Phep Tac Cua Loai Soi Phep Tac 21 Y Chi Ben Bi Nhan Nai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ý chí nhẫn nại có thể tạo ra hiệu quả thần kì. Khi người khác đều đã ngừng lại, không tiến về phía trước nữa, bạn vẫn kiên trì tiến bước. Khi người khác đều đã thất vọng, từ bỏ, bạn vẫn tiếp tục. Để làm được như vậy, bạn phải có dũng khí. Điều làm cho bạn ở địa vị cao, có nhiều tiền hơn những người khác, điều làm cho bạn vượt qua những cái tầm thường, chính là đức tính kiên trì, khả năng nhẫn nại và khả năng không vì hỉ nộ ái ố mà thay đổi hành vi. Tinh thần và thái độ nhẫn nại là mấu chốt quan trọng giúp rất nhiều thương nhân giành được thành công.

Khi bán hàng, dù thái độ của người mua có ngạo mạn đến đâu, anh ta vẫn không nổi giận bỏ đi. Thương nhân như thế mới có thể giành được thắng lợi. Một lần bán hàng không thành công, thì lần hai, lần ba, lần bốn, cuối cùng, đối phương không những khâm phục sự dũng cảm và quyết tâm của anh ta mà còn cảm nhận được sự nhẫn nại và tinh thần thành khẩn của anh ta nên đã đồng ý mua sản phẩm.

Trong giới kinh doanh, người có nhiều vụ làm ăn nhất, có nhiều khách hàng nhất, bán được nhiều nhất là người có tính nhẫn nại, không bao giờ có chữ "không" trong câu trả lời. Những người này có tinh thần nhẫn nại, thái độ khiêm tốn, nhã nhặn, đủ để làm người khác khó từ chối. Người chỉ mới gặp một chút chuyện đã không thể chịu nổi thì không thể làm nên chuyện lớn. Mọi người thường không mấy hoan nghênh nhân viên tiếp thị của các công ty, có thể đuổi đi là họ sẽ tìm cách đuổi đi. Nhưng khi họ gặp những người có tính kiên nhẫn và thái độ ôn hòa thì mọi chuyện lại khác. Họ biết rằng không dễ gì đuổi được những nhân viên tiếp thị có tính kiên nhẫn. Họ thường đồng ý mua sản phẩm của những nhân viên tiếp thị này xuất phát từ sự khâm phục đức tính nhẫn nại đó. Người có thái độ nhã nhặn, vui vẻ, lễ độ, thành khẩn và còn có được tính kiên nhẫn là người rất may mắn. Làm những việc mà chúng ta thích thì rất dễ, nhưng nếu phải tập trung tinh thần vào những việc mà chúng ta không thích, không vui, những việc bị nội tâm chúng ta phản đối và còn buộc phải làm vì người khác thì cần phải có tính nhẫn nại và lòng dũng cảm.

Hãy đặt ra một mục tiêu cố định, sau đó tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực để thực hiện mục tiêu đó. Khả năng này sẽ nhận được sự tôn kính và khâm phục của người khác. Khi đã có được sự quyết tâm và tính nhẫn nại, bạn sẽ không lo không có chỗ cho bạn trên thế giới này. Nhưng nếu bạn bộc lộ thái độ thiếu ý chí và nhẫn nại thì mọi người sẽ coi thường bạn. Bạn nhất định sẽ thất bại.

Ở đây, không biết bạn có nghe đến câu chuyện của thượng tá Sanders chưa? Ông chính là người tạo nên thương hiệu KFC. Bạn có biết Sanders đã xây dựng sự nghiệp của mình như thế nào không? Vì ông sinh ra trong một gia đình giàu có, đã từng học ở trường đại học danh giá như Harvard hoặc ông đã dấn thân vào sự nghiệp này trong nhiều năm? Tất cả đều không phải. Sự thực là đến 60 tuổi, Sanders mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Vậy vì nguyên nhân gì đã khiến ông thành công như vậy?

Vì ông không một xu dính túi, lại độc thân. Khi ông nhận tiền cứu trợ đầu tiên, món tiền chỉ có 105 đô la, ông cảm thấy vô cùng chán nản. Ông không trách xã hội này, cũng không viết thư chửi mắng quốc hội. Mà chỉ tự vấn mình rằng: rốt cuộc mình đã có cống hiến gì cho xã hội? Mình có gì để tặng lại chứ? Tiếp đó, ông xét lại những gì mình có, thử tìm một nơi có thể làm. Một câu trả lời hiện lên trong đầu ông là: rất tốt, mình có một bí quyết rán gà mà ai cũng thích, không biết các tiệm ăn có cần không? Mình làm vậy có lợi gì không? Lập tức, ông lại nghĩ đến: nếu mình vừa bán bí quyết rán gà này, vừa dạy cho mọi người biết cách rán gà ngon, thì sẽ như thế nào? Nếu khách đến ăn ngày càng đông và chỉ đích danh muốn ăn gà rán do mình làm thì không chừng cửa hàng ăn sẽ chia cho mình hoa hồng. Ý tưởng hay thì ai cũng có nhưng Sanders không giống với những người khác. Sanders không những nghĩ ra mà còn biết cách hành động như thế nào. Tiếp đó, ông bắt đầu gõ cửa từng nhà hàng và nói rõ suy nghĩ của mình: tôi có một bí quyết rán gà ngon, nếu ngài sử dụng bí quyết này thì việc kinh doanh chắc chắn sẽ phát triển và tôi cũng hy vọng có được hoa hồng từ trong doanh số của nhà hàng. Rất nhiều người đã cười nhạo ông: thôi đi ông già, nếu bí quyết này tốt như thế, thì việc gì ông phải mặc bộ trang phục màu trắng tức cười này? Những lời châm chọc đó có làm cho thượng tá Sanders rút lui không? Không hề, vì ông vẫn còn có một bí quyết thành công số một, tôi gọi đó là phép tắc năng lực, nghĩa là hành động không biết mệt mỏi:

Khi bạn làm một việc gì, bạn phải rút kinh nghiệm từ việc đó, phải tìm ra phương pháp để làm tốt hơn vào lần sau. Sanders đã thực hiện phép tắc này, ông không bao giờ chán nản vì bị nhà hàng từ chối, ngược lại, còn cố gắng trau chuốt lại lời nói, dùng phương pháp có hiệu quả hơn để thuyết phục nhà hàng tiếp theo.

Chủ ý của Sanders cuối cùng cũng được chấp nhận. Bạn có biết trước đó ông đã bị từ chối bao nhiêu lần không? Sau 1009 lần bị từ chối, ông mới nghe được tiếng "đồng ý" đầu tiên. Trong vòng hai năm trước đó, ông đã lái chiếc xe vừa cũ vừa tồi tàn đi khắp mọi nơi hẻo lánh của nước Mỹ. Khi mệt mỏi thì Sanders ngủ ở sau xe, ngủ dậy thì lại nói đến những ý tưởng đó. Món gà rán mà ông làm mẫu cho mọi người trở thành món ăn thường xuyên của Sanders. Trong 1009 lần bị từ chối, trong suốt hai năm ròng, có bao nhiêu người có thể tiếp tục một cách bền bỉ như thế? Quả thật là rất ít, nên cũng không trách được thế giới chỉ có một thượng tá Sanders. Tôi tin rằng hiếm có mấy ai có thể chịu được 20 lần từ chối chứ đừng nói là 100 lần hoặc 1000 lần.

Nếu bạn xem kỹ những nhân vật lập nên sự nghiệp lớn trên thế giới, bạn sẽ phát hiện ra họ đều có một đặc điểm chung: không dễ gì lùi bước khi bị từ chối, không bao giờ ngừng nghỉ khi chưa đạt được lý tưởng, mục tiêu, tâm nguyện của mình.

Để thực hiện được giấc mơ xây dựng một nơi vui chơi lớn nhất toàn cầu, Disney đã đến ngân hàng vay tiền, nhưng bị từ chối hơn 302 lần. Các ngân hàng đều cho rằng suy nghĩ của ông là quái dị. Thực ra không phải như vậy. Ông có tầm nhìn xa, đặc biệt là có quyết tâm thực hiện mục tiêu. Ngày nay, mỗi năm, có đến hàng triệu du khách đến vui chơi tại khu giải trí Disney. Tất cả những điều này đều nhờ vào quyết tâm của Disney. Không có tính nhẫn nại thì không thể làm nên sự nghiệp lớn. Người nhu nhược, ý chí không kiên định, không thể kiên nhẫn thì không thể có được sự tin tưởng và khâm phục của người khác. Chỉ có người tích cực, ý chí kiên cường mới có thể đạt được sự tín nhiệm của mọi người và nếu không có sự tín nhiệm của mọi người thì rất khó thành công trong sự nghiệp. Trên thế giới, không sợ không có chỗ cho người kiên định. Mọi người đều tin vào người vững vàng, kiên định, nhẫn nại. Tính kiên nhẫn có thể tạo ra lòng tin. Nếu bạn có thể luôn kiên nhẫn, luôn giữ vững ý chí của mình trong mọi tình huống thì bạn đã có được yếu tố dẫn đến thành công. Vì vậy, ở một khía cạnh nào đó, nhẫn nại là một kỹ thuật, là một chiến lược bán hàng. Hãy xem ví dụ dưới đây:

Câu chuyện thành công thứ nhất:

Thành công ở chỗ tiếp tục kiên trì:

Từ nhiều lần xin việc thất bại đến tại nạn ngoài ý muốn dẫn đến tàn tật, từ sự hồi phục như một kì tích đến việc đi làm trở lại, sau khi trải qua nhiều trắc trở khó có thể chịu đựng nổi, từ công việc đầu tiên với mức lương tháng chỉ có 400 đồng, Tào Mỗ đã phấn đấu để trở thành tổng thanh tra khu vực Trung Quốc của một công ty đa quốc gia. Năm 1994, xin việc tương đối dễ hơn so với bây giờ, nhưng là sinh viên tốt nghiệp khóa đầu tiên của một trường đại học dân lập ở Thượng Hải, Tào Mỗ vẫn gặp phải thái độ lạnh nhạt chưa từng có . "Cô tốt nghiệp trường nào?", "Học viện Sam Đạt Thượng Hải à? Học đại học gì mà có hai năm thôi?". Đây là những cách đối xử mà cô thường gặp trong những buổi tuyển dụng. Cô bị từ chối nhiều đến mức thậm chí cô phải van nài đơn vị tuyển dụng : "Tôi không cần trả lương, hãy cho tôi làm một thời gian thì sẽ biết tôi có năng lực hay không." Cuối cùng, một doanh nghiệp tư nhân cũng đã mở ra một cánh cửa nghề nghiệp cho cô: một nhân viên giao dịch với mức lương tháng là 400 đồng. Ngày đầu tiên đi làm, cấp trên đã giao cho cô nhiệm vụ: trong ba ngày, phải thuộc giá cả, tính năng của mấy trăm sản phẩm. Tào Mỗ cố chịu đựng những áp lực này. Trong vòng một tuần, cô đã thạo việc. Sau một tháng, thành tích của cô đã vượt qua nhân viên lâu năm. Ba tháng sau, cô được đưa lên làm trợ lý cho giám đốc thị trường, mức lương cũng thay đổi. Khi cô đang tận hưởng cảm giác thành công do công việc mang lại và sắp được thăng chức thì một chuyện ngoài ý muốn đã xảy đến. Vì bất cẩn nên cô bị rơi xuống một cái hố sâu trên đường, não phải của cô bị tổn thương nghiêm trọng. Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật, cô hôn mê đến sáu ngày sáu đêm. Cô may mắn thoát chết nhưng gương mặt không còn như xưa nữa. Phần đầu bên phải bị một vết lõm to bằng bàn tay, thần kinh bị tổn thương làm cho hai mắt cô bị lé, tay trái không thể đưa lên được, chân trái cũng không thể cử động được. Cô bị giám định là tàn tật. Sau hai tháng trời bị bố mẹ giấu đi chiếc gương, khi cô nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình trong gương với cái đầu trọc, móp méo, mắt lé, Tào Mỗ đã khóc: "Còn có ai cần đến một người tàn tật nữa chứ? Còn có ai tuyển dụng một người xấu xí thế này nữa chứ?" Mẹ cô ôm cô vào lòng: con à, hãy vững vàng, vẫn còn cơ hội!

Lẽ ra, cô phải nằm điều trị đến một năm rưỡi, nhưng nhờ có những lời động viên của mẹ, hai tháng sau, cô đã xuống giường để bắt đầu quá trình luyện tập tay chân. Từ một cô gái từng bị tuyên phán là thành người thực vật suốt đời, nửa năm sau, hai mắt và tay chân bên trái của cô đã hồi phục lại bình thường như một kỳ tích.

Cô vui sướng, háo hức chuẩn bị trở lại công ty làm việc, nhưng phát hiện ra mình đã bị sa thải sau khi xảy ra tai nạn không lâu. Cô lại chuyển sang ghi danh thi công chức và ôn tập ráo riết trong một tháng, nhưng lại thiếu một điểm. Sau cuộc thử thách sinh tử, cô đã trở nên kiên cường hơn. Đội tóc giả lên đầu, một lần nữa, cô lại đứng trước vạch xuất phát của công cuộc đi tìm việc. Nhưng lần này, mức độ khó còn cao hơn. Để tránh sự kì thị của người tuyển dụng, cô giấu việc mình bị tai nạn và chừa một khoảng trống trong lý lịch của mình. Hết trắc trở này đến trắc trở khác, cuối cùng, cơ hội cũng xuất hiện. Lần này, vẫn là công việc bán hàng mà ít có cô gái nào xin làm với mức lương 500 đồng. Công việc mới là kiểm soát rủi ro tín dụng. Đối với Tào Mỗ, đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Cô vừa làm vừa học, bổ sung những kiến thức về tài vụ, pháp luật, tâm lý học tiếng Anh, vi tính... Năm 2001, cô được một công ty đa quốc gia khác mời làm tổng thanh tra ở Trung Quốc và cô đã làm việc này cho đến nay.

Câu chuyện thành công thứ hai:

Kiên trì thêm một chút nữa:

John mở một công ty kinh doanh. Ông đã 70 tuổi, nhưng ông không muốn ngồi ở nhà, sống một cuộc sống nhàn hạ. Mỗi ngày, ông đều đến công ty. Ông có thói quen rất là kì lạ đó là thích nằm rạp bên khe cửa để nhìn xem nhân viên đang làm gì, hoặc không gõ cửa mà đi thẳng vào trong, làm các nhân viên đều rất lúng túng, trong khi ông lại cười ha hả. Ông rất hòa nhã với nhân viên. Một nhân viên nào làm không tốt công việc, ông luôn đi đến và nói: đừng nản chí, kiên trì thêm chút nữa sẽ thành công, rồi ông lại vỗ vai nhân viên đó. Cứ như thế, từng món tiền lớn chảy vào trong túi của John.

Một hôm, Jack, thuộc bộ phận khai thác sản phẩm mới của công ty, bước vào phòng ông. Sàn nhà màu vàng nhạt không một chút bụi, căn phòng bài trí rất tùy hứng. Ông John ngồi trước bàn làm việc, cái trán bóng láng do ánh sáng chiếu vào. Đứa cháu trai của ông ngồi trên ghế bành, đang loay hoay với tờ báo ảnh. Jack nghĩ, lão già này có bản lĩnh gì mà lại giàu có đến thế. Biết bao giờ mình mới có được căn phòng đẹp như thế này. Lần này, Jack đến là vì chuyện khai thác sản phẩm mới. Anh ta nói: "Thưa ông, tôi xin lỗi, việc thí nghiệm sản phẩm mới thất bại rồi." John từ tốn nói: "Lại đây, ngồi đi rồi hẵng nói", John chỉ vào cái ghế bên cạnh, "có khó khăn gì thì cứ kiên trì thêm chút nữa, có lẽ sẽ thành công đấy." Jack chán nản nói: "Tôi đã cố gắng hơn một trăm lần rồi, tôi nghĩ phải từ bỏ thôi." John cười to: "Chàng trai, tôi để cho cậu làm quản lý vì tôi tin chắc cậu sẽ làm được. Đừng nản chí!" Jack cảm thấy mình không còn cách nào khác, đành nói: "Ngài hãy thay người khác đi, quả thực là tôi hết cách rồi. Tôi đã cố hết sức rồi." John tựa lưng vào chiếc ghế: "Hay để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện."

Vào năm tôi 27 tuổi, tôi vẫn chưa làm nên trò trống gì. Tôi đã luôn tự nhủ rằng: tôi nhất định sẽ thành công. Ba năm cứ thế trôi qua, cuối cùng, tôi đã chế tạo thành công đèn tiết kiệm năng lượng kiểu mới. Nhưng, cậu biết không, bước tiếp theo cũng chính là bước quan trọng nhất, đó là phải có tiền để đưa nó ra thị trường. Lúc đó, tôi vẫn chưa có gì trong tay, lấy đâu ra tiền? Nhưng, cuối cùng, tôi cũng thuyết phục được ngân hàng cho tôi vay tiền. Bước tiếp theo có vẻ như chỉ là chờ đợi để thu về từng món tiến lớn, nhưng chuyện không phải như vậy. Rất hiển nhiên, khi loại đèn này được tung ra thị trường, việc tiêu thụ của những loại đèn khác sẽ bị ảnh hưởng. Những công ty này lập tức tìm cách ngăn cản. Điều xui xẻo là tôi lại bị bệnh. Bác sĩ buộc tôi phải nằm viện để điều trị. Đây chính là thời cơ để họ lợi dụng. Tôi nằm trên giường bệnh nên tôi không hề có một kế sách gì để ứng phó. Lúc này, những công ty cạnh tranh khác lại đăng báo nói rằng tôi mắc bệnh nan y, có thể sẽ không sống được bao lâu nữa, việc đầu tư vào đèn tiết kiệm năng lượng là một chiêu để lừa tiền ngân hàng. Càng tệ hơn nữa là ngân hàng này tin vào những gì báo đăng, nên họ đã rút vốn đầu tư. Đối với tôi, đây quả thật là một đòn công kích mạnh. Nhờ sự kiên trì của tôi, bác sĩ đồng ý đưa tôi đi đến ngân hàng. Trước mặt họ, tôi cần phải vững vàng: thưa ngài, ngài tin vào những điều báo chí đưa tin sao? Họ nhìn thấy sức khỏe của tôi tốt như vậy nên cũng có chút dao động. Mọi chuyện tiếp theo lại tốt hơn nhiều, cuối cùng tôi đã thuyết phục được họ. Nhưng khi họ vừa đi, tôi đã ngã quỵ xuống đất. Bác sĩ phải lập tức đưa tôi vào bệnh viện. Nhờ vậy mà tôi mới có được ngày hôm nay, cậu còn muốn từ bỏ không?

Ai mà không có nhiệt tình? Ai có thể có được nhiệt tình khó bị lay chuyển? Khi bạn đầu tư nhiệt tình lâu bền của bạn vào trong công việc, bạn sẽ thành công. Nhiệt tình trong mười năm của Edison đã ngưng kết lại thành năng lượng của bình ắc-quy. Sự nhiệt tình của Byron đã tạo nên những bài thơ bất hủ. Những điều này đều bắt nguồn từ sự kiên trì mạnh mẽ nhất, là một sự đeo đuổi mãnh liệt và chân thành, nó đưa con người đến bến bờ thành công.

Nếu sự kiên trì kể trên bắt nguồn từ tình yêu nồng nhiệt thì Việt Vương Câu Tiễn nếm mật nằm gai, Tư Mã Thiên chịu nhục để viết "Sử Ký" lại bắt nguồn từ sự phản kháng bền bỉ nhất. Sự kiên trì của họ là ngọn lửa nung nấu ý chí, là một trận chiến thầm lặng. Họ nắm chắc sự kiên trì như một vũ khí hữu hiệu nhất, thế là, họ đã chiến thắng. Việt Vương Câu Tiễn đánh bại cường địch, Tư Mã Thiên đã giành được lịch sử. Đỉnh cao của họ là thành quả của sự nhẫn nại và kiên trì không biết mệt mỏi.

Kiên trì là một phép màu kì diệu. Nó chẳng phải là giọt nước xuyến qua đá, là sợi dây thừng làm gãy cây sao? Chẳng phải nó đã làm cho một con ngựa chứng trở nên có ích sao? Kiên trì sẽ làm cho con người yếu đuối trở nên kiên cường, dẫn lối kẻ ngu đần đi đến cung điện của trí tuệ.

Niềm vui đích thực của cuộc đời là ở đâu? Là ở khoảnh khắc công thành danh toại chăng? Không phải! Niềm vui đích thực của cuộc đời là ở trong sự phấn đấu bền bỉ vì sự nghiệp, vì chính nghĩa. Điều đáng tiếc lớn nhất của cuộc đời là gì? Là thất bại chăng? Không phải! Điều đáng tiếc lớn nhất của cuộc đời chính là đến cuối đời mà vẫn chưa từng phấn đấu bền bỉ, không sờn lòng. Sự thành bại, được mất của một người, một việc không nói lên được gì cả. Người theo chủ nghĩa công lợi cho rằng thành bại được mất là cái hàng đầu trong cuộc đời. Điều đó chỉ làm cho họ khư khư giữ lấy tín điều của họ mà thôi. Ý chí mạnh nhất của cuộc đời chính là: quyết không dễ dàng từ bỏ. Nếu bạn chưa bao giờ bị gian nan, khốn khó quật ngã thì khi bạn đi đến cuối cuộc đời, bạn mới có thể nói: bạn không hổ thẹn với lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip