Cover Sakuraxsana Longfic Another 12 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng thứ Sáu, ngày 17 tháng Bảy.

Đêm qua, những cơn ác mộng đã thôi tra tấn tôi. Hẳn là lời an ủi với vẻ bông đùa của Mako đã khiến tôi thoải mái hơn. Tôi nghĩ mình nợ cậu ấy lời cảm ơn về sự cải thiện này.

"Miyawaki phải không?"

Sáng đó trên đường đi học, gần đến cổng trường thì có người gọi tên tôi. Một giọng nam lạ lẫm từ phía trước vọng lại. Tôi ngạc nhiên ngước nhìn khuôn mặt người đó. Người đàn ông trung niên tôi từng gặp tiến lại. Nụ cười mềm mỏng nở trên môi, ông lịch sự giơ tay lên.

"Ừm. Chú là ...?" Tôi vội vàng lục tìm trí óc, rồi sực nhớ ra cái tên. "... Kasai-san! Đúng không ạ? Sở cảnh sát Kagoshima."

"Em còn nhớ nhỉ."

Sau vụ tai nạn của chị Sashihara, có hai cảnh sát đã đến trường lấy lời khai của tôi trong phòng giáo viên. Kasai là người lớn tuổi hơn, khuôn mặt tròn trĩnh và dễ mến.

"Dạ ... Cháu giúp được gì không?"

"Ồ, không đâu. Tình cờ thấy người quen nên gọi thôi."

"Chú đến đây là vì vụ của cô Bae hôm thứ Hai vừa rồi? Chú cũng điều tra vụ ấy ạ?" Tôi quyết định hỏi thẳng.

Nụ cười tươi tắn biến mất khỏi gương mặt tròn trĩnh, viên cảnh sát nghiêm túc gật đầu.

"Phải. Em đã chứng kiến toàn bộ vụ việc trong phòng học sáng hôm đó, phải không?"

"Dạ phải."

"Chắc em phải sốc lắm. Vì cô Chủ nhiệm đột ngột ..."

"Vâng ạ."

"Vụ việc được xử lý theo hướng tự sát. Hiện trường không có gì đáng ngờ. Vấn đề bây giờ là động cơ thôi."

"Cháu nghe mọi người đồn mẹ cô Bae ốm liệt giường, nên cô ấy ..."

"Cả cái tin đó cũng lộ ra rồi à?"

Viên cảnh sát nhếch môi chua chát. Tựa hồ nhớ ra điều gì, lại dùng giọng điệu như nựng trẻ con nói với tôi. "Giết người mẹ xong, trước khi đến trường, hình như Chủ nhiệm của các em đã mài bén con dao mà cô ta dùng để tự sát. Chuẩn bị rất chu đáo. Dấu hiệu còn lại trong bếp cho thấy hành vi ấy. Ngẫm cho kỹ thì nó khá kỳ quặc. Cho dù lấy khẩu cung của bất kỳ ai, cảnh sát cũng nhận được câu trả lời rằng cô Bae là người cực kỳ nghiêm túc, chỉn chu. Bất thình lình làm ra loại chuyện như thế ... Thực sự lạ thường!"

"Thật vậy."

Viên cảnh sát này chặn tôi lại rốt cuộc để hỏi điều gì, nói điều gì đây? Và rồi ...

"Tai nạn của cô Sashihara Rino tháng trước." Đột ngột ông ta chuyển hướng. "Cái chết bất ngờ của cô bé Takeuchi Miyu, cựu cán sự lớp của lớp các em, và cả tai nạn cùng ngày của mẹ cô ấy."

"Vâng?"

"Tất cả đều đã được điều tra kỹ càng. Và không có bất kỳ một cách lý giải nào khác ngoài tai nạn thuần túy. Bởi không có dấu hiệu phạm tội nên chúng tôi không có lý do để triển khai rộng hơn."

"À ..."

"Vậy mà ... nên nói thế nào nhỉ? Tôi vẫn cảm thấy lấn cấn. Nghe nói lớp em còn có một cô bé qua đời tháng trước, vì bệnh bẩm sinh. Cô bé tên là Motomura Aoi, nhỉ? Thật sự có quá nhiều người liên quan đến lớp các em thiệt mạng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Cố tình phớt là cũng phớt ích. Em thấy có không?"

Trong khi nói viên cảnh sát vẫn dán mắt lên khuôn mặt và quan sát từng biểu cảm dù là nhỏ nhặt của tôi. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm, chỉ là lầm bầm "Cháu ... cũng không hiểu ..." rồi lẳng lặng ngoảnh mặt đi.

"Tôi không xua được chúng ra khỏi tâm trí, đành phải đi loanh quanh hỏi han mọi người." Viên cảnh sát thở dài. "Hoàn toàn xuất phát từ sự quan tâm cá nhân."

Tôi vẫn im lặng, đầu vẫn ngoảnh đi hướng khác.

"Trong quá trình tìm hiểu, thỉnh thoảng tôi nghe được vài từ lạ lùng. Người ta gọi đó là 'lời nguyền ở lớp 9-3'."

Tôi không hé một lời nào.

"Em đã nghe chuyện, phải không Miyawaki? Lớp 9-3 của trường Trung học Nữ sinh Bắc Kagoshima bị 'bùa ếm'. Rồi có những 'năm phát sinh' không cố định. Vào những năm đó, mỗi tháng đều có người liên quan đến lớp qua đời. Năm nay chính là một 'năm phát sinh', tôi nghe nhiều người bảo vậy. Tôi cho rằng nó thật hoang đường, nhưng vẫn tìm hiểu thêm xem sao. Rồi phát hiện ra quả thật, trước đây có những năm mà khá nhiều học sinh và những người liên quan trong lớp đã chết."

"Cháu ... không biết gì cả."

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, biểu hiện phủ nhận hoàn toàn. Dù vậy, trong mắt viên cảnh sát thì hẳn là biểu hiện của tôi rất thiếu tự nhiên.

"À không ... Rõ ràng là, chỉ như thế thôi thì tôi chẳng thể làm gì được. Nếu kể cho các đồng  nghiệp và cấp trên nghe, hẳn bọn họ sẽ cười vào mũi tôi mất." Nói đến đây, nụ cười mềm mỏng lại xuất hiện trên gương mặt tròn trịa. "Thậm chí, nếu như 'lời nguyền' là có thật thì chúng ta cũng chẳng thể làm gì khác. Đó là thực tế. Song tôi rất có hứng thú với vụ việc này. Tôi muốn xác định thực hư ra sao, nếu khả năng cho phép."

Tôi nghĩ là mình hiểu được tâm trạng của người đàn ông này. Nhưng với hoàn cảnh hiện nay, tôi chỉ có thể thẳng thắn khuyên ông rằng. "Dù sao đi nữa, cháu vẫn nghĩ chú không nên dây vào. Cảnh sát chẳng thế giúp được gì đâu. Chưa kể, nếu bất cẩn thì sẽ phải đối mặt với nguy hiểm nữa."

"Tôi đã nghe cảnh báo tương tự ở nơi khác rồi." Nụ cười mềm mỏng méo xệch đi trên gương mặt tròn trịa. "Tôi nghĩ em nói đúng. Tuy nói là không thể, nhưng chưa chừng việc này sẽ ..."

Viên cảnh sát bỏ lửng câu nói, lục tìm trong túi rồi lấy ra một tấm danh thiếp nhàu nhĩ đưa cho tôi.

"Hiện thời không giúp được gì, nhưng biết đâu một lúc nào đấy lại hữu dụng. Nếu có ngày ấy, đừng ngại liên lạc với tôi nhé. Gọi điện là được. Số của tôi ở mặt sau tấm danh thiếp."

"Dạ vâng."

"Tôi có một cô con gái đang học tiểu học, lớp Bốn." Cuối cùng, viên cảnh sát nói thêm. "Nếu không có gì thay đổi thì khi lên Trung học, nó sẽ vào Bắc Kago. Bởi vậy, tôi rất đau đầu về việc này. Tôi cứ nghĩ, rồi sẽ ra sao, nếu con bé bị xếp vào đúng lớp 9-3?"

"Dạ ..." Dù gật đầu, tôi vẫn nói thêm. "Em ấy sẽ ổn thôi."

Một câu nói quá ư vô trách nhiệm.

"Cháu dám chắc 'lời nguyền' lúc đó đã bị hóa giải rồi. Cháu chắc chắn ..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip