Cover Sakuraxsana Longfic Another 10 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Một hiện tượng 'siêu tự nhiên' ấy ạ?" Tôi và Sana không hẹn mà cùng thốt lên.

"Cũng không hẳn là 'siêu tự nhiên' lắm. Vì những đối sách để ngăn ngừa nó ít nhiều cũng có căn cứ khoa học đấy. Chẳng hạn như ..."

Cô Shinoda ngừng một lúc, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Trời đang mưa. Để tránh cho mưa làm ướt người, chúng ta tốt nhất là đừng nên đi ra ngoài. Nếu nhất định phải ra ngoài, đối sách tốt nhất là mang theo dù. Nhưng bất kể che dù thế nào thì cũng không thể hoàn toàn ngăn mưa hắt vào người. Thậm chí nếu mưa không rơi theo một hướng cố định thì cách cầm dù hay bước đi cũng có thể khiến ta ướt sũng. Tuy vậy, mang dù vẫn tốt hơn là không đem theo thứ gì cả."

Cô Shinoda đưa mắt nhìn chúng tôi, nhướn mày lên như muốn hỏi "Rõ ràng cả rồi chứ?". Tôi bối rối không biết phải đáp lại thế nào thì đã nghe Sana hắng giọng. "Cũng có thể ví nó như 'hạn hán cầu mưa' đấy ạ."

"Ý em là sao?"

"Chúng ta đang trải qua một cơn hạn hán. Nhảy múa thế nào cũng không cầu được mưa. Nhưng nếu ta đốt một đống lửa cho khói bay lên trời, thì về lý thuyết mà nói, hành động ấy có tác dụng. Đôi lúc nó gây tác động đến bầu khí quyển khiến mưa rơi xuống. Nhưng đôi lúc lại không."

"Ừ ừ. Đại khái thế."

"Sao nữa ạ, cô Shinoda?" Cảm thấy ví von cũng đủ nhiều rồi, tôi bèn chen ngang. "Năm nay thì sao ạ? Liệu 'tai họa' có thể ngừng lại khi tăng số người 'không tồn tại' lên không?"

"Nói thật, tôi không biết. Nhưng chẳng phải là tôi đã nói rồi sao ..." Cô Shinoda lại đẩy gọng kính lên. "Một khi đã bắt đầu thì các 'tai họa' gần như sẽ chẳng bao giờ ngừng lại. Vậy nên ..."

"Gần như chẳng bao giờ?" Tôi nhấn mạnh vào ý nghĩa của từng từ. "Vậy có nghĩa là đã có lúc nó 'ngừng lại'. Lúc đó ..."

Reeeeeng.

Âm thanh như tiếng chuông báo từ một chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ vang lên ngắt ngang lời tôi. Phớt lờ câu hỏi tôi vừa đặt ra, cô Shinoda lôi một thiết bị điện tử màu đen ra khỏi túi áo. Vậy ra đó là tiếng chuông điện thoại di động của cô.

"Tôi xin lỗi. Đi một lúc nhé ..."

Cô Shinoda áp điện thoại lên tai, trả lời vắn tắt với một tông giọng thấp đến nỗi chúng tôi không thể nghe ra, xong lại nhét điện thoại trở lại vào túi áo.

"Bây giờ tôi có việc rồi. Để hôm khác tiếp tục nhé."

"Vâng ạ."

"Có điều từ ngày mai tôi sẽ tạm thời vắng mặt ở đây. Vì một việc riêng, tôi phải rời khỏi thị trấn vài ngày. Muộn nhất là đầu tháng sau tôi sẽ trở về." Cô Shinoda nói, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Cô chậm chạp nhỏm lên khỏi ghế, chìa tay lấy tập tài liệu tôi đang cầm ... Đúng lúc tôi lại nhớ ra một điều.

"Chuyện cuối cùng." Tôi nhanh nhảu. "Em muốn xác nhận ..."

"Điều gì?"

"Chuyện xảy ra mười lăm năm trước, năm 1983, là 'năm phát sinh' hay 'không phát sinh' ạ?"

"Năm 83 à?"

"Hẳn là cô cũng có danh sách lớp năm đó trong này, phải không ạ?"

"Vậy thì ..."

"Không cần kiểm tra đâu, Miyawaki."  Tôi định lật tập tài liệu ra một lần nữa, thì cô Shinoda đưa tay ngăn lại. "Tôi nhớ mà. Bốn năm sau khi tôi trốn đến đây làm thủ thư ... Năm 83 là năm phát sinh. Lớp 9-3 năm đó ..."

"Thì ra là vậy." Tôi buột miệng phát ra một tiếng rên. "Thế mà em lại cứ cho rằng ... Không thể nào ..."

"Sao cơ? Năm ấy có chuyện gì ... À tôi nhớ ra rồi." Đến đây thì cô Shinoda vỡ lẽ. "Ra vậy. Đó là năm Yuihan học."

Năm nay dì Yuihan hai mươi chín tuổi, năm 1983 dì học lớp Chín, thành viên của lớp 9-3 trường Trung học Nữ sinh Bắc Kagoshima. Và cũng ...

"Là năm Paruru, mẹ của em, qua đời ..." Một làn sương u ám phủ xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô Shinoda.

"Nhưng chuyện đó ..." Sana đặt tay lên vai tôi, vuốt nhẹ. "Chuyện đó lẽ nào lại xảy ra ở ... thị trấn này?"

"Ừm. Mẹ trở về nhà ngoại để sinh tớ. Sau khi tớ chào đời thì mẹ còn nán lại một thời gian nữa. Vậy nên ..."

"Vậy là Paruru cũng qua đời ở Kagoshima ..." Cô Shinoda buồn bã lẩm bẩm. "Tôi chưa từng nhận ra điều này. Thế đấy. Sự việc đã diễn ra như thế đấy."

Mẹ Paruru của tôi qua đời mười lăm năm trước.

Sau khi hạ sinh tôi, mẹ bị hậu sản, rồi cảm mạo, tình hình cứ nguy ngập dần ... Đó là những gì tôi nghe được về cái chết của mẹ, tính cho đến nay. Nhưng thật ra đấy rất có thể là một tai họa liên quan đến hiện tượng của lớp 9-3 ở trường Bắc Kago ...

Không. Giờ thì không còn là rất có thể nữa. Mà là chắc chắn.

Cũng có khả năng đơn giản chỉ là trùng hợp. Nhưng với tình thế hiện tại, tôi khó lòng thuyết phục bản thân tin vào điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip