Phep Tac Cua Loai Soi Cam Kich Doi Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một con hổ Châu Mỹ nọ đang sống trong công viên rừng quốc gia ở Peru. Hổ Châu Mỹ là một loài động vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng. Cả thế giới chỉ còn lại mấy con. Vì thế, để bảo vệ con hổ quý hiếm này, người Peru đã giành một khoảng rừng gần 20km2 để làm khuôn viên cho con hổ này, còn xây dựng một chuồng hổ sang trọng, để nó sống tự do tự tại. Trong khu vườn hổ rậm rạp, cây cỏ xanh tốt, mương nước ngang dọc, nước chảy róc rách, còn có những con vật như bò, dê, nai, thỏ cùng chơi đùa với hổ. Ai tới tham quan khu này cũng nói đây là thiên đường của con hổ Châu Mỹ. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là, con hổ không hề vồ bắt những "con mồi sống" mà người ta để sẵn cho nó, và cũng không hề có khí phách của một vị chúa sơn lâm. Con hổ chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Một số người cho rằng do nó quá cô đơn nên mới thế. Thế là, chính phủ lại đưa một con hổ cái từ Columbia về bầu bạn với nó, nhưng kết quả cũng không có gì thay đổi.

Một hôm, một nhà nghiên cứu hành vi động vật đến tham quan khu vườn hổ này. Thấy bộ dạng uể oải của con hổ Châu Mỹ, ông liền nói với người quản lý: Hổ là chúa tể sơn lâm, không thể chỉ để những con vật tối ngày chỉ biết gặm cỏ không biết săn bắt này trong môi trường sống của nó. Phải thả vào mấy con beo, chí ít cũng phải có hai con sói vào đây, bằng không, dù làm cách nào con hổ này cũng sẽ không thể phấn chấn lên được.

Người quản lý nghe theo ý kiến của nhà nghiên cứu, ông ta đem mấy con sói từ vườn thú khác về thả vào khu vườn hổ. Phương pháp này quả nhiên là có hiệu quả. Từ hôm sói vào vườn hổ, con hổ Châu Mỹ không nằm yên được nữa. Hàng ngày, nó không đứng trên đỉnh núi cao gầm gừ phẫn nộ, thì cũng lao xuống núi như gió, hoặc dạo chơi một cách đầy cảnh giác bên bìa rừng. Bản chất oai phong dũng mãnh đã thức tỉnh trở lại. Nó lại trở thành một con hổ đúng nghĩa, trở thành chúa tể sơn lâm trong khu vườn hổ rộng lớn này.

Động vật nếu không có đối thủ cạnh tranh, thì sẽ trở nên ủ rũ. Tương tự, con người nếu không có đối thủ, thì sẽ bằng lòng với hiện tại, hình thành tính thụ động, cuối cùng trở thành người bất tài. Một tập thể nếu không có đối thủ cạnh tranh, thì sẽ mất đi sự linh hoạt, mất đi sức sống. Một doanh nghiệp nếu không có đối thủ, sẽ mất đi ý chí tiến thủ, chính vì sự bằng lòng với hiện tại mà dần bị suy vong. Hổ Châu Phi nhờ có đối thủ cạnh tranh như con sói nên mới tìm lại được khí phách đã bị lãng quên. Có đối thủ, mới có ý thức nguy cơ, mới có sức cạnh tranh. Có đối thủ, bạn buộc phải phấn đấu, buộc phải bỏ cũ nạp mới, buộc phải kiên quyết tiến thủ; bằng không, bạn sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị thay thế và bị đào thải.

Nhiều người coi đối thủ là nỗi lo trong lòng, là cái gai trong mắt muốn gạt bỏ họ ngay lập tức, nhưng có được một đối thủ mạnh lại là điều may mắn đấy. Vì có đối thủ mạnh bạn sẽ có cảm giác nguy cơ luôn rình rập xung quanh, kích thích tinh thần và đấu trí của bạn.

Hãy cư xử tử tế với đối thủ của bạn! Nhất thiết đừng coi họ là "kẻ địch", mà hãy coi họ như mũi tiêm kích thích tinh thần, như công cụ thúc đẩy bạn tiến bộ, như một cây roi da cảnh giới.

Hãy nhớ rằng: Đối thủ không chỉ đem lại cho chúng tan nguy cơ và đấu tranh. Mà còn là động lực kích thích chúng ta luôn tìm cách sống và muốn được thắng lợi. Cho nên, hãy đối xử tốt với họ! Vì có họ thì bạn mới có ý chí phấn đấu, cuộc sống của bạn cũng trở nên phong phú hơn. Trong công ty, khi bạn biết cảm kích và chiêm ngưỡng đối thủ, có nghĩa là nhân cách của bạn đã đạt được sự chính chắn.

Trình Siêu đến xin việc ở một công ty quảng cáo nổi tiếng và đã thuận lợi lọt vào vòng một, trở thành một trong mười ứng cử viên. Nội dung thi của vòng hai rất đơn giản: yêu cầu ứng cử viên thiết kế một tác phẩm và trình bày trước mọi người; 9 người còn lại sẽ cho điểm và viết ra những lời đánh giá.

Trong quá trình đánh giá, Trình Siêu đã tỏ ra rất thán phục tác phẩm của ba người trong số họ và cho điểm rất cao. Nhưng điều làm anh ta bất ngờ là anh ta đã trúng tuyển! Càng bất ngờ hơn nữa là trong ba người mà anh ta khen ngợi, chỉ có một người trúng tuyển. Trình Siêu cảm thấy rất khó hiểu. Khi nghe người quản lý của công ty này giải thích, anh ta mới hiểu rõ: "Mười ứng cử viên đều xuất sắc, có chuyên môn khá, điều này đương nhiên là rất quan trọng. Nhưng điều công ty chú trọng hơn hết là trong khi đánh giá lẫn nhau, các ứng cử viên có biết ngưỡng mộ người khác hay không. Vì người luôn đề cao mình, không nhìn thấy sở trường của người khác thì không thể gọi là người tài. Những người không trúng tuyển kia tuy có chuyên môn tốt nhưng chỉ tiếc là họ không biết chiêm ngưỡng đối thủ, điều này còn quan trọng hơn cả trình độ chuyên môn".

Trước sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt của cuộc sống, sự ngưỡng mộ và tiếp nhận người khác là điều rất quan trọng. Vì như vậy, bạn mới có thể kịp thời bổ sung những thiếu sót của mình, đoàn kết hợp tác để cùng tiến bộ. Đây cũng là một trong những yếu tố cần thiết để trở thành người tài.

Trong trận chung kết NBA vào nhiều năm trước, khi ấy, cầu thủ Pippen của đội Bulls giành được 33 điểm, hơn Jordan 3 điểm. Sau khi trận đấu kết thúc, Jordan và Pippen đã ôm chầm lấy nhau và khóc. Lúc bắt đầu, do Pippen là cầu thủ có nhiều triển vọng vượt qua Jordan nhất, nên đôi lúc anh ta tỏ ra xem thường Jordan, còn nói Jordan không bằng mình ở một số điểm nào đó và anh sẽ lật đổ được vị trí dẫn đầu của Jordan. Nhưng Jordan không những vẫn không coi Pippen là sự uy hiếp tiềm tàng để loại trừ, mà còn khích lệ Pippen bằng thái độ hoan nghênh.

Một lần nọ, Jordan nói với Pippen: "Giữa chúng ta, ai ném bóng 3 điểm tốt hơn?". Pippen trả lời không cần suy nghĩ: "Biết rồi mà còn hỏi, đương nhiên là cậu rồi". Vì lúc đó, tỉ lệ thành công trong ném 3 điểm của Jordan là 28,6%; còn Pippen là 26,4%. Nhưng Jordan mỉm cười bác lại: "Không, là cậu! Động tác ném 3 điểm của cậu rất kỹ thuật, tự nhiên, rất tài hoa. Sau này chắc chắn sẽ ném càng tốt hơn, tôi ném 3 điểm vẫn còn kém lắm". Jordan còn nói với anh ta rằng: "Tôi thường úp rổ bằng tay phải, trong khi đó, cậu dùng được cả hai tay". Ngay cả Pippen cũng không biết chi tiết này. Từ đó về sau, Pippen không còn coi Jordan là đối thủ nữa. Cả hai học tập lẫn nhau, trở thành đôi bạn thân.

Chúng ta cần phải học cách cảm kích và học tập đối thủ. Học tập sở trường của đối thủ, đem cái sở trường của đối thủ bổ sung cho sở đoản của mình, từ đó, nhìn thấy mặt yếu kém của mình để cùng tiến bộ và phát triển. Hãy nên nể phục, thông cảm, bao dung đối thủ của mình và xem nhẹ sự được mất. Nội tâm của bạn cũng sẽ bình tĩnh và khoan dung. Như thế, khi đứng trước đối thủ cạnh tranh, bạn có thể mỉm cười, ung dung tiếp nhận sự khiêu chiến. Nếu thắng lợi thì sẽ rất huy hoàng, nếu thất bại thì cũng rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip