Severus Snape I Have Returned Severus Snape I Have Returned

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nằm viện một thời gian rồi tôi xuất viện trở về nhà sống tiếp cuộc sống vô cùng bình thường. Tưởng là như vậy, trước đêm giáng sinh hai đêm tôi lại mơ thấy nơi đó một lần nữa.

Vẫn là bệnh thất ở Hogwarts, tôi gặp Y ở đó. Tôi nằm trên giường bệnh nhìn thấy Y cùng giáo sư McGonagall và hiệu trưởng đưa một học viên vào trong phòng.

Tôi ngồi dậy, mái tóc dài theo đó mà rũ xuống phủ cả đôi vai tôi. Tôi nhìn vào gương vẫn là hình ảnh của mình. Tôi bước xuống giường giáo sư Pomfrey nhìn thấy và vội cản lại.

- Trò Collins trò vẫn chưa khỏe hẳn đâu phải ở lại nghỉ ngơi chứ!!

Tôi không đáp chỉ lắc đầu rồi tiếp tục bước đi. Cô McGonagall cũng có ý định ngăn tôi nhưng tôi đã từ chối trước. Không cần nhìn cũng biết ai cũng đang nhìn tôi.

Tôi dạo một vòng xung quanh, đây lại là năm cuối tôi học ở đây, học viên năm thứ bảy rồi.

Cũng giống như giấc mơ trước.

Tôi không tài nào tỉnh giấc được nên đành tiếp tục giấc mơ này.

Nhưng lần này tôi sẽ không ngu ngốc như lần trước theo đuổi một giấc mơ hảo huyền.

Tôi sống cuộc sống như của những người bình thường khác, học, ăn rồi ngủ. Mỗi lần gặp Snape là tôi lại thấy không thoải mái, tuy vậy tôi vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Y, cố gắng trở nên thật bình thường.

Nhưng Y lại khắc khe đối với những người học không được tốt trong khi đó tôi làm như thế để không nổi bật trong mắt Y và mọi người.

Tôi quyết định không học môn độc dược nữa.

Tuy nhìn mặt giáo sư Moddy rất đáng sợ nhưng tôi vãn kiên trì với môn này, bởi có lẽ đây là môn học mà tôi giỏi nhất.

Không ngoài dự tính tôi bị Snape gọi đến phòng làm việc và bị mắng.

- Tôi không hiểu trò đang nghĩ gì mà lại không học môn của chủ nhiệm cơ chứ? Trò tính gây sự gì hay sao đây?!!

Tôi không nhìn Y. Mái tóc dài đến thắt lưng rũ xuống che một nửa khuôn mặt tôi nên chắc Y cũng chẳng thấy bộ mặt bất mãn của tôi.

- Trong nội quy không quy định là học viên phải học môn của chủ nhiệm bất kỳ nhà nào. Chúng em có quyền đăng kí học môn tụi em muốn.

- Tôi chưa từng thấy một học viên nào như trò, trò muốn nổi loạn hay sao?!!

- Nếu như giáo sư đã mắng xong rồi thì em đi đây!!

Rồi tôi quay lưng bỏ đi, Y thì không nói gì nữa cả.

Mà... Hình như tôi có nghe tiếng vật gì đó rơi xuống.

___________________________________

Vì muốn có được sự yên tĩnh nên tôi đã hù dọa và đuổi những người cùng phòng tôi ra ngoài, và nơi đây trở thành lãnh địa của tôi.

Cuộc thi Tam đại pháp thuật sẽ diễn ra trước giáng sinh, thời điểm này mọi người đã bắt đầu chuẩn bị cho chúng cũng như chuẩn bị đón những vị khách.

Tôi đã trải qua điều này một lần rồi nên cũng chẳng có hứng thú gì mà xem tiếp.

Ăn xong bữa tối tôi liền trở về phòng mình.

Các lớp học khiêu vũ được mở ra ngay sau đó. Nhưng lần trước tôi đã học chúng nhiều rồi nên cũng chẳng tham gia nó làm gì, thành thử ra tôi có rất nhiều thời gian rảnh.

Tôi dùng khoảng thời gian đó để luyện tập các thần chú lại lần nữa. Lần này tôi sẽ chóng lại Voldermort. Tôi đã biết quá rõ về Y khi còn ở giấc mơ trước nên việc chóng lại Y là hết sức dễ dàng.

Cảm giác nằm trên một bãi cỏ rộng lớn quả rất dễ chịu. Nhất là sau khi luyện tập mệt mỏi.

Và... Tôi đã thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại tôi đã thấy trên người mình có một chiếc áo chùng đen.

Trời đã bắt đầu se lạnh nên với tôi chiếc áo chùng này rất là ấm. Nhìn nó rất quen nhưng tôi không tài nào nhớ được là mình đã thấy nó ở đâu cũng chẳng hơi đâu mà tìm hiểu. Tôi khoác chiếc áo lên người rồi trở vào trong lâu đài. Chiếc áo này khá rộng thành thử ra khi di chuyển tà áo bị lê dưới đất.

Buổi tiệc khiêu vũ diễn ra, tôi ở trong phòng đọc sách. Những cuốn sách này được giao kèm với một bộ váy dạ vũ. Chúng được gởi tới bằng thư cú vào sáng nay. Tôi không biết người gửi là ai nhưng lại có những cuốn sách thể loại mà tôi thích nên tôi cũng quên mất việc tìm hiểu ai là người đã gửi cho tôi.

Tôi không tham gia bữa tiệc nên cũng chẳng động đến bộ váy đó làm gì.

Không gian bây giờ là của tôi. Không hiểu sao tôi lại cực thích khoác chiếc áo chùng này. Nó khá là ấm đấy.

"Cộc cộc"- Có người gõ cửa phòng tôi.

- Thầy Snape muốn gặp kìa đến phòng làm việc của thầy ấy đi!!- Một giọng nữ khó chịu vang lên.

Tôi khoác tấm áo chùng che đi bộ đồ ngủ bên trong rồi đi đến phòng làm việc của Y.

Tôi gõ cửa rồi đi vào. Y đang đứng trước giá sách quen thuộc trong phòng Y mà đọc một quyển sách. Thấy tôi vào Y đóng quyển sách lại mà không nhìn tôi.

- Trò không đi dự tiệc sao?

- Giáo sư gọi em tới đây làm gì?

- Chiếc áo chùng đó hơi rộng đối với trò nhỉ!? Không phải sáng nay trò nhận được thư cú sao, sao lại không mặc thử bộ đó?

Tôi nhìn Y đầy khó hiểu. Sao Y lại biết tôi nhận được gì? Không lẽ....

- Sao giáo sư lại biết em nhận được gì?

Rốt cuộc Snape cũng quay lại nhìn tôi.

- Chẳng lẽ trò lại không đoán ra? Thay đồ đi tôi với trò đi dạ tiệc.

"Cô thoáng im lặng một chút, rồi lại cúi đầu bậm môi nói:"

- Em không hứng thú. Nếu như giáo sư gọi em đến chỉ để nói nhiêu đó thì em đi trước!!

Tôi quay bước, nhanh chóng rời khỏi đây.....

Nước mắt sao lại rơi rồi?!....

Về đến phòng, tôi lập tức gom những món nhận được ban sáng lại bỏ vào một túi định đem đến phòng Y mà trả. Nhưng vừa gom xong Y lại mở cửa phòng tôi và bước vào.

- Chẳng phải đó là điều trò muốn sao, sao lại từ chối?

- Ai nói với giáo sư là tôi muốn điều đó? Giáo sư không thể để tôi được yên hay sao?!!

Tôi quay lại dúi túi đồ vào tay Y.

- Tôi không cần những thứ này giáo sư đem về đi!!

Y không nhận lấy chỉ nhìn túi đồ tôi chìa ra, rồi Y lại nhìn tôi.

- Giáo sư yên tâm tôi chỉ mới động tay vào một cuốn sách và không có làm hư hại gì đâu. Nếu giáo sư muốn tôi sẽ đền bù lại tiền quyển sách.

Y hất tay tôi ra làm túi đồ rơi xuống đất.

- Trò làm như vậy là ý gì?

- Tôi mới là người hỏi câu đó? Rốt cuộc giáo sư muốn gì ở tôi?

- Vậy còn trò? Rốt cuộc trò muốn gì ở tôi? Tôi đã làm đến như vậy rồi trò còn muốn gì nữa cơ chứ?

- IM ĐI!! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NỮA!!!!

Từng mảng kí ức lại hiện lên, từng dòng nước mắt cứ theo đó rơi xuống.

"Y tiến đến giữ chặt cô lại."

- Athena nghe tôi nói. Bình tĩnh lại đi được không hả?!!

- TÔI KHÔNG NGHE!! TÔI KHÔNG NGHE!! TÔI KH.......

Đôi môi của tôi lúc này đã bị Y khóa chặt lại. Tôi cố cựa quậy nhưng không tài nào thoát được. Y thô bạo rút cạn dưỡng khí còn lại của tôi. Thô bạo dày vò đôi môi tôi và từ từ dẫn dắt tôi vào cái mê cung của hoan lạc.

Nhưng tim tôi lại không ngừng rỉ máu.

Trong cơn mê loạn tôi vẫn nghe rõ Y gọi tên một người nhưng đó lại không phải tên của tôi.

Chúng tôi đã làm đến mức này, cớ sao Y lại gọi tên người khác mà không phải tôi?

- Tôi đã xem tất cả kí ức của em, một kí ức mà kẻ xấu xa nhất lại chính là tôi. Cái hôm tôi gọi em đến phòng làm việc em dường như đánh rơi 1 lọ thủy tinh, trong đó có chứa giọt nước mắt của em. Tôi đã biết được tất cả. Chẳng phải mục đích của em là cho tôi biết những việc đó sao? Cố ý để lại món đồ đó để được tôi để mắt đến.

Đó là những lời tôi nghe được trước khi thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Y vẫn còn nằm bên cạnh tôi. Như ma xui quỷ khiến tôi lập tức rời khỏi nơi ấy. Không thể tin được là Y có thể nghĩ tôi như vậy.

Mọi thứ quan trọng nhất của tôi Y đều lấy mất. Cả danh dự của tôi cũng vậy. Tại sao tôi lại phải chịu đựng những việc này cơ chứ?

Trước khi đi tôi để lại cho Cụ Dumbledore tờ giấy ghi chi tiết tương lai và chỉ mong Y có thể thay đổi tương lai đó dùm tôi. Nhưng nếu không thì tôi cũng sẽ quay lại một thời gian nào đó.

Một thời gian sau, tôi mang thai.

Đứa con của người đàn ông tôi yêu nhất, cũng là người đàn ông tôi hận nhất. Nhưng tôi lại yêu đứa bé này nhất.

Tôi chọn một nơi ở mới ở ngoại ô London. Đánh dấu từng ngày đứa bé dần hình thành trong bụng.

Nhưng khoảng thời gian đó lại cực kỳ khó khăn. Lần đầu tiên mang thai, lần đầu tiên biết mang thai rất khó khăn. Ốm nghén. Những cơn đau nhức cứ đến thường xuyên.

Còn hơn thế, một người mẹ trẻ đơn thân phải đi khám thai định kỳ một mình, cũng phải chịu không ít lời bàn tán. Gia đình biết được tôi mang chữa hoang thì cũng hất hủi.

Những khi đau ốm lại không dám uống thuốc chỉ sợ ảnh hưởng đến đứa bé.

Đứa bé bây giờ chính là cả nguồn sống của tôi.

Thế giới ma thuật này cũng thật tiện, nó giúp tôi trong rất nhiều việc.

Đến khi đứa bé chào đời lại không có cha, tôi chẳng biết phải nói gì với nó.

Có lời nguyền nhân đôi tôi không sợ thiếu thốn gì trong thời gian mang thai.

Có một lần Cụ Dumbledore có đến tìm tôi lại vô tình để Cụ thấy cái bụng to tướng của tôi. Tôi đã sợ không biết phải giải thích như thế nào nhưng Cụ lại chẳng động đến chuyện này. Khi về Cụ chỉ nói tôi phải cố gắng chăm sóc đứa bé. Cụ cũng đã đồng ý là sẽ không tiết lộ nơi tôi ở.

Ngày sinh gần kề tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Thứ duy nhất tôi còn lại với Snape.

À đứa bé là con trai.

Tên nó sẽ là George. Không đặt theo tên Snape sẽ tốt nhất, với Y chắc Y cũng chẳng thừa nhận mình có đứa con này đâu.

Hàng xóm hai bên biết tôi sắp đến ngày sinh nên đã giúp tôi chuyển vào bệnh viện, mặc dù họ cũng chẳng ưa gì tôi.

Ngày lên bàn mổ tôi đã rất sợ tôi sẽ tỉnh giấc ngay khi con trai tôi chào đời, nhưng thật may, tôi vẫn còn được ở bên cạnh thằng bé. Bởi vì có Giáo Sư McGonagall luôn bên cạnh tôi.

George trông khá giống ba của nó, nhưng nếu không nhìn kỹ thì sẽ không ai biết được, bởi đa phần thằng bé giống tôi nhiều hơn.

Và khoảng thời gian này tôi chẳng biết Y có nhớ đến tôi hay không? Giá như Y có thể gặp thằng bé một lần, nó tròn trĩnh và đáng yêu lắm. Nhưng tôi không thể nào để Y gặp nó được.

Khi thằng bé được hai tuổi thì thế giới sẽ hoảng loạn lắm đây. Đó cũng chính là lúc tôi giành lại mạng sống Snape một lần nữa.

Nhưng không ngờ vào một ngày, tôi và Snape lại gặp nhau trước thời hạn.

Cụ Dumbledore đã đưa Y đến tận nhà của tôi.

Tôi còn vui vẻ ẩm George ra mở cửa cho họ nữa chứ.

Chúng tôi chủ yếu là nói về tương lai. Và tôi không để Snape có thể thấy thằng bé, tôi đưa George vào phòng để cho nó ngủ trong đó.

Và chúng tôi cũng chẳng ai đề cập đến thằng bé cho đến khi Cụ nói muốn nhìn mặt George trước khi về. Tôi để cho Cụ vào phòng mình nhìn đứa bé, còn Snape thì tôi không cho vào.

Tôi chặn ở cửa, Y cũng chẳng muốn vào. Y chỉ để lại cho tôi cái nhìn khi xưa rồi cũng quay lưng bước đi.

Mỗi lần gặp Y tim tôi lại có thêm một vết sẹo. Chắc bây giờ trên đó chằn chịt những vết sẹo còn rỉ máu rồi. Chỉ còn đủ kẽ hở để tôi nhớ mình đã thích Y vì lí do gì.

Không biết Y có bao giờ nghĩ đó có thể là con của Y hay không? Hay nói tôi là người phụ nữ lăng nhăng ở với người khác có con rồi bị bỏ?

Đêm đó tôi chỉ có thể ôm George mà khóc thôi.

Chính lọ nước mắt đó ở đâu ra tôi còn không biết nữa mà.

Cái ngày định mệnh đó đến, khi George được hai tuổi, tôi gởi nó cho ông bà ngoại nó, đương nhiên là tôi chịu nhiều lời lăng mạ của họ nhưng chỉ cần họ giúp trông thằng bé một ngày thôi. Tôi không muốn thằng bé gặp nguy hiểm. Thay vào đó tôi sẽ đưa cho họ một khoảng tiền lớn xem như đền bù tinh thần và thời gian. Và họ chấp nhận.

Tôi đến Hogwarts tham gia vào cuộc chiến đó, theo kế hoạch, Cụ Dumbledore giả chết, Snape cũng làm theo. Tuy vậy nhưng trận chiến này cũng khốc liệt không tưởng. Harry Potter và Cụ cùng nhau hạ Voldermort.

Chính tôi cũng bị thương không ít trong trận chiến này. Bận chăm George nên thời gian luyện tập của tôi cũng ít lại.

Chiến đấu trong câm lặng, chẳng ai biết tôi có mặt trong trận đấu này. Với thương tích đầy mình này, tôi không cho phép bản thân gục ngã, tôi còn phải trở về với George. Đi được vài bước thì lại ngã khụy xuống. Thật vô dụng.

Nếu như có tỉnh mộng đi nữa tôi cũng phải để cho George được gặp ba nó, cho dù Y không chấp nhận nó thì cũng nể tình máu mủ mà nuôi nó, bởi không biết mẹ của nó có thể ở bên nó được bao lâu đây.

Tôi đem George đến trước mặt Y. Y rất đỗi ngạc nhiên khi nghe những sự thật về George. Tôi chắc Y cũng chẳng tin đó là sự thật.

Cãi nhau một hồi....

- Phải cứ xem như George không phải con của Giáo Sư đi nữa, là em bịa chuyện, là em vu khống cũng được, không lẽ Giáo sư muốn để người mẹ sắp chết này nuôi nó sao? Em có thể nuôi nó được bao lâu nữa?- Tôi không tài nào hét lên được, tôi không còn đủ sức- George có phải một người mẹ dã tâm, lăng loàn gặp ai cũng có thể nói người đó là cha của con trai mình. Gia đình mẹ nó thì hất hủi nó. Như vậy đủ đáng thương rồi chứ? Giáo sư có thể rũ chút lòng thương nuôi giúp mẹ nó được không?

Sau đó nghe theo lời Cụ Dumbledore và cô McGonagall thì Y cũng chịu nuôi George.

Tôi luyến tiếc nhìn thằng bé. Dù là mơ nhưng dù sao George cũng do tôi mang nặng đẻ đau mà ra.

Vì điều đó tôi lập tức rời khỏi đây.

Mọi thứ trước mắt tôi mờ lại, hình như mất máu nhiều quá nên không thấy rõ nữa rồi.

Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy chính là bầu trời sao tuyệt đẹp.

Tôi đang ở đâu tôi cũng không biết. Tôi độn thổ đi và cũng không biết mình độn thổ đi đâu.

__________________________________________

Tôi ngửi được mùi cỏ non. Cảm nhận được ngọn gió. Tôi mở mắt ra nhìn trời xanh. Tôi vẫn còn ở thế giới này. Tôi được những nhân mã cứu sống. Tôi đã hôn mê suốt một năm trời.

Tôi đến gặp Snape, hiện tại Y vẫn là giáo viên của Hogwart. Vì là giờ lên lớp nên tôi không thể gặp Y hay nói chuyện với Y. Theo hướng dẫn, tôi đến phòng Hiệu trưởng. Và tôi bắt gặp George và Cụ đang chơi đùa với nhau. Dường như George nhận ra tôi. Vừa thấy tôi thằng bé đã khóc lóc chạy đến ôm chân tôi.

- Giáo sư Dumbledore, con... con đến để đưa George về với con.

Tôi giải thích mọi chuyện cho Cụ. Cụ ngỏ ý muốn để Snape biết tôi định đưa George đi nhưng tôi cũng vẫn từ chối.

- Giáo sư có thể cho Y biết nhưng không phải bây giờ. Cho dù con có đưa George đi thì Y cũng chẳng quan tâm lắm đâu. Vả lại con chẳng muốn gặp Y.

- Dù sao George cũng là con của Severus cậu ấy cũng có quyền được biết chứ.

- George là con của con không phải của Y, chính Y cũng biết điều đó. Vậy con xin phép về trước thưa Hiệu trưởng.

Tôi dắt tay George đi.

- Mama mình đi đâu vậy ạ?

- Mình sẽ về nhà George à.

- Papa cũng về với mình phải không ạ?

- Không đâu con à. Người mà con nói đến không phải Papa của con, không phải chú ấy từng nói rồi sao? Con là con của riêng Mama.

- Nhưng rõ ràng....

- Athena em nói ai không phải Papa của George?- Snape từ khi nào đã đến sau lưng hai mẹ con tôi.

Tôi cũng lịch sự cảm ơn Y việc chăm sóc George trong một năm qua, dạy dỗ thằng bé nhiều thứ chẳng hạn.

- Nhưng bây giờ tôi đã không sao, đã có đủ khả năng tiếp tục nuôi thằng bé rồi. Tôi sẽ không còn làm phiền Giáo sư nữa đâu.

- Mama, Papa sẽ về cùng mình phải hông ạ?

- Chú này không phải Papa con mà George.

- Nhưng mà....

- Ai nói tôi không phải. Tôi không phải ba nó vậy là ai cơ chứ?

- Giáo sư Snape, chúng ta chỉ có một lần không thể nào có chuyện đây là con của Giáo sư đâu. Đây là con của tôi với người đàn ông khác. Chẳng phải chính Giáo sư cũng biết rõ điều đó sao?

- Cho dù em có nói gì thì sự thật George chính là con của chúng ta.

Tôi ôm George vào lòng.

- Xin lỗi Giáo sư nhưng mẹ con tôi không thể ở lại đây làm phiền Giáo sư nữa. Tôi đi trước.

Tôi cất bước đi thì lại bị Y cản lại.

Tôi hất tay Y ra tiếp tục cất bước.

- Đáng ra cái ngày đó tôi không nên mặt dày nói đây là con của Giáo sư. Làm Giáo sư lầm tưởng suốt một năm trời.

- Em vẫn không thay đổi chút nào Athena.

- Giáo sư nhầm rồi, tôi đã không còn là con người xưa nữa.

Rốt cuộc tôi cũng đưa được George về nhà của mình. Tim tôi vốn đã bị Y đâm nát từ lâu rồi nên bây giờ có bị lại cũng chẳng xa lạ gì.

- Mama cãi nhau với Papa sao?

- Đó không phải là Papa con, George.

Chiều hôm đó tôi thấy Snape tự tiện bước vào nhà tôi. Khi tôi hỏi thì Y lại nói.

- Nhà này vốn do hai chúng ta đứng tên, tôi không về đây thì về đâu?

- Từ khi nào nhà tôi do Giáo sư đứng tên vậy?!

- Chẳng lẽ lại không? George đâu?

- Thằng bé đang ngủ trong phòng. Nếu như đây không còn là nhà tôi nữa thì hai mẹ con tôi sẽ dọn đi ngay. Hỏi sao khi về thằng bé không thấy nhà lạ mà còn thuộc nằm lòng đường đi!!

- Dọn đi gì chứ? Em còn định cứng đầu đến bao giờ?

- Cứng đầu là sở trường của tôi thưa giáo sư.

Tôi phẫy đũa hành lí của mình lại được sắp xếp lần nữa, trong khi đó tôi bế George lên. Snape chỉ biết đứng đó mà nhìn tôi.

- Những năm qua chắc em đã chịu khổ nhiều rồi nhỉ! Phải một mình mà....

- Đó là chuyện của tôi không cần giáo sư bận tâm. Và mong sau này giáo sư đừng tìm đến mẹ con tôi nữa. Tôi cũng đính chính cho giáo sư biết rằng George thật sự không phải con của giáo sư.

- Em còn phủ nhận đến bao giờ nữa hả Ath...

- Không phải là xạo đâu. Ngày hôm đó khi tôi rời khỏi trường tôi đã vô cùng tuyệt vọng, cái kế hoạch mà tôi dày công sắp xếp lại không thể lừa được giáo sư. Lúc đó tôi đã chẳng biết làm gì cả, tôi đã đến mấy quán rượu của Muggle và tìm được một người đàn ông quyến rũ, chúng tôi quen nhau khá lâu. Sau đó tôi lại mang thai anh ấy đã bỏ tôi mà đi. Tôi đã nghĩ có thể dùng giáo sư làm tấm bia chắn nhưng không ngờ mọi chuyện lại như vậy!!

- Tài biện hộ của trò đã tốt hơn rồi đấy Athena.

Tôi lấy chiếc lọ thủy tinh ra, làm cho mình rơi nước mắt rồi nhỏ vào trong lọ và đưa cho Y.

- Nếu giáo sư không tin thì có thể tự xem!!

Snape nhận lấy chiếc lọ với vẻ hoài nghi.

- Xem xong chắc chắn giáo sư sẽ hiểu còn bây giờ tôi và George phải đi rồi!!

Như thường lệ, tôi lại độn thổ để tránh mặt Y.

Snape đã quay lại trường và xem dòng kí ức mà cô đưa cho Y, quả thật đó chính là những gì cô đã nói, cô và người đàn ông khác đã...

Và như thường lệ, cuốn phim cuộc đời của cô lại hiện ra trước mắt Y. Và lần này không hiểu sao Y lại có thể thấy toàn bộ quá trình cô đến thế giới này, từng chút từng chút một. Cuốn phim này quả không khác gì một vở nhạc bi kịch. Y cứ mãi bị cô quay vòng vòng.

____________________________

- Tôi nghĩ trò ấy không phải là người như vậy đâu Severus, kí ức cũng có thể bị thay đổi!- Dumbledore vừa xem kí ức cô vừa nói.

Snape ngồi ở bàn dành cho khách, tay lay lay thái dương và nói theo.

- Giáo sư đừng nói gì về việc này nữa, tôi thấy bản thân giống như một con rối vậy.

- Hai người không phải cần gặp nhau để nói thêm lần nữa sao?

- Tôi cảm giác mình cứ như kẻ xấu vậy!! Giáo sư cái cảm giác này lại đến thêm một lần nữa, tôi cảm thấy khó chịu lắm.

- Trò ấy vẫn còn nhỏ lắm Severus à, 22 hay 23 gì đó, suy nghĩ vẫn còn non trẻ lắm và em ấy cũng chịu nhiều tổn thương lắm rồi nên mới có suy nghĩ đó thôi. Hai người chỉ cần giải quyết hiểu lầm là xong.

- Bây giờ tôi cũng chẳng biết em ấy ở đâu và cũng chẳng biết phải nói gì cả.

____________________

Sau khi tôi và George chuyển đi nơi khác thằng bé lúc nào cũng khó chịu với tôi, chỉ muốn được gặp Snape. Vì việc đó nó đã tự bỏ nhà ra đi mấy lần.

- BÀ CHẲNG PHẢI LÀ MAMA TÔI, TÔI CHỈ CẦN PAPA MÀ THÔI!!!

Thứ quan trọng nhất đời tôi cũng đang từ bỏ tôi.

Tôi đưa thằng bé đến Hogwarts, để thằng bé tự đến tìm papa. Khi đó tôi chỉ có thể nở nụ cười gượng và nhân lúc thằng bé không để ý, tôi quay đi.

Nếu George cần papa mà không cần tôi thì tôi cũng chẳng ép thằng bé. Chỉ mới ba tuổi mà đã biết tức giận như vậy, nếu để thằng bé sống như vậy với tôi nó sẽ xem tôi là kẻ thù mất.

Ngôi nhà không bao giờ chiếu sáng ánh đèn đó chính là nhà của tôi. Tôi đã mất luôn cả cái gọi là hạnh phúc rồi.

Tôi đã nghĩ nếu như bây giờ mình quay lại thế giới thực chắc là được rồi. Bốn năm ở đây chỉ đổi lại sự mất mác.

Cô nhìn tấm hình của George mà cười dịu dàng. Cô đã ốm hơn nhiều chỉ sau mấy tháng, và cô ấy có thể sẽ làm bất kỳ điều gì lúc này.

Tiếng chuông cửa vang lên, cô đặt tấm ảnh xuống gối và đi ra mở cửa. Người cô thấy lại chính là Giáo sư McGonagall. Cô để cô ấy vào nhà.

Tạo một mặt trời nhân tạo để thắp sáng căn phòng.

- Xin lỗi giáo sư đã lâu con không dùng điện nên Muggle đã cắt mất rồi.

- Không sao đâu trò Collins! Cô có thể ngồi ở đâu nhỉ?

- Chiếc ghế sofa đó giáo sư cứ tự nhiên!!

Giáo sư ngồi xuống và nhìn cô ngồi đối diện.

- Trò đã ốm hơn hẳn lần cuối ta gặp trò.

- Con đang giảm cân ạ. Giáo sư đến tìm con có việc gì không ạ?

- Um... George muốn gặp con, nhưng lại không biết đường đến đây. Ta cũng đã mất rất nhiều thời gian để có thể tìm được con.

- George không đến cùng đúng không ạ?

- Ta nghĩ nên hỏi trò trước...

- Con nghĩ George không nên gặp con đâu. Cứ để thằng bé ở với giáo sư Snape, như vậy sẽ tốt hơn.

- Về việc đó, trò không định nói cho mọi người sự thật và về sống với George sao?

- Sự thật con cũng đã để cho Giáo sư Snape thấy rõ rồi, còn phải giải thích gì nữa ạ? George muốn sống với thầy ấy thì con đưa thằng bé cho thầy ấy, vả lại không có con thằng bé vẫn sống tốt.

- Athena, với cương vị là một người phụ nữ ta có thể hiểu con, nhưng với cương vị là một người mẹ thì ta thấy...con không nên làm vậy.

- Dù sao con cũng không ở đây lâu nên cứ để vậy đi ạ. Và cũng đừng nói cho ai biết con ở đây được không giáo sư?

-........!! Con nói không ở đây lâu là sao?

- Con cũng có lúc phải về nhà thưa giáo sư.

Cô từ từ ngã xuống ghế, đôi mắt nâu khép lại.

- ATHENA!!! ATHENA!!!.....

___________________________

Trước mắt cô bây giờ hiện ra vô vàng những việc cô đã từng trải qua, từng li từng tí cũng không sót chút nào.

Hình ảnh người đàn ông đó...

Những lời nói của người đó....

Những hành động của người đó....

Khoảng khắc khi George chào đời.

Cô bừng tỉnh, lại một lần nữa cô ở bệnh viện. Người bên cạnh cô hiện tại là Snape. Y đang tựa vào ghế mà ngủ một tay thì đang nắm chặt tay cô, còn có George nằm ngủ bên cạnh cô.

Snape gật gù một cái liền thức giấc rồi lại nhìn cô.

- Athena em tỉnh rồi!!

Y càng nắm chặt tay cô hơn.

- Sao hai người lại ở đây?

- Em bị sốt cao, giáo sư McGonagall đã đưa em đến đây và gọi tôi đến. Em thấy sao rồi Athena.

Cô im lặng không nói, chỉ quay người sang ôm George. Y trầm mặt một chút lại quay lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Ngày hôm đó Y nói cho cô biết rất nhiều thứ, về những điều bao lâu nay nó vẫn là nỗi khúc mắt của Y. Và còn cho cô biết cô quan trọng như thế nào với Y và George, có thể nói đó là những lời tâm sự của Y dành cho cô.

Nước mắt cô đã rơi ướt cả gối đến khi không còn chịu được nữa thì xoay người ngồi dậy và ôm chằm lấy Y khóc nấc lên.

Và sau đó.... sẽ như thế nào?

END.

____________________

Word: 4874

By Mima Yuri.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip