Cover Sakuraxsana Longfic Another 16 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ở trường Sakura phải gọi dì là 'Cô Yokoyama' đấy. Cháu nhớ nhé!"

Đêm trước ngày nhập học đầu tiên ở trường Trung học Cơ sở mới, dì Yuihan đã kể cho tôi biết về "Các quy tắc cơ bản ở Bắc Kago".

Quy tắc thứ nhất và thứ hai là những điều mê tín buồn cười của trường. Quy tắc thứ ba ("Phải tuân theo mọi điều mà cả lớp quyết định") giờ tôi đã hiểu, là ám chỉ đến đối sách liên quan mật thiết đến Người dư ra.

Nhưng chí ít, ở thời điểm đó, sự chuẩn bị có ý nghĩa với tôi nhất chính là quy tắc thứ tư.

"Cháu phải phân tách được giữa đời sống cá nhân và đời sống xã hội. Ở trường thì cố gắng đừng gọi dì là 'dì Yuihan' nhé, dù chỉ là vì nhầm lẫn."

Tất nhiên. Tôi hoàn toàn tán thành.

Mẹ tôi, Miyawaki Paru (họ thời con gái là Yokoyama) đã qua đời mười lăm năm trước. Người em gái nhỏ hơn mẹ mười một tuổi là dì ruột của tôi, Yokoyama Yui. Việc dì Yuihan là giáo viên ở trường tôi chuyển tới, cộng thêm với việc dì còn là Phó Chủ nhiệm của lớp tôi, hiểu theo một nghĩa nào đó là hoàn toàn chỉ do trùng hợp. Tuy nhiên, nó sẽ biến thành nguồn cơn phiền toái hay thậm chí là những hiểu lầm ngốc nghếch nào đó mà chúng tôi không thể nào ngờ đến, nếu tôi không cẩn trọng trong cư xử ở chốn học đường mới này. Tôi đã rộng rãi chấp nhận, thế nên ...

Ngoan ngoãn nghe theo hướng dẫn của dì, sau khi đã được nhấn mạnh về nguyên tắc thứ Tư của "Các nguyên tắc cơ bản của Bắc Kago". Tôi gọi dì là "Cô Yokoyama" ở trường và "dì Yuihan" ở nhà, xem dì như hai người biệt lập.

Dì Yuihan cũng cư xử tương tự. Ở trường dì chưa bao giờ gọi thẳng tên "Sakura" của tôi và cũng chưa từng quên xem tôi là "Miyawaki, học sinh mới chuyển trường" ... Có vô số lần chúng tôi đều đối xử với người còn lại nghiêm ngặt hơn mức cần thiết.

Dĩ nhiên cô Chủ nhiệm Bae biết về mối quan hệ này của chúng tôi ngay từ đầu. Đa phần các bạn học trong lớp cũng thế. Chính vì thế nên khi thảo luận đối sách mới cho tháng Sáu và quyết định thêm tôi vào danh sách những kẻ không tồn tại, cô Bae đã phải nhắc nhở mọi người rằng "Tất cả chúng ta phải tuân theo quyết định của cả lớp. Ngay cả cô Yokoyama, người ở vào một vị trí cực kỳ khó khăn cũng đã bảo sẽ 'làm tất cả những gì có thể'."

"Vị trí cực kỳ khó khăn" của cô Yokoyama rõ ràng chính là việc phớt lờ đứa cháu gái duy nhất của mình ở trường, coi chính cháu ruột của mình như không tồn tại, dù cho nó có sống chung một mái nhà với mình sau khi tan học.

Trước đó một thời gian, Goto Moe đã mò đến tận nhà tôi và quẩn quanh trước cổng.

"Tớ chỉ ... à ừ ... thấy lo. Nhà tớ ở gần đây, cũng trong khu phố này, vậy nên tớ định ... ừm ..." Moe lúng búng giải thích với vẻ ngập ngừng, ngay khi tôi bất thần xuất hiện và bắt gặp bộ dạng lấm lét của cậu ta. Nhưng hẳn nhiên là tôi không phải đối tượng khiến cậu ấy lo lắng, dù cho hôm đó tôi có nghỉ học để đến bệnh viện. Tôi biết mục đích chính của Moe là đến xem cô Yokoyama tức dì Yuihan của tôi, vì khoảng thời gian đó dì nghỉ đi dạy vài ngày.

Sau khi tốt nghiệp một trường nghệ thuật ở Tokyo, dì đã trở lại quê nhà Kagoshima và xin dạy Mỹ thuật tại Trường Trung học Cơ sở Bắc Kagoshima, cũng là trường Trung học Cơ sở trước đây của mình. Dì coi nhà phụ là văn phòng kiêm phòng ngủ, thêm vào đó tận dụng nó làm studio, tập trung sáng tác những tác phẩm mà dì gọi là "nghề nghiệp đích thực".

Tôi đã trải qua bốn tháng dò dẫm tìm đường, giữ khoảng cách chừng mực với dì.

Sau cái chết của Takeuchi Miyu, Sana nghỉ học vài ngày liền ... Tôi muốn tìm hiểu xem cô đang làm gì. Lúc ấy tôi chỉ đơn giản nghĩ "tìm hiểu" là hỏi xin dì Yuihan bản danh sách lớp.

Tuy nhiên, tôi lại không hỏi xin. Tôi không nói với dì rằng mình muốn xin bản danh sách lớp. Tôi cũng chưa bao giờ thẳng thắn trao đổi với dì về không khí khó chịu mà mình cảm thấy ở trường học hay hàng nghìn câu hỏi và khúc mắc khác nữa ... Chuyện này, tôi nghĩ là vì xuất phát từ sự do dự và cố gắng duy trì khoảng cách giữa chúng tôi.

"Tớ tự biết lo thân. Và tớ cũng có những vấn đề nhạy cảm cần phải tránh." Tôi đã nói với Goto Moe như vậy, khi giải thích với cậu vì sao tôi không thể trực tiếp lấy bản danh sách lớp từ dì. Tuy nhiên ...

"Sakura à!"

Cô Yokoyama - dì Yuihan của tôi - đang mắc kẹt dưới đống gỗ, không thể di chuyển được. Còn Sana đang giương cao cây cuốc chim, mũi nhọn hướng về phía dì. Tôi đứng im giữa hai người, không biết phải làm thế nào. Tôi chỉ đứng im.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip