Cover Sakuraxsana Longfic Another 11 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quá đỗi kinh hoàng, phòng học chìm trong sự yên lặng ban sơ. Chưa đầy một giây sau, trạng thái cân bằng sụp đổ. Một mớ hổ lốn các âm thanh bắt đầu ồ ạt khắp phòng như cơn lũ dâng cao. Tôi đờ đẫn đứng dậy, tiến đến gần để nhìn cho rõ thân hình vừa đổ sập xuống của cô Bae.

Takahashi Juri ngồi ngay bàn đầu, run lẩy bẩy đến độ tôi có thể nghe tiếng ghế bên dưới cậu ta kêu kẽo kẹt. Có một vết máu dính trên mắt kính, nhưng cậu ấy không lấy tay chùi đi, cũng không nhấc mình rời khỏi bàn. Shitao Miu ngồi ngay bên cạnh cậu ta, chật vật một hồi cuối cùng cũng có thể đứng lên được, nhưng rồi lại khuỵu ngay xuống. Honda Hitomi cũng ở gần đó, gục mặt xuống bàn, có thể cậu ta lại đang bị lên cơn hen suyễn, vùi đầu trong hai lòng và phát ra những tiếng thở khó khăn nặng nhọc. Miyazaki Miho, người có vẻ nhận ra sự bất thường của cô Bae đầu tiên, đứng lên và chạy về phía bục giảng, nhưng rồi lại run rẩy ngã xuống giữa lối đi ...

Đúng lúc đó ...

Cửa trước lớp học đột ngột bật mở đánh rầm. Có ai đó xộc vào phòng.

Sao cô ấy lại ở đây? Tôi không thể kiềm nén nỗi ngạc nhiên. Vận trang phục đen từ đầu đến chân và đôi kính gọng đen kiểu cổ ... Chính là Cô Thủ thư Shinoda.

"Ra khỏi lớp hết đi!"

Cô Shinoda hẳn nghĩ là đã quá muộn để gọi cấp cứu khi nhìn thấy thân thể còng queo bê bết máu của cô Bae, nên không lại gần ngay.

"Hãy ra khỏi đây trước đã. Nào, nhanh lên! Ra khỏi đây ngay! Tất cả các trò!" Cô cao giọng ra lệnh. Rồi quay trở ra cánh cửa vừa bước vào, cô gọi to. "Cô Yokoyama!"

Tôi nhìn thấy Cô Phó Chủ nhiệm của chúng tôi, đứng ngay ngoài cửa lớp, nhìn vào với vẻ kinh hãi.

"Cô Yokoyama! Nhờ cô gọi cảnh sát và xe cứu thương! Khẩn trương lên!"

"Vâng, được."

"Có ai bị thương không?" Cô Shinoda quay sang các học sinh đang chạy ra khỏi phòng. "Hình như là không. Bất cứ ai cảm thấy khó chịu hay kiệt sức thì hãy nói ra và đến phòng y tế ngay. Hiểu chứ?"

Rồi cô đưa mắt nhìn tôi. "Miyawaki. Em có ..."

"Em ... không sao." Tôi gắng trấn tĩnh, gật đầu. "Thật sự là không sao ạ."

"Đi thôi Sakura." Một giọng nói nhẹ nhàng bất chợt vang lên sau lưng tôi.

Sana ... Tôi mất chưa đến một khắc để nhận ra.

Tôi quay lại, cảm thấy khuôn mặt của cô còn nhợt nhạt hơn cả thường lệ. Tất nhiên cô không thể nào thản nhiên trước biến cố đột ngột này. Tất nhiên là thế. Nhưng mà ...

Thân thể nằm sụm trên sàn của cô Bae đã thôi co giật. Đôi mắt vô hồn trống rỗng như của lũ búp bê ở Dưới ánh chiều tà Kago.

"Xem ra là không ổn rồi." Sana thì thầm. "Tăng số người 'không tồn tại' lên, rốt cuộc cũng chẳng ích gì."

"Tớ cũng không biết nữa."

"Các em cũng phải rời khỏi đây. Ngay lập tức. Đi đi." Cô Shinoda nhẹ nhàng xua chúng tôi ra khỏi lớp.

Đi đến giữa hành lang thì thấy đám học sinh chạy ra trước đã đứng ở đấy. Trong đó có Iwatate Saho, Trưởng ban Đối sách kiêm cán sự lớp kế nhiệm của Takeuchi Miyu quá cố, cùng đám tùy tùng vây quanh cô ta.

Ai nấy mặt mũi trắng bệch, nhất loạt chĩa ánh mắt hằn học về phía tôi và Sana. Bọn họ không nói năng gì cả. Nhưng ...

Đều tại các người mà ra.

Câu buộc tội như vang vọng đâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip