Cover Sakuraxsana Longfic Another 16 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa đám người đang đứng lố nhố trước cổng, tôi trong thấy Kojima Mako đầu tiên.

Cậu đang tựa người vào một trụ đá, đôi mắt trống rỗng trước cảnh tượng sụp đổ của Nhà kỷ niệm Kagoshima. Juri ở trụ đá đối diện, ngối dưới đất, hai tay vòng lại ôm lấy một chân co lên, người cứng đờ.

"Sakura!" Mako kêu lên nhẹ nhõm, ngay khi vừa trông thấy tôi chạy tới. Và cũng gần như ngay lập tức, mặt cậu đanh lại, ánh mắt tối sầm. "Miho đâu rồi ...?"

Tôi không trả lời được.

"Chậm quá ... Cậu ấy không cố được phải không?"

Tôi vẫn không thể trả lời được.

"Cô Shinoda quay lại rồi đấy." Mako cố lảng tránh ánh mắt đau đớn của tôi. "Cô có chạy ngược vào trong xem chuyện gì đang xảy ra."

"Tớ cũng có gặp cô rồi." Tôi vừa đáp vừa dõi mắt tìm Sana. "Cô đã cứu tớ."

"Cô dặn bọn mình phải giữ bình tĩnh. Mọi chuyện ổn rồi. Nghe bảo xe cứu thương và xe cứu hỏa cũng đang trên đường tới đây."

Thật là một đám cháy khủng khiếp. Dù đã đến được khoảng cách an toàn, vậy mà khi nhìn lại vẫn cảm thấy tình trạng quá mức nghiêm trọng. Và có điểm gì đó không thỏa đáng lắm. Kể cả nếu trong này không liên lạc ra bên ngoài được, thì bây giờ đáng lẽ đội cứu hỏa đã phải đến nơi rồi mới đúng chứ.

"'Chỉ có ngần này người thoát ra thôi à?" Nhìn quanh một lượt, tôi thấy năm người ở cổng, cả Sana và Moe đều không có mặt trong đó. "Sana đâu?"

"Hả? Ờ ... Minatozaki hả? Cậu ấy không có ở đây ..." Mako lẩm bẩm trong lúc vuốt mái tóc lòa xòa lấm bẩn.

"Moe cũng không hả? Được rồi ... Tớ chắc hai cậu ấy đã chạy đi đâu đó."

Tôi không đủ sức thuyết phục bản thân lạc quan theo hướng đó. Tôi mệt mỏi quá rồi ...

Dợm vài bước vào trong cổng, lặng người ngắm nhìn ngọn lửa đang thiêu đốt trời đêm. Và rồi ...

"Minatozaki Sana."

Vừa thì thầm gọi tên cô, tôi vừa lục tìm túi áo. Và thấy di động của mình. May thay nó không bị vỡ trong lúc tôi ngã xuống. Tôi lướt tìm số Sana, rồi nhấn nút gọi.

Minatozaki Sana.

Làm ơn đi mà.

Xin cậu ...

Mím môi cầu nguyện, tôi áp điện thoại vào tai.

Đêm nay, chiếc điện thoại này đã kết nối được với điện thoại của Sana. Vậy nên ...

Thêm một lần nữa. Một lần nữa thôi. Chỉ cần một lần này nữa thôi cũng được. Ngay bây giờ. Làm ơn đi ...

Kết nối đi mà.

Xin cậu đấy. Cho dù chỉ một giây thôi cũng được.

Tín hiệu chuông ngắn báo đang kết nối, lâu đến nỗi khiến tôi chỉ muốn buông tay từ bỏ. Và rồi ...

Âm báo kết nối chuyển thành tín hiệu gọi. Lượt chuông thứ tư, có người nghe máy. "Sakura ...?"

Tín hiệu nhiễu đến nỗi khó mà nghe ra. Nhưng tôi vẫn biết ... Đó là giọng của Sana.

"Ơn trời! Tớ không tin nổi là máy sẽ thông." Tôi gần như vỡ òa, phải đưa tay còn lại vịn lấy máy. "Sana? Cậu an toàn rồi chứ?"

"Cậu thì sao? Còn những người khác nữa?"

"Bọn tớ chạy ra cổng. Nhưng không phải ai cũng ở đây. Miho chết rồi. Cô Shinoda đã quay lại và chạy trở ngược vào trong, cô đã cứu tớ. Hung thủ là bà Motomura và bà ấy đã giết ..." Chợt nhận ra mình đang lảm nhảm những thứ không đâu, tôi tự cắt ngang bằng câu hỏi nhức nhối âm ỉ cả đêm nay. "Sana! Cậu đang ở đâu?"

"Sân sau." Sana đáp nhẹ tênh. "Gần cái chỗ trông giống kho chứa đồ."

"Cậu có bị thương không?"

"Tôi không sao. Cậu đừng lo." Sau một hồi im lặng khó hiểu, cô lại lên tiếng, giọng lào khào. "Nhưng tôi vẫn chưa thể đi được ..."

"Gì cơ?"

Không sao. Nhưng lại không đi được. Tôi không hiểu được ngụ ý của cô. Nhưng trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo, tôi đã la lên. "Tớ đến đây. Tớ sẽ có mặt ngay. Cứ ở yên đấy nhé."

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi biết, lúc này đây, tôi cần phải ở ngay bên cạnh cô ấy.

Chỉ là, ngay khi tôi vừa dứt lời thì ...

"Đừng đi, Sakura."Sana lên tiếng ngăn tôi lại. "Cậu không nên đến đây." 

Rẹt rẹt ... Tín hiệu nhiễu chồng lên giọng nói của cô. Nhiễu kinh khủng.

"Tại sao lại không? Sana à, tớ ..."

"Cậu không nên đến đây, Sakura à!" Cô kiên quyết lặp lại một lần nữa.

"Thôi nào! Tại sao mới được?"

"Tôi ..."

Tạp âm càng lúc càng nhiễu loạn. Tiếng của Sana yếu hẳn. Tôi siết chặt tay, áp sát điện thoại vào tai để không bỏ lỡ lời nào.

"Tôi ... phải ngăn chặn nó ..."

"Cậu làm gì?" Tôi bối rối gào to lên. Cảm giác về điềm gở lại chờn vờn trỗi dậy.

Ngăn chặn ...? Không phải Sana định ... Một ý nghĩ khủng khiếp nảy sinh rồi hiện hình trong tâm trí. Không phải Sana định ...

"Sana! Không phải cậu định ..." Tôi gào to hơn, nhưng tạp âm lạo xạo càng lúc càng khó nghe.

Rẹt rẹt ... Tiếng nhiễu sóng rồ lên dữ dội. Tôi không biết liệu những lời mình nói, Sana nghe được đến chừng nào.

"Có người ở đó cùng cậu à?"

"Tôi ..."

"Ai vậy? Sana! Trả lời tớ đi ..."

"... sẽ ăn năn, nên tôi ..."

Giọng cô yếu dần, rồi tắt hẳn. Kết thúc luôn cả cuộc gọi được kết nối mong manh trong đêm giữa hạ kinh hoàng này.

Đồng hồ tích tắc đang nhích dần qua mốc nửa đêm. Đã sang ngày 9 tháng Tám.

Đêm kinh hoàng vẫn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip