28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chem present simple: hoi đổi ý gòi để xưng anh ik chứ sửa mệch quá😩

.

Bát cháo vừa đặt được xuống bàn, cậu đã cảm nhận được hơi thở dồn dập và vòng tay của Kim Taehyung đang siết chặt lấy cậu.

Anh ôm cậu rất chặt, như sợ nếu thả ra cậu sẽ biến mất vậy. Đến mãi một lúc sau đó, Jimin cảm thấy bản thân bắt đầu khó thở vì bị anh ôm quá chặt, cậu liền vội vàng đẩy anh ra.

Kim Taehyung bị cậu đẩy ra đột ngột, do sức khỏe đang yếu liền đứng không vững, thiếu chút nữa đã ngã xuống. Gương mặt anh thoáng qua chút buồn, trong lòng thì dâng lên cảm xúc hụt hẫng.

Cậu chẳng quan tâm đến suy nghĩ của anh hiện tại, tay không ngừng vuốt lấy vuốt để lòng ngực mà hít hà từng ngụm không khí.

"Anh muốn ám sát tôi bằng cách này à?"

Những tưởng Park Jimin sẽ tức giận gào vào mặt anh, ai ngờ cậu còn có bản lĩnh xỉa xói anh, điều này làm anh trở nên vui vẻ, bản thân cũng không thấy mệt nữa.

"Tôi xin lỗi."

"Anh có thể ôm tôi mạnh như vậy, hẳn là vẫn còn rất nhiều sức lực. Xem ra hôm nay tôi tới đây cũng coi như là giúp anh khỏe bệnh, nhiệm vụ cũng hết rồi, tôi về đây."

Park Jimin nói một hơi rành rọt sau khi cậu nhận ra ngữ điệu lúc nãy có chút thân mật quá với anh. Để chữa thẹn, cậu cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việt bỏ về lúc này.

"Đừng đi."

Park Jimin còn chưa kịp bước đã bị cánh tay Taehyung nhanh chóng giữ lấy. Cậu biết tình cảnh này sẽ xảy ra mà. Vốn đã chuẩn bị tâm lí để từ chối, vậy mà khi quay lại liền phải lòng bởi ánh mắt hết sức thành khẩn của anh.

"Xin em đừng rời bỏ tôi thêm một lần nào nữa. Bác Han đã nói tôi nghe hết tất cả, em vì tôi nên mới đến đây, việc đó chứng tỏ. Em có chút.. Cảm giác với tôi mà? Phải không?"

Giọng Kim Taehyung nhỏ dần như sợ đã nói sai điều gì. Anh sợ mình lại quá hoang tưởng về vị trí của bản thân trong trái tim Park Jimin.

Thật ra anh đã nghĩ đúng. Cậu chưa bao giờ quên được anh, cũng chưa bao giờ ngừng quan tâm đến anh. Chỉ có điều, cậu không có dũng khí thể hiện nỗi lòng của mình. Ngày hôm đó là do trong lúc kích động đã nói ra những suy nghĩ nhất thời, cậu vẫn là chưa rõ ràng được mọi thứ.

"Tôi là vì bác Han mới đến đây. Bác đã từng giúp tôi, mấy hôm trước còn cầu xin tôi rất nhiều, tôi chỉ là muốn trả ơn bác ấy."

Bà Han vốn đã ra ngoài từ lâu để cho hai người họ không gian riêng. Nếu không, Park Jimin sẽ không dám nói dối như vậy. Rõ ràng là vì quan tâm anh nên mới đến, vậy mà còn chối. Con người cậu từ nhỏ đã cứng đầu, nếu không phải cậu tự nguyện, thì ai có thể bắt ép cậu?

"Em không thể nói dối rằng em đang thương hại tôi sao?"

Kim Taehyung nhoẻn miệng cười nhạt. Anh bình thường túc trí đa mưu, nay lại bị sự phũ phàng giả dối của Park Jimin làm cho tổn thương.

Jimin nghe anh hỏi, trong tim chợt nhói lên. Cậu chưa bao giờ có ý định thương hại anh vì tình cảm cậu dành cho anh luôn luôn thật lòng.

"Nếu không có chuyện gì, xin hỏi ngài Kim đây, tôi đã đi được chưa?"

"Nếu tôi nói chưa, em sẽ không đi nữa sao?"

Park Jimin cố tình gọi anh bằng cái tên xa lạ. Nhưng cái anh để tâm lại chính là việc cậu có vì anh mà ở lại không.

"Tôi nghĩ anh biết rõ câu trả lời mà?"

Phải một lúc sau Park Jimin mới bình tĩnh để đáp trả anh. Câu hỏi của anh nhất thời làm cậu cứng họng. Cậu đã chọn cách không trả lời cũng không phủ nhận, bất quá cũng chỉ có cách này là tốt nhất.

"Phải. Tôi biết rõ câu trả lời, nhưng lại muốn chính miệng em nói."

Kim Taehyung bất chợt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu không biết nên làm gì, nhìn vào mắt anh, cậu không đủ can đảm để nói dối.

"Tại sao em lại không trả lời? Là do em không thể hay là em không muốn?"

"Tôi muốn đi về. Như vậy đã vừa lòng anh chưa?"

Cậu gắt lên. Bản tính ương ngạnh của cậu không cho phép cậu hạ mình.

Kim Taehyung nghe được câu trả lời, trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng.

"Được rồi, vậy em về đi."

Kim Taehyung bất lực, mỉm cười đầy chua xót. Anh đã từng thề rằng bản thân sẽ không ràng buộc cậu nữa, như vậy cuộc sống cậu mới tốt hơn.

Jimin nhìn bóng lưng của anh đang quay lại với cậu, trong lòng liền không khỏi khó chịu. Đường đường là một Kim Taehyung muốn gì được nấy, tài giỏi thông minh. Nay lại vì một kẻ tầm thường như cậu làm cho bản thân thảm hại như vậy. Ngay cả sức lực để níu kéo cậu, anh cũng không có.

Khoảnh khắc Park Jimin nuốt nước mắt quay mặt đi cũng là khoảnh khắc Kim Taehyung khụy xuống.

Hai trái tim, cùng một nhịp đập, nhưng lại không thể hướng về nhau.

Hai con người, cùng một tình yêu, nhưng lại không thể thuộc về nhau.

Cùng một nơi, hai thế giới.

Hai dòng suy nghĩ trái ngược nhau.

Một người vì bản thân không thể buông bỏ thù hận nên nhẫn tâm làm tổn thương người mình yêu thương nhất.

Còn một người lại vì trong quá khứ gây ra biết bao nhiêu thương tổn cho người kia nên bây giờ đành bất lực nhìn thấy người ấy từng chút, từng chút một, bước ra khỏi cuộc đời mình mà chẳng thể làm gì khác.

Nếu như một người chịu mở lòng hơn, một người mạnh mẽ giữ lấy tình yêu của mình hơn thì kết quả sẽ khác.

Một kẻ cố chấp, một kẻ ngu ngốc, kết cuộc nào sẽ dành cho họ?

.

Park Jimin nhanh chóng chạy đi, không ngoảnh đầu nhìn lại. Cậu sợ, khi cậu quay lại sẽ nhìn thấy một Kim Taehyung yếu đuối nhất, đến lúc đó, cho dù có cố gắng, cũng không thể kìm chế nỗi bản thân mà tha lỗi cho anh.

Cậu chạy nhanh đến nỗi đụng trúng một người. Cú va chạm rất mạnh làm cậu chao đảo, nếu không nhờ người kia đỡ lấy có lẽ đã ngã mất.

"Thật xin lỗi..."

---

(Chap này cứ thấy nó kì kì làm sao ấy (@_@;) mong là mọi người hong cảm thấy vậy :33
Cảm ơn mọi người vì 2k view, thật sự không nghĩ sẽ đi đến được con số này ><)

Ụa sao kì z .-.

Mà mn đừng thắc mắc sao hai đứa iu nhao được nữa, thật ga tui cũng thắc mắc ಥ‿ಥ

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip