Cover Sakuraxsana Longfic Another Phan Xii Ky Nghi He Cuoi Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ đó, tôi gặp nhiều mộng mị.

Tôi không nhớ rõ chi tiết, nên không biết có phải cùng một giấc mơ hay không. Nhưng nhân vật thì cứ loanh quanh mấy người đó thôi. Khi thì là cô Bae vừa qua đời, Takeuchi Miyu ngã cầu thang hồi tháng Năm, hay chị Sashihara rơi thang máy trong bệnh viện hồi tháng Sáu. Còn có Motomura Aoi với thể trạng ốm yếu và khuôn mặt nhợt nhạt do căn bệnh tim bẩm sinh. Đôi khi thấy cả những bạn học đang còn sống như Iwatate Saho và Muto Tomu, hay Takahashi Juri ...

Cô Bae nhìn chằm chằm vào tôi, gương mặt bê bết máu, đôi mắt ánh lên tia thù hằn. Cô chỉ thẳng vào tôi, rồi nói Chính là lỗi của mày!

Takeuchi Miyu vừa cố đứng cho vững vừa tuốt chiếc ô đẫm máu đang thọc sâu trong cổ họng cô ra. Cô chỉ thẳng vào tôi, rồi nóiChính là lỗi của mày!

Chị Sasshi cũng vậy. Cánh cửa thang máy vừa trượt mở, chị bò lết từ trong ra, chỉ thẳng vào tôi, rồi nói Chính là lỗi của mày!

Lỗi của mày! Của cả hai đứa mày!

Là lời lên án tàn nhẫn phát ra từ đôi môi xinh xắn của Iwatate Saho. Theo sau là những câu buộc tội và nguyền rủa đáng ghê tởm của Muto Tomu, Takahashi Juri, Kojima Mako, Shiroma Miru, ...

Dừng lại đi!

Tôi cố hét lên thật to. Nhưng lại chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Không phải ... Không phải lỗi của tôi ...

Tôi muốn phủ nhận. Nhưng làm sao mà ...

Tôi ...

Bọn họ nói đúng. Tự sâu thẳm đáy lòng, tôi đồng tình với bọn họ.

Chính nó.

Đây hẳn là lý do khiến tôi chẳng thể thốt thành lời.

Tại tôi.

Tại tôi chuyển đến ngôi trường này.

Tại tôi giao tiếp với Sana, cô gái vốn bị cho rằng không tồn tại. Tôi đã xâm phạm quyết định của cả lớp, vốn được coi là tấm bùa ngăn chặn hiện tượng.

Đó chính là lý do. Tại tôi mà tai họa năm nay giáng xuống đầu bọn họ. Tại tôi mà họ phải gánh chịu kết cục tàn khốc ...

Tôi choàng tỉnh giữa cơn khuya, bức ra khỏi cơn ác mộng mà thở hồng hộc. Sự việc này lặp lại vài lần mỗi đêm.

Đạp tấm chăn sũng mồ hôi ra khỏi người, tôi hít thở sâu vài lượt giữa màn đêm đen như mực ... Một ý nghĩ thực tế xâm chiếm đầu óc tôi.

Nếu bệnh phổi mà tái phát lần này, thì sẽ không còn đường hồi phục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip