Cover Sakuraxsana Longfic Another Van Khuc Ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sana và Moe ghé thăm tôi vào ngày 15 tháng Tám, ba ngày trước khi tôi xuất viện. Tôi chắc họ không nhận ra, những cũng ngày đó của nhiều năm về trước, đất nước của chúng tôi chấm dứt chiến tranh.

"Thế đấy." Moe chán nản kêu lên. "Tớ cứ băn khoăn không hiểu nổi điều gì đã khiến bà Motomura đột ngột gây ra những việc khùng điên như vậy. Suốt bữa ăn tối hôm đó, trông bà ấy chẳng có vẻ gì là sẽ bùng phát cả."

Cứ thế, tự nhiên chủ đề Đêm kinh hoàng ngày 8 tháng Tám trở thành chủ đề chính của buổi trò chuyện nhỏ giữa chúng tôi.

Đêm đó, khi vừa hay tin về đám cháy, Moe cùng một vài người nữa đã nhanh chóng di tản theo lối thoát khẩn cấp thuộc chái phía Tây của ngôi nhà. Sau đó chạy ra cổng chính, nhưng lại không thể gặp tôi, vì tôi đã lao đi tìm Sana.

"Chẳng cách nào biết được, vì bà ấy chết rồi. Phía cảnh sát nói thế."

Ngày hôm kia, Thanh tra Kasai của Sở Cảnh sát Kagoshima đã đến bệnh viện để ghé thăm tôi. Nhờ đó mà tôi mới biết được chi tiết vụ việc.

"Tớ nghe bảo bà ấy cắn lưỡi." Moe nhíu chặt đôi mày thanh tú, rùng mình. "Dùng cách đấy mà tự tử thì khó lắm đấy."

"Đôi lúc khi người ta cắn lưỡi, phần lưỡi đứt ra trôi xuống chẹn ống thở, dẫn đến ngạt khí." Sana nhẹ giọng. "Có lẽ trường hợp của bà Motomura là như thế đấy."

"Hừm."

"Dù sao ... cũng đã có đến tận 5 người chết trong tháng Tám."

Nghe Sana nói, tôi không khỏi khó hiểu quay đầu sang. "5 cơ á? Cậu tính luôn cả ông bà Motomura vào à?"

"Cô Shinoda đã tìm hiểu kỹ hơn và xác thực rồi. Hai người họ cũng nằm trong 'phạm vi ảnh hưởng' của 'hiện tượng' năm nay."

"Cái gì? Ý cậu là ...?"

"Sakura này!" Moe khẽ khàng hắng giọng. "Cậu nghe cái họ Motomura mà ... không cảm thấy quen à?"

Motomura ...

Motomura Aoi, học sinh của lớp 9-3, là "người chết trong tháng Sáu" vì bệnh tim bẩm sinh.

"Họ là ông bà của cậu ấy, tức là trực hệ hai đời. Vậy là họ thực sự có quan hệ với lớp 9-3 năm nay, và thuộc vùng ảnh hưởng. Ông bà Motomura chỉ mới đảm nhiệm vai trò Quản gia mười năm gần đây, có nghĩa là Quản gia của mười lăm năm trước phải là người khác."

Bỗng nhiên cảm thấy bải hoải, tôi thở dài, tay xoa xoa phần xương sườn bên dưới lớp áo bệnh nhân, chỗ vết mổ.

"Tất nhiên, việc làm Quản gia chỉ là tình cờ thôi." Sana nói, dịu dàng nhìn động tác của tôi. "Sẽ hơi khắt khe nếu quy chụp là có lực lượng vô hình nào đó can thiệp vào.'

"Cô Shinoda nói thế à?"

"Có lẽ nhỉ?!"

"Mà dù sao ..." Moe lại nhẹ nhàng lên tiếng. "Tớ vui lắm vì thấy cậu đã khỏe lên đấy Sakura! Biết cậu mổ, tớ lo lắm ..."

"Phẫu thuật đơn giản ấy mà." Tôi phẩy tay, cố trả lời với vẻ hờ hững nhất có thể, nhưng vẫn thấy được tầng nước nóng hổi dâng lên trong đáy mắt Moe.

"Thôi mà! Cứ nghĩ tới 'tai họa' năm nay ... Cậu lại sẽ phải hình dung đến một cuộc phẫu thuật bị gián đoạn rồi hàng loạt những thứ kinh khủng khác ..."

"Trái tim cậu mềm yếu quá, bạn học Goto à!" Sana tặc lưỡi.

"Nhưng không sao đâu." Tôi tiếp lời cô. "'Tai họa' năm nay đã chấm dứt rồi."

"Cái gì? Thật không đấy?" Moe kinh ngạc thốt lên, hết nhìn đến tôi lại nhìn sang Sana, vẻ nghi ngờ hiển hiện trên từng thớ thịt trên nét mặt. "Cả cậu nữa hả Sakura? Sana cũng có nói với tớ thế rồi ... Nhưng mà ..."

Đôi con người đen láy của cậu lấp lánh một thứ ánh sáng hy vọng, ẩn hiện bên trong đó là nỗi lo lắng chờn vờn. Hẳn cậu ấy đang thắc mắc, Kẻ đã chết năm nay là ai? Và vì sao chúng tôi lại biết?

Theo tình cảm Goto Moe dành cho cô Phó Chủ nhiệm lớp 9-3 Yokoyama - và cũng là dì Yuihan của tôi - mà tôi biết được thì ... Tốt nhất không nên cho cậu ấy biết. Cậu ấy không nên biết thêm gì nữa, bất cứ thứ gì.

"Tớ nghĩ 'người dư ra' hẳn đã chết trong đám cháy đêm hôm đó." Tôi ngập ngừng lên tiếng, sau một khoảng lặng tưởng chừng như vô tận.

"Ừ. Sana cũng nói tớ thế. Tớ chỉ băn khoăn không biết có đúng không." Moe chớp chớp đôi mắt ầng ậng nước, khoanh tay trước ngực, mím chặt môi lại. "Là một trong ba bạn chết đêm đó hả? Nhưng không phải ... Theo chị Minegishi kể thì khi người đó vừa chết, ngay lập tức cũng sẽ ngừng tồn tại, kể cả là trong ký ức của tất cả mọi người luôn mà. Vậy thì ... Hừm."

"Như vậy có nghĩa là 'người dư ra' tồn tại cho đến đêm hôm đó, nhưng về sau thì chúng ta không thể nhớ ra người đó là ai." Cố kiềm nén cảm giác đau đớn, tôi đổi giọng, hỏi cậu. "Có tất cả bao nhiêu người tham gia chuyến đi vậy?"

"Ừm ... mười chín, tính thêm cô Shinoda thì là hai mươi đấy."

"Như vậy ban đầu hẳn là có hai mươi mốt người, chỉ hiềm là không ai còn nhớ."

Không ai ... Ngoại trừ Sana và tôi, những người trực tiếp liên quan đến "cái chết" của một nhân vật có tên Yokoyama Yui.

Goto Moe không. Kojima Mako cũng không. Thậm chí cả cô Shinoda cũng không nốt ... Không ai còn nhớ. Không ai nhớ từng có một Giáo viên Mỹ thuật tên Yokoyama Yui xuất hiện từ tháng Tư, là Phó Chủ nhiệm của lớp 9-3, lên Chủ nhiệm thay sau cái chết thảm khốc của cô Chủ nhiệm Bae. Người đã hồi tưởng về chuyến cắm trại có thể ngăn chặn 'tai họa' thành công mười lăm năm về trước, sau đó lên kế hoạch tổ chức chuyến đi, và đi cùng cả lớp với tư cách người giám hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip