Cover Sakuraxsana Longfic Another 11 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau những chuyện này, tôi quyết định phải gặng hỏi dì Yuihan lần nữa. Vắt kiệt đầu óc mà không ăn thua gì, tôi không thể tiếp tục câm như hến được.

Hôm đó là tối thứ Bảy cuối cùng của tháng Sáu.

"Ừm. Hôm nọ cháu nghe cô Shinoda thủ thư kể rồi." Tôi hắng giọng để giữ chân dì Yuihan lại khi dì định lặng lẽ trở về phòng riêng sau bữa tối, không lưu tâm đến việc bà ngoại Mayuyu đang chăm chú dõi theo. "Cháu nghe kể là, dì đã học ở lớp 9-3 vào năm cuối của Trung học Cơ sở. Và đó cũng là 'năm phát sinh'."

"... 'năm phát sinh' hả?"

Đôi mắt thường mang vẻ đờ đẫn vô tư của dì Yuihan bỗng thoáng qua chút cảnh giác ... Hình như thế.

"Năm mà có một 'người dư ra' trà trộn vào lớp, rồi 'tai họa' đổ xuống đầu mọi người. Nghĩa là hằng tháng, có ít nhất một người liên quan đến lớp 9-3 qua đời, vì một lý do nào đó. Người ta vẫn thường gọi nó là 'lời nguyền lớp 9-3' đấy. Tất nhiên là dì biết, phải không dì Yuihan?"

"Ồ phải ... Cháu nói đúng." Dì Yuihan đáp, giọng khàn khàn. Rồi dì nắm chặt bàn tay phải, đấm đấm lên đầu. "Phải. Đúng như thế."

Đã lâu lắm rồi tôi mới nói chuyện với dì Yuihan như thế này ... Dĩ nhiên là tôi căng thẳng, và có vẻ như dì cũng cảm thấy thế.

"Dì xin lỗi, Sakura. Dì rất xin lỗi." Dì Yuihan lắc đầu nguầy nguậy. "Dì vô dụng quá ..."

Tôi không khỏi lẫn lộn những đường nét nhợt nhạt trên khuôn mặt dì lúc này với gương mặt của tôi trong quyển kỷ yếu. Cố kiềm chế nỗi đau nhức nhối trong tim, tôi nói. "Cháu muốn xác nhận chuyện xảy ra mười lăm năm về trước. Mẹ hạ sinh cháu rồi qua đời ở trong chính thị trấn này ... Đó có phải là một sự kiện liên quan đến 'tai họa' của năm đó không?"

"Dì xin lỗi, Sakura." Dì Yuihan chỉ một mực cuối đầu, lảm nhảm lặp lại. "Dì rất xin lỗi."

Không rõ là phủ định hay khẳng định.

Trước đây đã có lần tôi hỏi dì Yuihan về chuyện xảy ra mười lăm năm về trước. Sau mới vô tình biết được, cả dì và mẹ tôi đều đã từng học trong lớp 9-3.

"Vậy năm đó ... liệu có lời đồn đại nào kiểu như 'lớp 9-3 là lớp học bị trù ếm' không ạ?"

"Đã mười lăm năm." Dì Yuihan làm lơ câu hỏi của tôi. "Dì thật sự không nhớ được gì nhiều cả."

Có phải dì giả vờ quên đi? Hay ký ức của dì về chuyện xảy ra mười lăm năm trước đã thật sự nhạt nhòa?

Thông thường, tôi nghĩ đến khả năng đầu tiên. Nhưng trường hợp sau cũng không hẳn là không thể. Như lời cô Shinoda đã giải thích, đa phần những ký ức người ta còn giữ được liên quan đến hiện tượng đều không thể gọi là rõ ràng. Hơn nữa cũng phải tùy vào thể trạng của từng người.

"Dì Yuihan à?" Tôi vẫn khăng khăng gặng hỏi. "Dì nghĩ sao?"

"Dì không biết, Sakura à ..."

"Nào thôi đi, Sakura." Bà ngoại vừa dọn bàn vừa lắng nghe hai dì cháu trò chuyện. "Tại sao tự nhiên cháu lại nhắc đến chuyện đó chứ?" Nhưng giờ thì bà đã ngừng lại, mắt mở to và trách móc nhìn về phía tôi.

Có lẽ bà không biết đâu. Tôi tự nhủ. Mặc dù có khả năng trước đây bà đã nghe kể khá nhiều, nhưng ký ức của bà đến giờ hẳn là đã nhạt nhòa hết cả rồi ...

"Thật tội nghiệp ..." Ông ngoại Yukirin vốn dĩ trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng. Đôi vai gầy guộc run run, giọng nghẹn ngào. "Tội nghiệp. Tội nghiệp Paruru. Paruru đáng thương. Mà Yuihan cũng đáng thương ..."

"Hầy ... Thôi thôi ông ơi." Bà lật đật chạy đến gần, xoa nhẹ lưng ông, vỗ về như thể ông là đứa trẻ đang bùng nổ cảm xúc. "Thế này là không được đâu. Lại đây. Nghỉ một lát nào."

Tôi cảm giác như nghe tiếng con chim nhồng Yui lẫn trong giọng của bà. "Khỏe mạnh ... Vui lên!"

Bà nắm lấy tay ông, cẩn thận đỡ ông đứng dậy, chầm chậm đi ra khỏi phòng. Đúng lúc đó ...

"Về năm ấy ..." Cuối cùng, dì Yuihan cũng chịu lên tiếng. "Thật sự dì không biết chuyện gì đã xảy đến với chị Paruru. Nhưng ... tuy không chắc chắn, nhưng dì có cảm giác 'nó' đã ngừng lại giữa chừng."

"Ngừng lại giữa chừng?" Tôi ngạc nhiên lặp lại.

Dì Yuihan gật đầu yếu ớt, rồi tiếp tục đấm nhè nhẹ vào đầu mình.

Một khi đã bắt đầu thì các 'tai họa' gần như chẳng bao giờ ngưng  lại.

Hôm đó, khi nghe cô Shinoda nói vậy thì tôi đã thắc mắc rồi. "Gần như" nghĩa là "chưa phải toàn bộ". Nghĩa là "đã có lúc nó ngừng lại".

Cái lúc hiếm hoi đó phải chăng là rơi vào năm dì Yuihan học lớp Chín? Tức là mười lăm năm trước đây, năm 1983.

"Tại sao?" Không thể kiềm nén được cơn phấn chấn, tôi nhấn mạnh. "Điều gì đã khiến cho 'tai họa' ngừng lại vậy dì?"

Nhưng câu trả lời không đáp ứng được niềm háo hức mong đợi của tôi.

"Không xong ... Chẳng hiểu sao lại mờ mịt thế này ... Không nhớ ra ..." Dì lại bồn chồn đấm lên đầu vài lượt nữa, rồi uể oải lắc đầu. "Ừm ... Nhưng mà, dì nhớ ra ... có một chuyện đã xảy ra vào kỳ nghỉ hè trong năm ..."

Rốt cuộc, đây là tất cả những gì mà tôi khai thác được từ dì Yuihan đêm hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip