Cover Sakuraxsana Longfic Another 15 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ký ức thời thơ ấu mà Mako đề cập hẳn đã mờ nhạt hoặc biến mất trong trí nhớ người ta. Tuy nhiên ...

"Rồi tối nay, cách đây khoảng một tiếng ... Tờ lừa gọi cậu ấy ra ngoài."

Giọng Mako giờ đây đã khàn đặc. Cậu vẫn giữ tư thế ngồi bó gối trên sàn phòng, khuôn mặt chôn vùi giữa hai đầu gối co lên.

"Tớ ở chung phòng với Juri, nhưng tớ không muốn những người ở phòng bên cạnh nghe thấy. Thế nên mới muốn dẫn cậu ấy đi nơi khác. Tớ tìm thấy một phòng bỏ trống ở góc tầng hai, rồi rủ cậu ấy vào ... Tới nơi, tớ tự cổ vũ mình rồi chất vấn cậu ấy: Cậu không phải là Juri của tớ, đúng không? Cậu là 'người dư ra' đúng không? Juri run rẩy, hoảng hốt, rồi tấn công tớ. Nên tớ nghĩ, trời ơi, xem cái cách cậu ta phản ứng tội lỗi chưa kìa. Giống như trong cuốn băng đã nói, nếu cậu ấy chết ... Tớ phải gửi trả cậu ấy lại cho Tử thần để cứu lấy tất cả mọi người."

"Cậu giết cậu ấy?" Tôi cố gắng kiềm chế để không thét lên. "Cậu đã giết Juri? Đúng không?"

"Ban đầu chỉ giống như tranh cãi, rồi ẩu đả ... Tớ thề là tớ không hề có suy nghĩ 'Được! Đã đến lúc giết cậu ấy!' rồi hành động. Trời ơi, tớ thật sự không biết mình đang nghĩ gì. Chẳng hiểu sao bọn tớ đẩy nhau ra ban công. Chưa kịp nhận thức tình hình thì ..."

"Cậu ấy ngã xuống?"

"Ừ."

"Cậu có đẩy cậu ấy không?"

"Hình như có."

"Thế rồi cậu ấy chết?"

"Cậu ấy nằm im dưới đất, không cựa quậy, đầu rỉ máu ... nhiều lắm."

"Được rồi ..."

"Lúc ấy tớ phát hoảng. Run như cầy sấy." Mako ngẩng mặt lên, đưa hai tay lên ôm lấy mái đầu bết mồ hôi. "Tớ chạy lên hành lang, rồi đến đây. Vì tớ biết cậu đang ở phòng Sana. Tớ nghĩ tớ phải kể cho cậu trước tiên đó Sakura!"

"Goto Moe thì sao?"

"Không thể tin tưởng cậu ấy được."

"Nhưng mà ..." Sana hắng giọng. "Tại sao cậu lại hỏi bọn tôi những câu hỏi đó?"

"Vì cuốn băng. Nhớ không?"

Mako ngước mắt lên nhìn chăm chăm vào chúng tôi. Đôi mắt vằn tơ máu, nước mắt ngân ngấn mấp mé như sắp tuôn xuống bất cứ lúc nào.

"Giống như Minegishi Minami nói, sau khi chị ấy giết 'người dư ra' trong chuyến cắm trại mười lăm năm trước ... Cậu nghe chị ấy kể hết rồi mà, đúng không? Ngay khi 'người dư ra' chết, hắn sẽ ngừng tồn tại. Không ai trong lớp nhớ rằng hắn từng ở đó, ngoại trừ Minegishi, vì chính tay chị ấy đã ... Thế nên tớ ..."

"Cậu muốn biết chắc Juri có đúng là 'người dư ra' hay không?"

"Ừ. Nhưng các cậu ... đều nói là biết cậu ấy." Mako tuyệt vọng rũ vai xuống. "Có phải tớ đã phạm phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng rồi không? Sakura! Có phải không?"

Cân nhắc kỹ càng để đưa ra câu trả lời, tôi nhận thấy có hai khả năng.

Thứ nhất, người dư ra chắc chắn không phải là Takahashi Juri, đúng như Mako đang lo sợ. Nói cách khác, có khả năng Mako đã phạm phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng.

Khả năng còn lại, không biết được Takahashi Juri có phải là người dư ra hay không, và cậu ấy vẫn chưa chết. Theo như tường thuật, Mako vẫn chưa chạy xuống kiểm tra xem thử Juri đã chết thật hay chưa. Nên có khả năng cậu ấy vẫn ...

"Có khả năng cậu ấy vẫn chưa chết." Là Sana, cô thản nhiên đứng lên tiến đến phía cửa sổ.

"Gì cơ?" Mako thảng thốt nhìn theo bước chân của Sana.

"Rơi từ tầng hai xuống thì chưa đến nỗi chết đâu." Tôi bước đến vỗ vai cậu ấy. "Có thể cậu ấy vẫn còn thở, chỉ là bất tỉnh thôi."

"Ôi ..."

Mako đứng phắt dậy, bồn chồn chạy về phía cửa sổ, rướn người tới trước, mở cửa trèo ra ban công. Tôi đi theo sau cậu ấy.

Làn gió ẩm ướt xộc tới chỗ chúng tôi. Ánh sáng nhạt nhòa của trăng le lói qua những khe mây ...

Tì ngực vào thanh vịn ban công ướt nhẹp nước mưa, Mako vươn tay phải sờ ra sau đầu. Phía bên trái cửa chính, ở đầu hồi tầng hai ... Chúng tôi nhìn thấy ánh sáng nhờ nhờ từ vài ô cửa sổ còn mở đèn. Hẳn đó là căn phòng bỏ trống mà Mako nhắc đến.

"Kìa ... Ở đằng kia." Mako chỉ tay về hướng đó.

"Từ đây chẳng thể thấy gì đâu." Sana bước ra theo sau chúng tôi. "Chắc phía bên kia bụi rậm ..."

Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi, định gọi cảnh sát hoặc cứu thương. Mako nhận thấy và ngăn tôi lại ngay. "Này Sakura! Cậu sẽ không bán đứng tớ cho cảnh sát, đúng không?"

"Đừng có ngốc thế!" Tôi trấn an cậu ấy, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh hai viên cảnh sát Kasai và Itano mà mình đã gặp.

Bọn họ đã từng lấy lời khai của tôi về vụ tai nạn của chị Sasshi. Một lần khác thanh tra Kasai lại gặp riêng tôi trên đường đến trường. Ông ta nói có con gái đang học tiểu học, rồi viết số điện thoại lên mặt sau tấm danh thiếp và dặn tôi "Nếu có ngày thấy tôi có thể giúp được gì, đừng ngại liên lạc nhé ..." Tôi đã nhập số điện thoại đó vào danh bạ, phòng khi có việc xảy ra. Nếu chúng tôi kể cho ông nghe về những việc đang diễn ra, ở một chừng mực nào đó, có lẽ ông sẽ hiểu.

Tôi gạt tay Mako ra rồi vội vã bấm số. Tuy nhiên ... Điện thoại không kết nối.

Kiểm tra lại màn hình, tôi thấy còn một vạch sóng. Nhưng điện thoại thì không liên lạc được.

"Sakura ..."

Tôi nghe thấy giọng Sana, cô gọi tôi. Cô đang quan sát từ phía sau cửa sổ chứ không nhảy ra hẳn bên ngoài ban công như bọn tôi. Cô yên lặng, nhưng kiên định lắc đầu. Rồi nói với tôi bằng giọng rất nhỏ để Mako không thể nghe thấy được. "Không phải Takahashi Juri."

"À ..."

Con mắt búp bê của Sana đã nhìn ra, không phải là Takahashi Juri. Kẻ đã chết phải là người nào đó khác.

"Mako!" Tôi gọi. "Trước tiên bọn mình phải đi xem Juri có còn sống hay không. Nếu còn thì cậu ấy cần phải được giúp đỡ ngay. Hiểu chứ?"

"Ừm ..." Mako ỉu xìu đáp lời tôi, ậm ừ một lúc rồi nhấc người khỏi thanh vịn.

Trước vẻ thiểu não của cậu ta, tôi nói, rất nghiêm túc. "Kojima Mako! Đây không phải lúc bi quan rồi nghĩ đến chuyện tự sát đâu."

"Ừ! Cậu nói đúng ..."

"Được rồi." Sana đã tiến đến cửa ra vào từ lúc nào, nắm lấy chốt cửa, cô ngoái đầu vào gọi với đến phía bọn tôi. "Đi thôi. Nhanh nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip