Cover Sakuraxsana Longfic Another 9 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chắc là trước đó bà vẫn làm việc trong xưởng chế tác ở tầng hai. Phục trang của Momo trông khá nhếch nhác. Quần bò áo thun và một chiếc tạp dề màu đen quấn quanh bụng, với vụn gỗ mà màu vẽ loang lổ khắp người.

Momo khá cao so với phái nữ. Và mặc dù không trang điểm gì, trông bà vẫn có nét rất quyến rũ. Hiển nhiên là bà và Sana có nhiều điểm tương đồng, nhưng không hiểu sao trông bà lạnh lùng hơn hẳn. Khi nói chuyện điện thoại, sự bối rối của bà khiến tôi tưởng tượng ra một người khác cơ.

Thoạt đầu, bà nhìn tôi như thể bắt gặp một sinh vật quý hiếm.

"Đây là bạn của con, Miyawaki Sakura. Ban nãy cậu ấy có gọi điện rồi."

Nghe Sana giới thiệu, Momo "À" lên một tiếng rồi thay đổi biểu cảm. Trước đó trông bà hệt  như một con búp bê nhợt nhạt, nhưng chỉ trong tích tắc, gương mặt ấy trở nên niềm nở với một nụ cười tươi rói.

"Cháu đến chơi, thật là tốt quá! Xin lỗi vì tôi ăn mặc thế này." Vừa nói, bà vừa tháo chiếc tạp dề đeo quanh người ra. "Chẳng mấy khi con gái mời bạn đến nhà. Cháu là Sakura, nhỉ?"

"Vâng ạ."

"Nó chẳng bao giờ chịu kể chuyện ở trường. Hai đứa là bạn học? Hay cùng tham gia Câu lạc bộ Mỹ thuật?"

Câu lạc bộ Mỹ thuật? Sana có tham gia sao? Vậy cô ấy và Goto Moe là ...

"Sakura còn là khách của phòng trưng bày dưới nhà. Cậu ấy tình cờ đi ngang rồi vào xem, hẳn phải rất thích chúng. Bọn con nói chuyện về búp bê suốt." Sana nói với mẹ mình bằng giọng kính cẩn. Cũng chẳng phải do cố ý hay thế nào, mà có vẻ cực kỳ tự nhiên, như thể đã thành thói quen.

"Thật ư!" Momo càng đon đả. "Với mấy cô thiếu nữ tầm tuổi này thì lạ đấy. Trước giờ cháu rất thích búp bê sao?"

"Dạ, có lẽ vậy." Tôi đáp, cảm thấy vô cùng căng thẳng. "À, nhưng búp bê như ở đây thì cháu mới tận mắt thấy lần đầu. Cháu đã vô cùng ngạc nhiên."

"Ngạc nhiên?"

"Dạ ... cháu cũng không biết diễn tả ra sao nữa ..."

Trong căn phòng bật điều hòa quá mức, mồ hôi lại tuôn ra lấm tấm trên trán tôi, hoàn toàn trái ngược với ban nãy.

"À. Những búp bê trưng bày ở đây, cô Momo làm ra chúng ở xưởng chế tác tầng hai phải không ạ? A ... ý cháu là ... Thưa cô ..."

"Đúng rồi. Là tôi làm. Trong số chúng, cháu thích bé nào nhất?"

Nghe bà hỏi, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi chính là cô búp bê nằm trong cỗ quan tài ở phía sau khu trưng bày của tầng hầm. Nhưng ...

"À ... ừm ..." Tôi lại rất ngại nói thẳng, và lặng đi.

Có lẽ với người ngoài cuộc, trông tôi hiện tại phải rất tức cười.

"Cũng đã trễ rồi đấy Sakura. Cậu nên về nhà đi."

"À ... phải rồi."

"Con sẽ ra tiễn cậu ấy một đoạn." Thưa với mẹ xong, Sana đứng dậy khỏi sô pha. "Sakura chỉ vừa chuyển từ Tokyo về đây hồi tháng Tư. Cậu ấy vẫn chưa quen đường."

"Vậy sao?"

Nụ cười một phút trước còn trên môi Momo chợt vụt tắt. Bà lại trở về với biểu hiện vô cảm như búp bê của lúc vừa bước vào phòng.

"Cứ đến chơi bất cứ khi nào cháu thích." Dù sao, giọng bà cũng vẫn ân cần hòa nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip