Cover Sakuraxsana Longfic Another 1 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước bữa trưa hôm sau, ngày Chủ nhật.

Như mọi khi, bà ngoại Mayuyu đến và mang cho tôi lỉnh kỉnh đủ thứ. Và cũng bằng một câu quen thuộc "Mai bà lại đến với cháu nhé," bà trở về. Trên đường trở ra hẳn là bà đã đi ngang qua bọn họ. Tôi chẳng ngờ được và cũng không hề mong có người khách nào khác đến thăm.

Chị y tá Sashihara đẩy cửa bước vào phòng tôi sau tiếng gõ cộc cộc. Chị còn trẻ và khá xinh xắn, là người chăm sóc tôi rất tận tình từ lúc tôi nhập viện. "Mời hai em vào," theo sau câu nói của chị là hai cô nữ sinh hoàn toàn xa lạ. Tất nhiên là tôi thấy kinh ngạc. Nhưng do hai người này cũng trạc tuổi tôi, lại còn vận đồng phục học sinh tôi liền đoán ra lý do của buổi thăm viếng này.

"Xin chào. Cậu là Miyawaki Sakura nhỉ?"

Cô nàng nữ sinh đại diện (ấy là tôi nghĩ thế) bước đến cất lời. Cậu ta hơi nhỏ người, khuôn mặt tròn trịa xinh xắn với mái tóc ngắn ngang vai được cắt tỉa gọn gàng. Cặp kính gọng bạc điểm xuyết cho gương mặt Nhật Bản điển hình với đuôi mắt hẹp dài.

"Bọn tớ là học sinh lớp 9-3, trường Trung học Nữ sinh Bắc Kagoshima."

"Chào hai cậu."

"Tớ là Juri, Takahashi Juri. Còn đây là Miyu."

"Takeuchi Miyu. Rất hân hạnh làm quen với cậu, Sakura."

Cô gái mặc áo khoác ngoài màu xanh biển. Dù đều là đồng phục trung học tiêu chuẩn, nhưng kiểu dáng này hoàn toàn khác với đồng phục trường tư mà tôi theo học ở Tokyo.

"Miyu và tớ là cán sự lớp năm nay. Bọn tớ đến thăm cậu thay cả lớp."

"Ừm." Không khỏi thắc mắc, tôi hỏi một câu khá hiển nhiên, "Tại sao các cậu lại phải đến tận đây?"

"Sakura vừa chuyển trường đến đây, đúng không?" Takeuchi Miyu hỏi lại. Cô cao hơn Takahashi Juri một chút, khi nói chuyện hay nhẹ mỉm cười đều để lộ đôi mắt một mí và cặp răng cửa khá đáng yêu. "Bọn tớ nghe nói lẽ ra cậu đã lên lớp từ thứ Hai tuần trước, nhưng lại phải nhập viện. Vậy nên bọn tớ thay mặt cả lớp tới thăm cậu. Đây là quà mọi người gửi tặng."

Cậu ấy cầm trên tay một đóa hoa tulip đủ màu sắc và đưa về phía tôi. Sau này, khi tìm hiểu thêm thì tôi mới biết ý nghĩa của tulip là "sự quan tâm" hay "bác ái".

"Tớ có hỏi thầy về bệnh tình của cậu," Takahashi Juri tiếp lời. "Nghe nói là bệnh phổi tràn khí thì phải. Cậu đã khỏe hơn chưa?"

"À ừ. Cảm ơn cậu đã hỏi."

Tôi trả lời, cố nở nụ cười gượng. Dù bất vì sự đột ngột, thật sự thì chuyến ghé thăm này của họ cũng làm tôi cảm thấy rất vui.

"Dù còn đang nằm viện, nhưng quá trình phục hồi đúng như chẩn đoán. Nên chắc rồi sẽ được tháo máy sớm thôi."

"Đột nhiên lại phải chịu cảnh như vậy, thật khổ cho cậu." Bọn họ đồng thanh, rồi liếc nhìn nhau đầy ẩn ý.

"Nghe nói cậu chuyển từ Tokyo đến nhỉ, Miyawaki." Juri vừa nói vừa chuyển bó hoa tulip từ tay Miyu đặt xuống bàn nước cạnh đầu giường tôi. Không hiểu sao lại có cảm giác như cậu ta  đang dò hỏi mình.

"Ừm." tôi gật đầu chiếu lệ.

"Cậu học ở trường Trung học AKB phải không? Tuyệt thật đấy! Đó là ngôi trường vô cùng danh giá và nổi tiếng. Thế sao cậu lại ... ?"

"Vì công việc của gia đình."

"Đây là lần đầu cậu sống ở Kagoshima à?"

"Lần đầu ... Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Tớ chỉ nghĩ hình như, biết đâu cậu đã từng sống ở đây, dù có thể là từ lâu lắm rồi."

"Tớ có đến chơi vài lần, nhưng chưa từng sống ở đây bao giờ."

"Vậy cậu có từng ở đây lâu ngày chưa?" Takahashi Juri lại tiếp tục gặng hỏi.

Cái câu hỏi gì mà lạ thế kia? Tôi đã bắt đầu thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn trả lời cho qua chuyện. "Đây là quê ngoại tớ nên chắc lúc nhỏ thì có. Nhưng mà cũng không nhớ rõ nữa."

Cuộc tra hỏi chóng vánh của họ kết thúc. Takahashi Juri bước đến gần giường "Đây," cậu ta lấy từ trong cặp sách ra một phong bì lớn rồi trao cho tôi.

"Gì thế?"

"Ghi chú bài tập từ đầu học kỳ đến giờ. Tớ đã chép ra một bản khác rồi nên cậu cứ giữ lấy mà dùng."

"Quào cậu chép bài giùm tớ sao. Cảm ơn nhé!"

Tôi xem qua một lượt nội dung của tập giấy. Đúng như dự đoán, tôi đã học hết ở trường cũ. Nhưng sự quan tâm của cậu ta thật khiến tôi cảm động và phải cảm ơn thêm lần nữa. Nếu cứ thế này, có lẽ tôi sẽ quên được những chuyện kinh khủng xảy ra suốt từ năm ngoái.

"Hết tuần sau chắc tớ sẽ lên trường được. Mong các cậu giúp đỡ nhiều hơn."

"Bọn tớ cũng vậy."

Dường như Juri có kín đáo đưa mắt liếc nhìn Miyu. Thế rồi, với một biểu hiện có phần dè dặt, cậu ta chìa tay phải ra, "Miyawaki này, chúng ta bắt tay nhé?"

Tôi khựng lại một chút. Bắt tay? Cô nàng lớp trưởng đội nhiên lại muốn bắt tay tôi ngay trong lần gặp mặt đầu tiên ...

Dù sao thì chắc tôi cũng nên cho qua và xem như đây là phong cách đặc biệt của học sinh trường công. Hay có lẽ là sự khác biệt giữa Tokyo và thị trấn Kagoshima xa xôi hẻo lánh? Hoặc cũng có thể là khác biệt trong tính cách?

Dẫu hơi nghi hoặc thì tôi cũng chẳng thể từ chối lời đề nghị này. Thế nên, tôi giả ngây và cũng đưa tay phải ra.

Chẳng có chút sức lực nào trong cái bắt tay của Takahashi Juri, dù cậu ta là người đề xuất. Và kỳ lạ thay, bàn tay cậu ta ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip