Phep Tac Cua Loai Soi Than Nhien Don Nhan Nguy Hiem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Loài người đã tìm giết sói với quy mô lớn trong thời gian dài. Loài sói phải luôn giữ tinh thần cảnh giác cao độ, vì cạm bẫy có thể đang ở dưới chân chúng, súng săn có thể đang phía trước chúng. Nguy hiểm luôn tồn tại chứ không phải chỉ có sự săn bắt của loài người. Tức là, chúng còn phải đối mặt với nhiều tai họa khác.

Loài linh dương phải chạy nhanh hơn sư tử, nếu không, chúng sẽ thành món mồi ngon cho sư tử. Dù không chạy nhanh bằng sư tử, nhưng loài sói cũng không muốn làm con linh dương chạy chậm nhất, vì như thế, nó sẽ bị sư tử ăn thịt trước tiên.

Loài sói biết được những nguy cơ này có ý nghĩa như thế nào đối với chúng. Hơn nữa, ý thức nguy cơ của loài sói không chỉ là bản năng, mà chúng còn có thể học được trên các nẻo đường để làm mạnh thêm bản năng sinh tồn và ý thức cạnh tranh của mình. Đứng trước những nguy cơ sinh tồn, loài sói thản nhiên đối mặt. Trong giới tự nhiên, nếu không thản nhiên đối mặt với các nguy cơ, thì sẽ bị nguy cơ nuốt chửng trong nháy mắt. Xã hội hiện nay cũng vậy.

Mỗi một người trong chúng ta đều khó tránh khỏi những nguy hiểm xảy ra bất ngờ. Vì vậy, chúng ta nên học cách thản nhiên đỗi mặt với nguy cơ.

Một hôm, Napoleon Hill, lúc này vẫn còn là một cậu bé, cùng với mấy người bạn chơi trên gác lửng của một căn nhà gỗ bị bỏ hoang ở vùng Tây Bắc bang Missouri. Khi trèo xuống gác, cậu còn đứng trên song cửa sổ một lát rồi mới nhảy xuống. Khi nhảy xuống, chiếc nhẫn đeo trên ngón tay trỏ bị móc vào đinh, cứa đứt ngón tay trỏ của cậu.

Cậu kêu lên và nghĩ rằng chắc mình sẽ chết. Nhưng sau khi tay cậu lành lặn thì cậu không hề buồn phiền về chuyện này, mà buồn phiền thêm nữa thì có ích gì? Khi nguy hiểm xảy ra, chúng ta phải đón nhận, coi đó là một sự thực không thể tránh khỏi.
Bây giờ, hầu như ông không hề nghĩ tới việc bàn tay trái của mình chỉ có 4 ngón.
Còn có một lần, Napoleon Hill gặp một người không có bàn tay trái ở thang máy trong một tòa địa ốc ở trung tâm thành phố New York. Napoleon Hill hỏi ông ta rằng thiếu bàn tay trái có cảm thấy buồn không, anh ta liền trả lời: "Ồ, không đâu, tôi không nhớ đến nó. Chỉ khi cần xâu kim, tôi mới lại nhớ đến chuyện này". Nhiều khi, ở tình huống khoing thể tránh được như thế, con người sẽ nhanh chóng chấp nhận bất cứ một sự thật nào, hoặc làm cho mình thích ứng hoặc là quên nó đi. Napoleon thường nhớ đến hàng chữ trên một nhà thờ cổ hoang phế của thế kỷ 15 ở thủ đô Amsterdam Hà Lan: Sự việc đã như thế, thì không thể khác được.
Trong đời người, ai cũng sẽ gặp những chuyện không vui, nó đã như vậy thì sẽ không thể khác được. Bạn cũng sẽ có sự chọn lựa, hoặc bạn coi nó là việc không thể tranh khỏi để sẵn sàng đón nhận và thích ứng với  nó, hoặc bạn hủy hoại cuộc sống của mình bằng sự lo lắng, thậm chí suy sụp tinh thần.
Nhà tâm lý học, triết học William James chỉ ra: vui vẻ đón nhận tình huống tất yếu xảy ra, đón nhận sự thực phát sinh là bước đầu tiên của việc khắc phục nguy cơ coa thể xảy ra  bất cứ lúc nào. Bạn phải tiếp nhận và thích ứng với những nguy cơ xảy đến đột ngột đó. Bản thân nguy cơ không thể làm cho con người vui hay không vui, phản ứng của mỗi người đối với nguy cơ mới là yếu tố quyết định người đó có thành công hay không. Khi cần thiết, mỗi người đều có thể chịu đựng được nguy cơ hoặc đả kích xảy đến đột ngột, thậm chí chiến thắng nó. Trong mỗi chúng ta đều có sức mạnh chiến thắng nguy cơ, chỉ cần biết tận dụng thì có thể khắc phục được mọi nguy cơ.
Sarah Bernhartd là một cô gái biết cách thích ứng với nguy cơ xảy đến. Sarah Bernhartd là nữ diễn viên được khán giả Mỹ yêu thích. Sau đó, vào năm 71 tuổi, bà bị phá sản và bác sĩ của bà nói rằng bà phải cắt bỏ chân. Chuyện xảy ra như sau:
Bà gặp một cơn bão khi đang đi trên Đại Tây Dương và bị té ngã trên boong tàu. Chân của bà bị thương rất nặng. Bà còn bị mắc chứng viêm tĩnh mạch. Cơn đau dữ dội ở chân khiến bác sĩ chẩn đoán là bà phải cưa chân. Vị bác sĩ này không dám nói thật cho Sarah biết. Ông nghĩ rằng, tin đáng sợ này chắc chắn sẽ làm Sarah suy sụp. Nhưng ông đã lầm. Sarah nhìn ông một lúc, rồi bà bình tĩnh nói: " Nếu buộc phải như thế thì đành phải như thế thôi."
Khi bà được đưa đến phòng phẫu thuật, con của bà đứng bên cạnh khóc lóc thản thiết. Bà vẫy tay với con và vui vẻ nói: " Đừng khóc, mẹ sẽ ra ngay thôi."
Trên đường đưa đến phòng phẫu thuật, bà luôn nhẩm đọc một lời thoại trong vở kịch bà đã diễn. Người ta hỏi rằng bà làm như vậy có phải là để tự trấn an mình không, bà trả lời: " Không, là để cho bác sĩ và y tá vui, họ phải chịu áp lực rất lớn đấy."
Khi cuộc phẫu thuật kết thúc và bà dần hồi phục sức khỏe, Sarah tiếp tục đi vòng quanh thế giới và làm cho khán giả của bà hâm mộ mình thêm bảy năm nữa.
Cuộc sống là vậy, khi bạn không có sự chuẩn bị, nguy cơ sẽ giáng xuống bạn. Lúc này, bạn phải tiếp nhận một cách thản nhiên như loài sói, như thế, bạn mới có thể ứng phó dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip