Hạnh phúc nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng lại tới, tiết trời tháng 12 se se lạnh làm cho người ta cảm giác thật thoải mái. Nó đang ngồi trên bàn ăn chờ đợi bữa sáng của mình, hôm nay nó khoác lên mình một chiếc áo sơmi đen tay sắn lên tới khuỷ tay, đi kèm bên ngoài là một chiếc áo khoác dạ cũng màu đen nốt và cái quần âu đen được cắt may tinh tế rất phù hợp với dáng người của nó. Ngồi bên trái nó là Y Nhược, bên phải là Mẫn.
-Mẫn: Mày đã suy nghĩ kĩ???
-Nó: Ừ
-Y Nhược: Em định đi thật sao?? Còn chị thì sao???
Đôi mắt Y Nhược giờ đây đã đỏ hoe, tưởng chừng sẽ rơi nước mắt bất cứ lúc nào, nhìn cô giờ đây như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy.
-Nó:  Chị cứ ở đây đi. Bác quản gia sẽ thay em chăm sóc chị mà - nó mỉm cười xoa xoa đầu Y Nhược, tuy rằng chị lớn tuổi hơn nhưng trong lòng nó vẫn coi chị như là một đứa trẻ phải được cưng chiều.
-Y Nhược: Không muốn đâu - Y Nhược lắc lắc đầu, trông chị bây giờ thật sự rất đáng yêu.
-Nó: Ngoan đi. Em đi một thời gian rồi em sẽ về thăm chị mà - nó mỉm cười nhìn Y Nhược tràn đầy sự cưng chiều.
-Mẫn: Rồi mày định khi nào sẽ đi
-Nó: Chắc khoảng một tuần nữa
-Mẫn: Vì??
Nó cũng hiểu ý Mẫn đang muốn hỏi gì nên cũng thành thật mà trả lời.
-Nó: Tao vẫn còn chưa yên tâm về cô ấy.
Nó cười gượng, trong mắt vẫn ánh lên nét ưu thương mà nó đã cố che giấu. Mẫn định nói gì đó nhưng nhìn thấy nó như vậy lại thôi. Vừa lúc đó bác quản gia đã mang đồ ăn sáng lên cho mọi người, sau khi ăn xong thì nó đến trường còn Mẫn tiện đường đưa Y Nhược đến bệnh viện.
——@@@——@@@@——
Trường học hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn náo nhiệt, vẫn vang vọng những tiếng cười đùa. Nó rảo bước trên sân trường bằng những bước đi đầy tâm sự. Chỉ một vài ngày nữa thôi là nó sẽ tạm biệt ngôi trường này. Tuy rằng nó không mấy khi chú ý đến quan cảnh của ngôi trường này nhưng ít ra nơi đây đã là nơi gắng bó với nó suốt những năm tháng mà người ta gọi đó là thanh xuân. Có những kỉ niệm vui buồn lẫn lộn mà nó đã từng trải qua ở nơi đây, giờ phải rời đi thì trong nó vẫn còn một chút gọi là tiếc nuối.
Nó cứ bước đi trong vô thức, lúc ngẫn đầu lên thì nó đã đặt chân tới trước căn phòng mang tên Hoa Vũ Thần lúc nào không hay. Chạm tay lên dòng chữ khắc tên của cô trên cánh cửa những kí ức ngày xưa lại hiện về, những tiếng cười đùa bên trong căn phòng nay chỉ có một mình nó nhớ, một mình nó lưu luyến mà thôi.
-Nó: Haizzz. Cứ tưởng là đã quên, nhưng lại vô thức tìm đến

Vừa lúc đó thì cô bước đến.
-Cô: An Kỳ??
Trong lúc thất thần thì nó không biết cô đã đến lúc nào. Sau khi nghe tiếng gọi êm ái của cô thì nó mới giật mình, thu lại nét mặt bi thương mà xoay lại nở nụ cười ấm áp với cô.
-Nó: Chào cô
-Cô: Em tìm cô có việc gì sao??
-Nó: Không có gì. Tự nhiên em đi lạc nên đi ngang qua đây thôi
-Cô, nó: Em...cô...
-Nó: cô nói trước đi - nó cười mỉm nhìn cô như thể hai người chưa từng tranh cãi
-Cô: Thôi em nói trước đi (nụ cười của nó từng là thứ mình muốn nhìn thấy nhất, lúc bên cạnh nó mình luôn cảm thấy nụ cười ấy ấm áp nhất nhưng sao giờ đây vẫn là nụ cười ấy mà sao mình thấy gượng gạo quá)
-Nó: Cô ăn sáng chưa?? Hay mình đi ăn sáng nha
-Cô: Ừm. Mình đi thôi

Hai người cùng sánh vai nhau đi xuống căn-tin. Mặc dù nó đã ăn rồi nhưng nó vẫn muốn ăn chung với cô vì nó muốn ở bên cô lâu một chút. Nó chỉ có mong muốn nhỏ nhoi như vậy thôi thì cũng đã đủ rồi.
-Nó: Cô ơi cho con hai tô phở, một tô không hành chỉ lấy thịt nạt nha cô
-Cô căn-tin: Lâu rồi mới thấy con. Hôm nay lại mua cho cô giáo hả??
-Nó: Dạ vâng
-Cô: Em vẫn còn nhớ sao???
-Nó: Đương nhiên rồi. Lỡ em quên rồi người nào đó lại nhõng nhẻo không chịu ăn rồi sao
-Cô: Cô nào có chứ - cô đỏ mặt vì thói xấu của mình bị nó trêu chọc. Chỉ có ở trước mặt nó thì cô mới cảm thấy thoải mái như vậy.
Nó muốn chọc cô tiếp nhưng thấy cô căn-tin đã gọi mình đến lấy đồ ăn nên tạm tha cho cô.
Lúc nó bưng đồ ăn đến thì cô đang nghe điện thoại. Cô cười rất vui, rất hạnh phúc, nó biết là ai gọi tới. Mặc dù trong lòng có một chút không thoải mái nhưng nó vẫn cố gắng gượng cười mà bưng đồ ăn đến cho cô. Nó không muốn những ngày cuối cùng gặp cô mà hai người lại không vui.
-Nó: Cô ăn đi
-Cô: Cảm ơn em. - cô mỉm cười ngọt ngào cảm ơn nó

Nó ngồi đó ngắm nhìn cô ăn. Cô vẫn như vậy, cô ăn như một chú mèo nhỏ, từng chút từng chút. Nó vẫn hay ghẹo cô, bởi vì cô ăn rất lâu và kết quả là người nào đó không chịu ăn nữa và người kia phải năng nỉ làm đủ trò để người nào đó chịu ăn hết tô phở. Những tháng ngày ấy thật khó quên.
-Cô: Sao em không ăn đi???
-Nó: Nhìn cô ăn là em no rồi
-Cô: Em chỉ giỏi dẻo miệng.
Nó vẫn chống tay lên bàn mỉm cười nhìn cô ăn. Chỉ cần như vậy thôi là nó đã thoả mãn rồi.
Sau khi ăn xong thì cả hai cùng lên lớp vì cô cũng có tiết đầu ở lớp nó.
Một buổi học nhanh chóng trôi qua, hiện giờ nó đang chở cô về nhà cô. Cô cảm giác hôm nay thật vui vẻ vì mọi thứ đã trở lại lúc ban đầu, nó đã trở lại bình thường và không còn lạnh lùng với cô nữa nên cô rất vui. Cảm giác như cả thế giới đều như ý mình vậy.
Vừa bước vào nhà cô nó đã quăng cái balo của mình lên bộ sofa đắt tiền của cô vừa than vãn.
-Nó: Cô ơi. Em đói quá
-Cô: Được rồi. Em đi rửa mặt đi, cô đi nấu cơm
-Nó: Yes madam!!!
-Cô: Đi mau đi - cô mỉm cười vì sự trẻ con ấy
Cô cũng lên phòng cất túi xách rồi mau chóng xuống làm cơm cho nó.
Sau khi rửa mặt thì nó bước xuống đứng tựa cửa nhìn cô. Vũ Thần của nó bình thường đã rất đẹp, nay nhìn cô nấu nướng nó lại cảm thấy cô càng đẹp hơn. Mái tóc vàng ấy, bóng dáng ấy làm nó thẩn thờ.
Cô quay ra thì thấy nó ngu ngốc đứng tựa cửa nhìn mình thì bật cười. Đây không phải là lần đầu tiên cô nấu cho nó ăn và cũng không phải lần đầu tiên nó nhìn cô nhưng lần nào nó cũng trưng bộ mặt ngây ngốc này ra nhìn mình làm cô không khỏi bật cười.
-Cô: Hey...hey...mau tỉnh dậy dọn chén ăn cơm nè.
-Nó: Hehe. Tới ngay bà chủ
Một bàn đồ ăn thơm ngon được bày ra làm nó không nhịn được mà bóc một miếng
-Cô: Nè...nè...cái tật khó bỏ. Mau mau ngồi xuống đàng hoàng đi
-Nó: Hehe. Tại ngon quá
-Cô: Em chỉ giỏi nịnh
-Nó: Tại cô của em tài giỏi mà. Em nào có nịnh
-Cô: Em cái gì cũng nói được. Mau ngồi xuống ăn đi nè
Cô biết nó thích ăn nhất là rau muống xào tỏi nên gắp cho nó thật nhiều.
-Cô: Sao nhiều món ngon em lại không thích mà lại thích món này vậy???
-Nó: Tại vì nó ngon mà - nó vẫn đang nhai rau và trả lời cô với niềm vui sướng. Sau này có thể nó sẽ không thể thưởng thức được hương vị này nữa.
-Cô: Thật hết nói nổi với em
Nhìn nó ăn thật ngon miệng cô cảm giác như hai người là đôi vợ chồng trẻ vậy, đi làm về cô vào bếp nấu cơm cho nó ăn. Hai người cùng ngồi ăn với nhau, cùng chia sẻ những việc thường ngày.
-Nó: Cô ơi. Sao cô không ăn đi
-Cô: À...cô ăn đây (Mình mới nghĩ gì vậy chứ. Mình với em ấy làm sao có thể, với lại giờ mình đã có anh Minh rồi, mình không thể phản bội anh ấy được)
Bầu không khí rơi vào trầm lặng, nó muốn hỏi cô có sao không nhưng thấy cô không muốn nói chuyện nên nó cũng im lặng mà ăn cơm.
Sau khi ăn xong thì cô ngồi phòng khách vừa xem hoạt hình vừa ăn nho. Còn nhân vật chính của chúng ta thì phải vật lộn với đống chén dĩa. Cô nấu ăn thì khỏi phải bàn nhưng khi nấu thì cô là người bày bừa số một.
Lúc nó dọn xong thì cũng là 45 phút sau. Nó bước ra phòng khách với khuôn mặt đau khổ làm cho cô thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
-Cô: An Kỳ. Lấy dùm cô cái điều khiển đi
-Nó: Cô tự qua lấy đi. Gần mà
-Cô: Hửm???
-Nó: Dạ đây- dâng hai tay cái điều khiển cho cô.
-Cô: Ngoan. - xoa xoa đầu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip