Cover Sakuraxsana Longfic Another 10 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sana và tôi, hai kẻ không tồn tại thường trèo lên sân thượng Khu C vào những ngày tạnh ráo và ăn trưa ở đó. Như thường lệ, tôi mang theo hộp cơm do bà ngoại chuẩn bị cho. Sana thì gặm bánh mỳ và uống hồng trà đóng lon.

"Momo không làm cơm trưa cho cậu à?"

"Thỉnh thoảng, khi mẹ có hứng." Sana thờ ơ nhún vai, chẳng hề tỏ ra ngậm ngùi hay bất mãn. "Khoảng mỗi tháng đôi ba lần. Nhưng mà nói thật là, khó nuốt lắm."

"Cậu có tự nấu lấy không?"

"Chẳng bao giờ." Một lần nữa, cô lại tỏ ra thờ ơ. "Nhiều nhất thì chỉ hâm nóng lại mấy món có sẵn thôi. Ai mà chẳng thế, phải không?"

"Tớ thì nấu ăn rất giỏi nhé."

"Cậu ấy hả?"

"Ừa. Hồi còn ở trường cũ, tớ tham gia Câu lạc bộ Nữ công gia chánh đấy. Nhưng chủ yếu thời gian đều dành cho việc nấu ăn cả."

"Cậu thật bất thường." Chẳng còn thờ ơ được nữa, cô nhìn tôi, phì cười.

Không phải lần đầu tiên trông thấy Sana cười tươi như vậy. Nhưng nụ cười đó cũng đủ làm tôi nóng mặt. Tôi cúi gằm đầu xuống, rũ tóc che đi đôi tai to đang có dấu hiệu dần ưng ửng lên của mình.

Như thể cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ, Sana đưa tay xoa đầu tôi rồi nói, câu nói mà tôi không hề mong sẽ được nghe từ chính miệng cô.

"Một ngày nào đó, cậu nấu món gì cho tôi nhé!"

"H-hả ...? Được. Được. Được mà." Tôi lúng búng đáp, lòng hơi xốn xang. "Một ngày nào đó ..."

Nhưng mà ... Ngày nào đó? Ngày nào đó là ngày nào? Tôi vừa bâng khuâng vừa nghĩ ngợi.

"Mà nhắc đến chuyện này mới nhớ. Cậu có tham gia Câu lạc bộ Mỹ thuật đúng không, Sana?"

"Ừ. Từ hồi lớp Sáu rồi. Tôi quen với Goto Moe cũng là ở đấy."

"Giờ thì sao?"

"Ý cậu là sao?"

"Giờ cậu còn sinh hoạt ở Câu lạc bộ không?"

"Đến giữa năm lớp Tám thì Câu lạc bộ giải tán. Nói cho đúng là ... ngừng hoạt động."

"Nhưng đến tháng Tư năm nay đã tái khởi động rồi mà."

"Phải. Tôi có tham gia vài buổi hồi tháng Tư. Nhưng đến tháng Năm thì thôi."

Tức là, đã ngừng kể từ khi trở thành người không tồn tại.

"Năm cậu học lớp Bảy, Câu lạc bộ Mỹ thuật cũng là do cô Yokoyama phụ trách à?"

Một khoảng lặng kéo dài, rồi Sana đưa mắt quan sát tôi trong khi đáp. "Cũng là cô Yokoyama, nhưng một giáo viên Mỹ thuật khác mới là phụ trách chính. Khi tôi lên lớp Tám thì giáo viên đó chuyển công tác. Cho nên ..."

Cho nên hoạt động bị gián đoạn một năm. Cho đến khi cô Yokoyama trở thành phụ trách chính. Phải vậy không? Tớ gật gù.

"Tớ vẫn còn nhớ một chuyện. Cậu từng vẽ tranh trên sân thượng này đấy. Sana, nhớ không? Lần đầu chúng ta gặp nhau ở đây, cậu có mang theo một cuốn ký họa."

"Cũng có thể có chuyện đó."

"Về sau, tớ còn thấy cậu cầm theo nó đến vẽ ở thư viện phụ. Bức tranh đã hoàn thiện chưa?"

"Cũng tàm tạm."

Đó là bức vẽ một thiếu nữ xinh đẹp có các khớp nối hình cầu ...

Sau cùng, tôi sẽ cho cô ấy thêm một đôi cánh thật to.

Lúc tôi chạy vào thư viện phụ khi bắt gặp cô đang vẽ bức tranh đó, Sana đã nói như vậy.

"Còn đôi cánh? Cậu đã vẽ vào chưa?"

"Có thể nói là rồi ..." Sana cụp mắt xuống, buồn bã. "Một ngày nào đó, tôi sẽ cho cậu xem."

"Ừm."

Một ngày nào đó ... Phải không? Bao lâu nữa để đến cái ngày ấy?

Trong cuộc chuyện trò vớ vẩn này, mặc dù không được hỏi, tôi đã kể lể khá nhiều về bản thân mình. Bố đang ở Ấn Độ. Mẹ đã qua đời. Cuộc sống trước và sau khi chuyển đến Kagoshima. Ông bà ngoại. Dì Yuihan. Bệnh phổi và nằm viện. Chị Sasshi ...

Còn Sana, nếu tôi không hỏi cặn kẽ từng câu thì cô chẳng buồn kể về mình. Thật ra, dù tôi có đặt câu hỏi thì nhiều lúc cô cũng không chịu trả lời hay tìm cách đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Sở thích của cậu là gì? Vẽ tranh à?" Thậm chí tôi còn phải hỏi cô đến cả những câu khuôn sáo như thế.

"Nói về tranh, tôi thích xem hơn là vẽ."

"Thế à!"

"Dù vậy, tôi cũng chỉ mới được xem trên sách thôi. Sách loại ấy ở nhà tôi có hàng tá."

"Cậu không đến triển lãm tranh bao giờ à?"

"Cơ hội ấy không nhiều đâu, khi sống ở một thị trấn heo hút thế này."

Sana kể với tôi rằng, cô thích hội họa phương Tây trước khi trường phái Ấn tượng ra đời. Và cô thực sự không có hứng thú với những bức tranh của Momo.

"Thế còn đám búp bê?" Tôi được đà hỏi luôn. "Cậu nghĩ sao về đám búp bê do Momo chế tác? Cũng không thích luôn à?"

"Cũng khó nói." Tương ứng với câu trả lời, gương mặt cô lộ rõ vẻ khó xử. "Tôi không ghét bọn chúng. Có con còn thích nữa kìa. Nhưng mà ..."

Tôi quyết định không hỏi sâu hơn nữa. Có một điều ...

"Một ngày nào đó, cậu hãy đến Tokyo chơi nhé. Chúng mình sẽ đi tham quan các triển lãm tranh. Tớ làm hướng dẫn viên cho Sana."

"Được rồi. Một ngày nào đó."

Một ngày nào đó ...

Kể từ thời khắc này, bao lâu nữa thì sẽ đến ngày đó. Ý nghĩ ấy lại luẩn quẩn trong đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip