Cover Sakuraxsana Longfic Another 5 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về đến nhà, tôi lập tức hỏi bà ngoại. "Bà còn nhớ chuyện hai mươi tư năm trước không?"

Bà và ông đang ngồi trên hai chiếc ghế mây ở hành lang, cùng ngắm nhìn mảnh vườn sau cơn mưa dầm. Bấy giờ bà còn chưa kịp nói dứt câu "Sakura về rồi này." chỉ chớp mắt ngạc nhiên trước câu hỏi kỳ lạ của đứa cháu ngoại.

"Hửm? Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ. Hai mươi tư năm trước ư?"

"Dạ. Lúc đó mẹ trạc tuổi cháu. Chắc cũng đang học lớp Chín ở Bắc Kago."

"Lúc Paruru còn học lớp Chín ..." Bà chống tay lên tay vịn ghế, bàn tay đỡ lấy má mình. "Ồ phải rồi. Cô giáo chủ nhiệm lớp con bé rất là xinh đẹp luôn nhé. Cô nàng đó dạy môn Xã hội và còn làm cố vấn cho câu lạc bộ nhạc kịch gì đấy. Đúng là một giáo viên trẻ tuổi nhiệt huyết. Các học sinh đều quý mến cô gái ấy."

Bà chậm rãi kể từng lời, mắt nheo lại, như thể đang nhìn về quá khứ xa xăm. Ông ngoại ở bên gật gù hưởng ứng.

"Lúc đó mẹ cháu học ở lớp nào ạ?"

"Lớp nào nhỉ? Ôi chao."

Bà liếc sang ông, khẽ thở dài khi thấy ông vẫn gật gù liên hồi. "Nếu là lớp Chín thì chắc con bé học lớp 2 hay 3 gì đấy ... À à, bà nhớ rồi. Là lớp 9-3."

Không thể nào! Câu trả lời của bà ngoại làm tôi lặng đi. Kỳ lạ quá! Thật không thể ngờ. Tôi không ngạc nhiên, mà cũng chưa hẳn là sợ hãi. Cảm giác giống như ai đó vừa bắt gặp một hố sâu không đáy khổng lồ chỉ cách mình một bước chân.

"Lớp 9-3? Bà chắc chứ?"

"Cháu hỏi vậy thì bà cũng không rõ nữa."

Ông ngoại vẫn gật gật đầu theo lời đáp của bà.

"Bà còn giữ album kỷ yếu của mẹ không?"

"Bà không chắc còn ở nhà ta. Có thể đang ở nhà bố cháu đấy. Khi kết hôn, con bé đã mang theo hết tư trang."

"Vâng ạ ..."

Không biết bố còn giữ mấy món đồ ấy không nữa. Ít nhất thì tôi cũng chưa từng thấy chúng.

"Vậy bà ơi ..." Tôi tiếp tục gặng hỏi. "Hai mươi tư năm trước, lúc mẹ cháu còn đi học lớp 9-3, có bạn học nào trong lớp qua đời vì tai nạn không ạ?"

"Một học sinh trong lớp 9-3 năm đó? Bị tai nạn?" Bà lại nhìn sang ông, sau đó bồn chồn dõi mắt ra vườn. Cuối cùng bà thở dài. "Nghe cháu nhắc bà mới nhớ đấy ..." Rồi lại tiếp tục bằng giọng như tự lẩm bẩm với chính mình. "Nhưng không nhớ rõ đó là tai nạn gì. Đứa bé rất ngoan, rất được lòng mọi người. Chuyện thật đáng thương ..."

"Bạn ấy tên gì ạ?" Tôi gần như không thể kiểm soát được hơi thở dồn dập bây giờ của mình. "Có phải là Minatozaki không ạ?"

"Bà không biết nữa." Một lần nữa, ánh mắt bồn chồn của bà lại dõi ra vườn, như thể đang lảng tránh tôi.

"Minatozaki. Minatozaki ..." Ông ngoại cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại cái tên đó, giọng khàn đặc.

"Chào buổi sáng, Yui. Chào buổi sáng, Yui." Con chim nhồng nãy giờ ngoan ngoãn lại hét lên inh ỏi, làm tôi giật mình. "Chào buổi sáng, Yui. Chào buổi sáng."

"Chắc là Yuihan sẽ nhớ rõ hơn đấy." Bà gợi ý.

"Nhưng bấy giờ thì dì chỉ mới khoảng ba hay bốn tuổi thôi bà ơi."

Xét đến độ tuổi của hai chị em, có lẽ tôi suy đoán không sai. Gương mặt bà chợt trở nên tươi tỉnh, gật đầu chắc nịch. "Phải rồi nhỉ. Paru đang chuẩn bị thi tốt nghiệp. Còn bà thì phải chăm sóc Yuihan. Năm đó thật là khốn khổ. Yukirin thì cứ đi làm tối ngày và chẳng giúp được gì."

Bà ném ánh nhìn trách móc sang ông. "Không đúng sao?" Mặt ông nhăn nhó, môi mấp máy không thành lời.

"Tại sao? Tại sao?" Yui cất tiếng the thé. "Tại sao? Yui, tại sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip