đường Ngạo mỉm cười, bản thân rõ như lòng bàn tay những điểm mẫn cảm của y a. Dù sao trước khi y rời khỏi Tổng đà, họ cũng đã có vài đêm, có thể nói là 'thân mật'. Ngôn Phi Ly trong lòng thầm giận. Y tuyệt đối không có ý nghĩ giống môn chủ!

"Môn chủ, bây giờ, chúng ta..." Y cũng không biết phải nói thế nào, hay nên nói gì. Nhưng tóm lại, hai người họ không nên nhàn hạ thoải mái làm cái chuyện này mới đúng.

"Chúng ta làm sao?" Bắc Đường Ngạo bất vi sở động, cúi thấp đầu muốn tiếp tục, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng động khiến cả hai phải giật mình.

Nhìn về nới phát động, nguyên lai là hai con cá béo. Ngây người trong chốc lát, đều không kìm được tiếng cười.

"Đồ cá ngu!" Đầu Bắc Đường Ngạo thầm mắng một tiếng.

Bầu không khí đã bị phá hủy, Bắc Đường Ngạo liền đứng lên, mặc quần áo, mái tóc dài còn ẩm rất nhanh được nội lực sấy khô.

Ngôn Phi Ly vừa bị hắn khiêu khích một phen, trong người vẫn còn chút cảm giác tê dại, lồng ngực thoáng vắng vẻ. Bất quá cũng không còn gì đáng ngại. Ngôn Phi Ly ổn định lại lòng mình, mang hai con cái lớn đi sửa soạn, tìm mấy nhành cây, nhóm lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip