Rokudenashi Majutsu Koushi To Akashic Records Chuong 3 Chi La Mot Chut Xiu Dong Luc Thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, trước khi chuông vào học reo lên 

Làm ngơ đi Lumia đang tất bật xem qua tài liệu vào lớp, Sistina lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ hướng về ‘Thiên Thành Melgarius’ trôi nổi phía trên Fejiti.

Tuy là biểu tượng của thị trấn Fejiti, không một ai hiểu được lý do mà nó ở đó hay từ khi nào mà nó xuất hiện cả. Suốt khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi vào lớp, cô lúc nào cũng nhìn lâu đài trôi nổi kia mà tự vấn. Đối với Sistina, việc nhìn vào bộ mặt kỳ bí này của bầu trời nay đã trở thành một thói quen của cô rôi.

…..

………….

[Nhìn kìa, Sistina đáng yêu của ông. Đó chính là ‘Thiên Thành Melgarius’ đó nhé?]
 

Có phải là tại tên giảng viên tồi tệ kia đã sỉ nhục người ông đáng kính của cô chăng?

Tâm trí Sistina ngập tràn những hồi ức hoài niệm.

[Sao hả? Đẹp lắm phải không? Lâu đài ấy đã nổi trên bầu trời từ trước khi chúng ta có thể nhận thức được rồi ấy. Đúng thế, vài trăm năm trước… vài ngàn năm trước… có lẽ là từ vĩnh hằng rồi…]
 

Sistina nhớ rất rõ. Mỗi khi cô nhắc đến thiên thành thì đôi mắt của ông sẽ liền lấp lánh sự hào hứng.

[Hahaha, tuy mọi người gọi ông là một ma thuật gia tài ba và vĩ đại… thực ra cũng chẳng đến như vậy đâu. Lý do ông bắt đầu nghiên cứu ma thuật… Đúng thế, tất thảy là để vào được lâu đài ấy, dù chỉ là một bước. Một hướng, ông muốn nhìn thấy được hết thảy vẻ rực rỡ chói lọi của nó. Một hướng, ông muốn vén lên sự huyền bí ẩn mật chưa ai chạm đến hàng ngàn năm nay. Đó chính là lý do duy nhất cho con đường theo đuổi ma thuật của ông.]
 

Tuy vẻ ngoài của ông đã bị năm tháng gặm mòn, biểu cảm của ông khi ấy khiến ông cứ như một cậu nhóc trẻ tuổi và đầy hoài bão—

[Một số người nói rằng lâu đài ấy là tàn dư của một văn minh ma thuật tân tiến đã đi vào dĩ vãng. Vài người khác bảo rằng lâu đài ấy chính là chiếc ngai của các vị thần đã tạo ra vùng đất này. Theo như vài huyền thoại nào đó thì bên trong lâu đài đặt một chiếc chìa khóa dẫn tới trí tuệ về vạn vật trong thế giới này. Nếu đó là sự thật, thế thì ai đã tạo ra lâu đài ấy? Và lý do gì nó lại hiện diện ở khoảng cách thế kia… Sự huyền bí vĩ đại nhất thế giới trôi nổi ngay trên đỉnh đầu của ông. Ngay cả khi nghĩ đến chuyện đó thì ông vẫn có thể nhận thấy tính lãng mạn của nó đều đang chảy xuyên qua ông… Là một ma thuật gia, ông làm sao mà không thách thức sự huyền ảo ấy được đây chứ?]
 

Sistina yêu nghe người ông của cô nói đến những quan sát, học thuyết và nghiên cứu của ông.

Thế nhưng… trong những năm gần đây, chân và thắt lưng của ông đã yếu đi, cơ thể của ông không chịu cử động theo ý của ông nữa. Khi Sistina nghe ông nói chuyện trong khoảng thời gian ấy, cô không khỏi cảm thấy vô cùng đau lòng.

“Ông muốn đặt chân lên nó”. “Ông muốn được thấy nó một lần”; hết thảy những giấc mơ kia đều được nói bằng thì quá khứ.

Lâu đài vô thực, thứ mà bạn chỉ có thể ngước mắt ngắm nhìn.

Ngay cả hy vọng mượn sức mạnh của ma thuật để một ngày nào đó bay được đến lâu đài xa xăm kia cũng tan biến như khi tỉnh mộng khỏi một giấc mơ.

Do lúc nào cũng ở trong tầm mắt, điều mà ông tỉnh ra không gì ngoài một sự thật tàn nhẫn.

Người ông của cô trong những năm gần đây đã nhận ra điều này—

Không đời nào ông có thể đặt chân lên lâu đài đó.

–Ông đã bỏ cuộc rồi sao?

Sistina không thể ngăn lại ham muốn thắc mắc ông chuyện này. Nhưng nghĩ lại, đây là một câu hỏi vô cùng độc ác.

[…Thật đáng tiếc. Trong cuộc đời sẽ có rất nhiều thứ mà chúng ta không làm được đâu, cháu biết không? …Cha của ông, ông của ông, ông cố của ông, tất cả bọn họ… đều không thể tìm ra được cách đi đến lâu đài ấy…ah-]
 

Thế nhưng, ông của cô vẫn dịu dàng xoa mái đầu của cô.

[Thật là…một nỗi xấu hổ…]
 

Ông nói.

Với ánh nhìn bồi hồi, ông nhìn vào tòa lâu đài trôi nổi trong không trung như thể đang nhìn vào mặt trời.

Bầu trời trong vắt. Mặt trời rực rỡ và chói lóa. Tất cả chúng tụ lại với nhau khiến cho tòa lâu đài bán trong suốt hiển hiện mồn một.

Trong khoảnh khắc ấy, lâu đài lộng lẫy kia – cùng sắc mặt ông khi nhìn nó – đã bắt lấy linh hồn trong tâm khảm của Sistina.

Lưng của ông cảm thấy thật xa thật xa và ánh mắt của ông trông cũng đầy đau đớn–. Cùng lúc đó, tòa lâu đài quỷ dị trên bầu trời nhìn vô cùng chói lóa và đẹp đẽ–. Thế nên, ngày hôm đó, vào khoảnh khắc ấy, giấc mơ của ông đã trở thành giấc mơ của cô.

–Nếu đã như thế, mình sẽ là người thực hiện điều đó—

–Mình sẽ trở thành ma thuật gia vĩ đại có thể đứng trên cả ông—

–Thay cho ông, mình sẽ vén lên sự huyền bí của “Thiên Thành Melgarius’—

……………….

…….

“Ê, mèo trắng.”

Bỗng dưng, một giọng nói hờ hững giáng từ trên đầu cô xuống.

Sistina hết hồn nhảy cẫng lên khỏi ghế, và ý thức của cô cũng trở lại với thế giới thực. Thế nhưng, chẳng cần quay lại nhìn cô cũng hiểu. Người đang đứng phía sau cô chính là tên giàng viên tạm thời khó ưa kia.

“Nè, em có nghe tôi nói không mèo trắng? Đáp lời tôi cái nào.”

“M-, Mèo trắng? Ý mèo trắng của ông là nói tôi ấy à…? Tr-, Trò gì thế hả!?”

Sistina đập bàn đứng dậy. Cô trừng mắt nhìn Glen và nói:

“Đừng xem người khác như thú vật! Tôi có cái tên là Sistina—”

“Suỵt, cứ nghe tôi nói đã. Tôi có chút chuyện muốn nói với em về vụ việc ngày hôm qua.”

“Ch-, Chuyện gì nữa!? Ông muốn nhây nữa à!?”

Sistina đứng thẳng người. Vẻ thù địch hiện lên trong ánh mắt của cô.

“Ông muốn cãi lộn với tôi kinh thế à!? Bộ ông muốn gọi ma thuật là cái thứ vô dụng gì đó nữa sao!? Nếu đã như thế thì tôi—”

Về năng lực cãi chày cãi cối và nói luyên thuyên thì ông ta trên cơ mình. Nếu cả hai nổ ra tranh luận thì mình không có cửa thắng, nhưng cho dù là như vậy mình cũng không thể lui bước được. Dù sao mình cũng đang mang hoài bão của ông cơ mà.

Khi Sistina ra quyết định dù Glen tính nói cái gì thì cô cũng sẽ vặn lại, bất chấp kết quả đã ngay trước mắt—

“…Về chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, xin lỗi về chuyện đó.”

“Ế?”

Rồi, khi nghe được chuyện hoàn toàn không ngờ đến, Sistina ngu người tại chỗ.

“Ừm, ừ, nói sao ta… Tôi đoán là mọi người đều có thứ đối với họ là một điều quan trọng… đúng chứ? Tôi thật rất ghét ma thuật, nhưng… ừm, về chuyện tôi đã nói cho em, tôi làm thế thật không hợp lý. Ý tôi là, chuyện tôi đã nói đã có chút quá đáng, và, tôi đã có hơi trẻ con. Ừm, ờm, sau cùng, tôi đoán chuyện là như thế đấy… Xin lỗi về mọi thứ.’

Glen tỏ ra vẻ ngần ngừ, mắt thì nhìn chỗ khác. Nói xong lời tạ lỗi, cậu nhẹ cúi đầu xuống.

Chẳng lẽ ông ta đang tính xin lỗi sao?

“…hử?”

Làm ngơ đi Sistina vẫn còn đang sững sờ, Glen bước trở về bục giáo viên như thể cậu vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn nào đó.

Cơ mà, giờ ông ta tính làm gì đây? Còn chưa đến giờ vào lớp, và ông ta lại đến lớp đúng giờ… Chuyện này thật quái gở nha.

“Chuyện gì vừa…? Bộ tận thế rồi hả…?”

“Cái, hử? Ông ta bị té giếng sao?”

“Sao tớ biết được chứ…”

Các học viên chứng kiến cảnh này không khỏi cảm thấy bồn chồn. Dù saokhông ai khác mà chính là Glen lại xuất hiện ở lớp đúng giờ cơ mà.

Ông đang có ý định gì vậy chứ?

Sự căm ghét của Sitsina đối với Glen với mọi người trong lớp ai cũng tường tận. Song, người đang được nói đến chỉ tựa lưng vào bảng, khép đôi mắt lại và xoa bóp hai bên vai. Cậu hoàn toàn làm ngơ những ánh mắt nghi hoặc đang chiếu lên mình.

Không lâu sau thì chuông vang lên. Trong tư thế khiến mọi người ngỡ rằng cậu đang ngủ đứng, Glen bước chân đến bục giảng.

Thế nhưng, điều cậu nói kế tiếp như vứt một quả bom vào lớp.

“Rồi, vào lớp nào.”

Lớp học nổ ra tình trạng náo động. Các học viên trong lớp ai ai cũng liếc mắt nhìn nhau.

“Giờ… đây là sách giáo khoa cho lý thuyết niệm phép… đúng chứ?”

Glen mở sách ra và lướt qua các trang. Vẻ mặt như nhai thuốc đắng trên khuôn mặt của cậu tăng tương ứng với số trang chạy qua. Cuối cùng, Glen đống sách lại, thở khì một cái.

Trước lớp học đang bối rối, Glen dịch người đến cửa sổ lớp, mở cửa ra, và…

“Hây-da!”

Tống tiễn quyển sách ra khỏi cửa sổ.

‘À, y như mình nghĩ, Glen thường ngày đây mà..’ Đã lờn với mấy trò huyền bí của Glen, các học viên thất vọng thở dài, và cam chịu lựa chọn quyển sách của mình. Coi ra lớp học này cũng sắp là tự học nữa rồi.

Thế nhưng—

“Rồi giờ, trước khi bắt đầu, để tôi nói với các em một chuyện.”

Glen trở lại bục, hít sâu một hơi—

“Các em thật là một đám ngu ngốc, đúng không?”

Và liền phun ra những từ ngữ vô cùng hách dịch.

“Sau khi chứng kiến cái thái độ của các em trong bảy ngày đã qua, sau cùng thì tôi cũng hiểu. Các em chẳng biết m-éo gì về ma thuật cả. Nếu các em thật sự thông hiểu ma thuật thì sẽ chẳng hỏi tôi ‘chỉ em cách dịch hiện đại của cái này với ạ’ và mấy câu hỏi ngớ ngẩn tương tự. Các em còn sao chép các công thức ma thuật theo đúng từng chữ từ quyển sách nữa chứ.”

Các học viên, người đang chuẩn bị sao sao chép chép sách giáo khoa – với cây viết lông ngỗng trong tay – cứng người.

“Tôi không muốn bị nói là một ma thuật gia hạng ba, người tới niệm một bước cho một chú cấp thấp như [Chấn·Lôi] cũng không làm được.”

Chả biết ai hùng hồn nói ra câu đó nhưng cả lớp liền lặng tăm.

Liền đó, các học viên trong lớp bắt đầu khúc khích cười.

“Ừm, thú thực, tôi không muốn thừa nhận đâu, nhưng đúng thật là vậy.”

Với thái độ gắt gỏng, Glen liếc mắt sang chỗ khác, lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai.
“Thật đáng tiếc, nhưng tuy là một nam giới, năng lực khống chế ma thuật và cảm quan đơn giản hóa ma thuật của tôi đều thiếu thốn cả. Vì chuyện này mà hồi là học sinh tôi đã rất khốn đốn ấy nhé? Nhưng hừm… tôi không biết ai đã nói câu này, nhưng người nào gọi [Chấn·Lôi] là ‘cấp thấp’, vểnh tai nghe này. Thật tủi nhục là các em là một đám thiếu i-ốt. Ý tôi là, các em vừa chứng minh bản thân mình là cấp thấp rồi đấy?”

Nghe điều Glen vừa nói, cả lớp gần như phủ bởi không khí bực tức.

“Ừm, sao cũng được. Do các em đã nói như thế thì tại sao chúng ta không bắt đầu nói về câu chú [Chấn·Lôi] nhờ? Dù gì đây cũng là một khởi đầu tốt dành cho những ai ở cấp độ như các em.”

Đáp lại lời lẽ khinh miệt của Glen, cả lớp học nổi sóng.

“Tới mức này, ngay cả tôi có cố diễn giải chú pháp sơ đẳng như [Chấn·Lôi] thì…”

“Chẹp chẹp, chúng ta học hết mọi thứ tới đây là để biết về [Chấn·Lôi] ấy nhé?”

“Nè nè, đây chính là chú pháp cho hắc ma thuật [Chấn·Lôi] nè nha~, hãy chiêm ngưỡng nè. Kiểu viết ở đây làm cho cậu liên tưởng đến bài thơ đáng xấu hổ cậu viết trong thời kỳ ngây ngô đó hả? Cùng với đó, những chữ số và ký hiệu ở đây đều được viết dính lấy nhau theo cổ ngữ. Chúng đều đến từ cái mà cậu gọi là công thức ma thuật đó nha!”

Glen làm lơ những lời khiêu khích và càm ràm, nhấc quyển sách lên, và bắt đầu nói.

“Do các em có thể thực hiện được chú pháp một bước, tôi sẽ coi như tất cả các em đều ghi sạch hết về khống chế ma thuật phương pháp niệm, điều chỉnh hơi thở, căn chỉnh nhịp sinh học mana, khống chế tâm lý và kỹ thuật ghi nhớ rồi phải không? Và như thế, tôi cũng đoán luôn là các em đều có ma lực và năng lực tinh thần cho một ma thuật gia tiêu chuẩn cả rồi. Rồi, dựa trên những kỹ năng ấy, các em đã có thể niệm công thức dành cho ma thuật mà không có sai sót nào. Tiếp đó, khi các em niệm cụm từ được cài sẵn cho phép ấy – Ah! Thật lạ kỳ, ma thuật cứ thế mà kích hoạt thôi chứ gì? Đấy chính là cái mà các em gọi là ‘thế’ đó, chính là cái ‘học phép’ hay đại loại như vậy ấy.”

Rồi, Glen chỉ ngón tay trái lên tường, rồi niệm phép.

“<Hỡi tinh linh sấm· Với sóng chấn của tia chớp· Giáng xuống đi.”

Một tia chớp bắn ra từ ngón tay của cậu, đập vào bức tường.

Các học viên khinh khỉnh nhìn Glen, khi thấy cậu lại lần nữa thực hiện chú phép ba bước. Làm ngơ bọn họ, Glen viết câu chú mà cậu vừa dùng lên trên bảng bằng cổ ngữ.

“Rồi giờ, đây chính là câu chú căn bản cho [Chấn·Lôi]. Những người có sự cảm nhận và điều khiển đàng hoàng có thể rút ngắn cụm từ dài này thành <Hỡi tia chớp của các tinh linh sấm>… Ừm, cái này thì các em cũng đã biết. Rồi, vấn đề chính là đây.”

Khi cậu viết lên trên bảng, Glen cắt đi các bước của câu chú.

“<Hỡi tinh linh sấm· Với sóng chấn· của tia chớp· Giáng xuống đi”

“Bây giờ, nếu các em dùng câu chú này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nói thử tôi nghe xem.”

Cả lớp nín thinh.

Hơn cả việc ‘không biết’, lớp học trở thành nín lặng đáng ngại như thế là do họ không hiểu tại sao Glen lại đưa ra một câu hỏi như thế.

“Còn về điều kiện niệm chú… đúng rồi. Tốc độ hai mươi bốn, cấp độ âm thanh ba rưỡi, độ căng năm mươi cùng với nhịp sinh lý mana ở tình trạng khởi điểm… Tôi sẽ cho các em chỗ ngắt và các điều kiện cơ bản này. Giờ, ai muốn trả lời không?”

Cả lớp tiếp tục im hơi lặng tiếng.Không có người nào có thể trả lời được vấn đề của cậu.

Ngay cả học viên tiêu ưu tú Sistina còn nín bặt. Một giọt mồ hôi lăn xuống trán, vẻ bực bội hiện lên trên mặt của cô.

“Kinh khủng. Đây là cái mà các em gọi là trả lại hết bài học cho thầy cô đó à?”

“Dù là thầy có nói thế thì câu chú mà đi phân ra như thế làm gì có trên đời chứ!”

Cô gái tóc hai bím tên Wendy đập bàn đứng dậy.

“Gya—HAHAHAHha–!? Thôi ngay đi, em đùa tôi đấy à!? HAHAHAHAHhaahha–!”

Đáp vào mặt cô là tràng cười lỗ mãng và giễu cợt.

“Dùng câu chú đó thì phép sẽ không kích hoạt thành công được. Nó chắc chắn sẽ lỗi ở phần nào đó.”

Nam học viên, người có điểm số chỉ đứng sau Sistina –Gabel- đứng dậy. Cậu đẩy gọng kính, thách thức với Glen.

“Em vừa mới nói là ‘Nó chắc chắn sẽ lỗi ở phần nào đó’ á!? Khặc- Á hahahaha-!”

“C—”

“Ừ thì, nếu em mà lấy dạng phép hoàn chỉnh ra rồi làm loạn lên thì nghiễm nhiên là sẽ bị lỗi rồi! Cái tôi đang hỏi là, cái lỗi kia sẽ xuất hiện trong dạng thù hình nào kìa?”

Gabel kinh ngạc cúi đầu.

“Không có cách nào để nói được chuyện gì sẽ xảy ra cả! Kết quả hoàn toàn là ngẫu nhiên!”

Wendy, không chịu đầu hàng, hét lên.

“Ng-ẫu—nh-iên!? C,Các em, tôi đã giao một công thức giản đơn đến thế để hoạt động, và tôi còn chấp nhận phiền hà mà cho luôn các em điều kiện cụ thể, rồi em nói với tôi là ngẫu nhiên sao!? Không phải các em vỗ ngực rằng bản thân đã nghiên cứu cặn kẽ phép này rồi hay sao? Bộ các em muốn tôi chết cườHAHAHAHAHAH-! Thôi, tôi chịu hết nổi rồi! Mama ơi chu mi ngaa!”

Glen tiếp tục giọng cười hạ nhục.

Đến lúc này thì cơn tức giận của cả lớp đã chạm đỉnh rồi.

“Ừm thôi đủ rồi. Đáp án chính xác là nó sẽ ngoặc sang bên phải.”

Sau khi cười đến rụng rời tay chân, Glen nói câu này rồi đứng dậy. Tiếp đó, cậu niệm câu chú bốn bước. Y như cậu vừa khẳng định, đường chớp thẳng ban đầu bẻ thành một đường cung lớn sang phải, đập vào tường.

“Tiếp sau đó là…”

“<Hỡi tinh linh· sấm· Với sóng chấn· của tia chớp· Giáng xuống đi”

Cậu thêm một bước vào trong câu chú được ghi trên bảng.

“Nếu các em dùng câu này thì vùng phép sẽ bằng một phần ba ban đầu.”

Và nó cũng xảy ra đúng y như cậu nói.

“Và rồi, nếu em làm thế này…”

“<Hỡi tinh linh sấm· Với              tia chớp· Giáng xuống đi”

Cậu trả câu chú về lượng bước ban đầu, rồi xóa bỏ đi một phần.

“Sức mạnh sẽ bị giảm đi đáng kể.”

Nói đoạn, Glen dùng phép này đánh vào một học viên.

Thế nhưng, người học viên dường như chẳng cảm thấy được gì. Có chăng thì nó đã khiến hai mắt học viên ấy phải trố ra vì ngạc nhiên.

“Ờm, nếu các em đã ‘nghiên cứu cặn kẽ’ cái này thì lẽ ra các em chí ít phải biết được đến mức này.”

Glen bày ra vẻ đắc thắng trong khi đưa ngón tay xoay xoay viên phấn.

Tuy các học viên chả thể nuốt trôi nổi cái thái độ của Glen nhưng không ai nói lên một lời nào. Dù gì thì rõ ràng mười mươi rằng cái người ‘ma thuật gia hạng ba’ tên Glen này có sự hiểu biết về công thức và chú pháp cao hơn đám người bọn họ.

“Dù sao thì các em có hiểu lý do gì hiện tượng kỳ bí này lại xuất hiện khi các em ghi nhớ công thức trong sách và đọc ra vài cụm từ kỳ quặc này không? Dù nhìn kiểu nào thì chẳng phải có chút lạ lạ ở đây hay sao?”

“C-, Cái đó là vì các công thức ma thuật can thiệp vào các quy luật của thế giới và—”

Trước câu trả lời tạm bợ của Gabel, Glen lập tức vặn lại.

“Đó chính là cái bình thường mà nói đúng không? Tôi hiểu. Vậy thì, ‘công thức ma thuật’ là gì? Những ‘công thức’ ấy là vài trình tự câu chữ hoặc chữ số hay là ký hiệu được tạo ra và thông hiểu bởi chính con người đấy các em có biết không? Thử giả định ma thuật quả thật can thiệp vào quy luật của thế giới đi. Thế thì, tại sao các công thức ma thuật lại có thể can thiệp vào thế giới? Hơn nữa, tại sao chúng ta cần phải ghi nhớ nhằm để dùng được nó? Sau cùng, tại sao câu chú lại chẳng có vẻ gì là liên quan đến công thức khai triển ma thuật hết vậy? Bộ các em không nghĩ cái này có chút kỳ quặc sao? Ừm, chắc hẳn các em chả nghĩ đến đâu. Dù sao thì đối với các em, thế giới là ‘thứ gì đó đã rõ ràng quá rồi’.”

Điều Glen chỉ ra, là điều mà tất cả các học viên – gồm cả Sistina – đã mắt nhắm mắt mở vì sự thuận tiện cho chính mình. Dù sao, miễn là họ tiếp tục dốc sức ra ghi nhớ công thức và chú pháp thì bề rộng ma thuật của họ sẽ tăng lên đến vô hạn. Tất cả câu hỏi phát sinh trong lúc học tập chỉ còn được giới hạn đối với những ai quan tâm đến việc ứng dụng thực tiễn. Về tổng thể thì các phương pháp ma thuật cơ bản cũng là thứ yếu so với ứng dụng thực tiễn của nó.

Do đó, việc học tập những phép mới khiến cho bọn họ cảm thấy hạnh phúc và nâng cao lòng kiêu hãnh của bọn họ. Vì lẽ đó, ‘học ma thuật’ đã trở thành một cuộc ganh đua của những ai có thể học nhiều phép nhất. Do số lượng phép học được chính là bằng chứng cho uy thế của họ nên chẳng có một ai bao giờ dừng lại để cân nhắc mấy chuyện như ‘tại sao lại hoạt động’ cả.

“Thế nên, ngày hôm nay, tôi sẽ dùng chú pháp dành cho [Lôi·Chấn] để dạy cho các em những cơ bản về cách hình thành công thức ma thuật và câu chú. Ừm, nếu các em không có hứng thú thì tùy hỉ mà ngủ nhé.”

Thế nhưng, không một học viên nào trong lớp thấy có chút buồn ngủ nào cả.

Và thế là, Glen bắt đầu duyệt qua một trong hai đại phương pháp trong ma thuật ‘trao đổi ngang giá’.

Đây chính là một lý thuyết ma pháp kinh điển miêu tả về sự trao đổi ngang giá giữa thiên hà bao la – trái đất; và thiên hà nhỏ – con người. Về bản chất, đây chính là lý thuyết nói đến ‘tác động lên trái đất sẽ được song hành bằng tác động lên con người’.

“Chiêm tinh học là đại diện trực tiếp cho trao đổi ngang giá. Bằng việc quan sát chuyển động của các vì sao, chúng ta có thể quyết định được số phận của con người. Về căn bản, đây chính là phương pháp giúp cho chúng ta đọc được tác động của trái đất lên trên một con người. Ma thuật chính là bản trái ngược hoàn toàn của chiêm tinh.”

Thế thì, công thức ma thuật là gì?

Công thức ma thuật không ảnh hưởng đến thế giới mà là ảnh hưởng lên con người. Bằng cách thay đổi ý thức con người tại một mức độ sâu sắc hơn, chúng giúp cho chúng ta can thiệp vào phần kết của những quy luật tương ứng trên thế giới. Đó chính là hình thể chính xác của ma thuật.

“Đơn giản mà nói, công thức ma thuật chính là tự kỉ ám thị siêu cấp. Do đó, về cái cụm từ nghe hay hay rằng ‘Ma thuật là cách chúng ta tìm kiếm sự thật về thế giới’ mà các em luôn đặt trên miệng ấy – là sai cả. Ma thuật chính là học thuyết về tư duy của con người.”

Về bản chất thì cổ ngữ là phương pháp hiệu quả nhất – với những kết quả chuẩn mực – giúp cho con người tác động đến tâm thức của họ thông qua việc tự kỉ ám thị. Đó chính là ngôn ngữ được sử dụng đặc biệt cho tự kỉ ám thị đã được phát triển qua lịch sử lâu đời của nhân loại.

“Hửm? Có người nào không tin rằng những từ ngữ đơn giản có thể tác động đến tâm thức của một người à? …Trời ạ, các em là một lũ thích gây chuyện làm mà… Nè, con mèo trắng phía kia ới ời.”

“Tôi đã nói, tôi không phải là mèo trắng! Tôi có tên là Sistina—”

“…Anh yêu em. Thú thực, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.”

“Hở? …C…C, Ccccc, ông, ông nói gì thế–!?”

“Được rồi, soi vào nào mọi người. Mặt của mèo trắng đỏ ửng rồi đúng không? Một cụm từ thôi đã tác động hoàn toàn lên toàn bộ ý thức của em ấy rồi phải chứ? Trên tương đối thì biểu cảm bề ngoài rất dễ để khống chế thế mà nó lại bị ảnh hưởng đến mức độ này. Thế thì, về tâm thức không bị ảnh hưởng của chúng ta bởi lý do—Ây da!? Nè, đồ ngốc! Đừng có ném sách chứ!”

“Ông mới là đồ ngốc. Baka baka baka aho–!”

Sau một hồi nhặng xị, Glen với mặt mày bầm dập, tiếp tục buổi học về cấu thành công thức và chú pháp.

“Phần quan trọng nhất nằm ở việc xây dựng và tốc độ. Đó chính là phương pháp căn bản mà qua đó các em có thể thay đổi tâm thức của mình theo cách mà bản thân mong muốn.”

Rồi, Glen diễn giải rằng chú pháp chỉ là từ khóa để gợi nhớ đến công thức ma thuật có liên quan. Thông qua từ khóa thì công thức có thể thay đổi tâm thức của họ.

“Ừm, về cơ bản thì đây là một trò chơi kết hợp. Tỷ như, nếu các em nghe ‘cô gái mèo trắng’ thì các em sẽ lập tức nghĩ đến đầu của con bé đầy tóc trắng. Đối với chú pháp và công thức cũng áp dụng tương tự như thế. Bằng cách củng cố mối quan hệ khi sử dụng câu chú bằng cổ– Đau!? Nè, xin em đấy, đừng chọi đống sách đó nữa-!”

Mặt của Glen đã đầy dấu sách.

“Trên cơ bản, những quy tắc ma thuật liên quan đến chú pháp và sự cấu thành công thức… Chúng là con đường mà thông qua đó chúng ta sẽ hiểu được cú pháp rồi qua đó tạo nên công thức cho bản thân. Theo đó, chúng là điều hệ trọng nhất mà một ma thuật gia phải biết. Ấy vậy mà các em lại hoàn toàn làm ngơ phần này và mải mê để tâm đến việc dịch thuật mọi thứ và thực hiện bất kể thứ gì mà các em gọi là học ma thuật đó. Chết tiệt, đến cả sách giáo khoa cũng nhấn mạnh rằng ‘các em không cần phải quan tâm về chi tiết, cứ nhớ lấy cái này’ mới ghê chứ.”

Lần này, các học viên chẳng thể tìm được lời nào để vặn lại câu của cậu nữa.

“Cơ bản chính là thế đấy. Dịch lại các chú pháp và công thức nhằm làm dễ hơn việc ghi nhớ là điều mà các em gọi là ;một tiết học dễ hiểu, rồi vất vả sao chép và ghi nhớ cái này chính là thứ mà các em gọi là ‘học’, đúng chứ? Hầy tôi thấy cái đó thật khá là thiếu não đấy.”

Glen nhún vai, khì mũi một cái.

“Giờ, trở lại với vấn đề cú pháp ma thuật và xây dựng công thức. Thành thật mà nói, để hiểu được tường tận hầu hết về chuyện này thì cả đời của các em cũng còn chưa đủ lắm đâu… Gượm đã, khoan nổi nóng nào. Điểm này đúng đấy. Không, là sự thật luôn ấy chứ.”

Glen, người nãy giờ ở trong tư thái chỉ huy, nay bỗng dưng nằm ở điểm tập kết của vô số ánh chỉ trích.

“Như—tôi—đã—nói, tôi sẽ dạy cho các em phần cơ bản dễ như đang giỡn đúng không? Nếu các em không hiểu được cái này thì các em sẽ không thể hiểu được những điều quan trọng dành cho công thức ma thuật ở trình cao hơn. Ừm, nếu các em có thể hiểu được điều tôi sắp giải thích thì.. Hmm”

Glen đè đầu suy nghĩ một lúc.

“<Cứ · giật · đi>”

Rồi, cậu chậm rãi niệm câu chú kỳ quái này.

Thế nhưng, điều kinh ngạc nhất chính là phép [Lôi·Chấn] lại được kích hoạt. Mắt các học viên trố ra vì ngạc nhiên.

“Hử? Có chút yếu hơn tôi nghĩ… Thôi mặc xác nó đi, có ai muốn học cách để thực hiện gì đó dù chỉ với một chú pháp biến đổi và tùy hứng thế này không? Ờm, độ chính xác của các em sẽ giảm đi nên tôi thành thật không khuyến nghị chuyện này.”

Cách các học viên nhìn Glen lập tức thay đổi.

“Rồi sau đây tôi sẽ giải thích về cơ bản của cú pháp và cấu thành công thức. Ừm, ai không có hứng có thể ngủ. Nói thật, đây thực sự là chủ đề vô nghĩa lắm đấy.”

Song, quả nhiên, không một học viên nào trong phòng cảm thấy một chút xíu buồn ngủ nào.

——Cùng lúc đó, tại đâu đó ở Fejiti.

“Kế hoạch tiến triển thuận lợi chứ?

“Mm, ngon lành lắm ạ.”

Trong màn đêm tối mịt mù, nơi chẳng có một tia sáng lọt vào, một người đàn ông với nụ cười hòa nhã vắt trên mặt đáp lại thông qua nửa miếng đá quý được gắn trên tai.

“Rồi? Còn tên giảng viên kia… Huey Reysen? Giờ hắn ta ở xó xỉnh nào rồi?”

“Haha, ngài đang nói về ‘hắn’ à? Tất nhiên là ‘biến mất’ rồi ạ.”

“Fu, hahaha, ra là vậy, ra là hắn ‘biến mất’ rồi hử.”

“…Vâng. Tuy nhiên, vấn đề là ở người kế nhiệm ‘hắn’ấy ạ.”

“Ngươi đang nói tới Glen Ryders sao?  Chuyện bọn họ tìm được giáo sư thay thế có nằm trong tính toán của ta nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới chúng lại làm được nhanh đến vậy. Ta nghe được rằng đây là ý từ con phù thủy đó.”

“Haha, xem ra mọi chuyện luôn không đi theo dự định rồi.”

Gã nhún vai, cười ha hả.

“Thế nhưng, nếu đó là ma thuật gia được chính tay con giáo sư Alfornea kia đem đến… Liệu mọi sự có ổn không đấy?”

“Về việc Glen sẽ trở thành chướng ngại hay không thì tôi tin rằng hắn ta sẽ chằng là vấn đề gì đâu ạ.”

“Vậy sao?”

“À. Về người tên Glen đó. Lúc đầu tôi có đề phòng hắn ta do hắn đã được con phù thủy kia đem vào nhưng sau chút điều tra thì… chẳng có gì đáng chú ý ở hắn cả. Hắn chỉ một ma thuật sư cấp ba, hạng ba mà thôi. Hắn sẽ không gây đe dọa gì được đến tôi đâu.”

“Nếu đã thế thì chúng ta…”

“À. Cứ để bọn tôi tiến hành theo kế hoạch hiện tại ạ. Như chúng ta đã quyết định thì chúng tôi sẽ thực hiện kế hoạch vào ngày diễn ra hội nghị ma pháp mà tôi đã đề cập khi trước. Vào hôm đó, các ma thuật gia chủ lực của học viện, gồm có giảng viên và giáo sư của bọn họ, đều sẽ đi xa. Và rồi, vào hôm đó, chỉ có học viên của cái lớp ‘ấy’ sẽ đi đến học viên. Quả là một ngày tuyệt vời để đánh vào đó.”

“…Và lỡ mà vì có lý do nào đó mà mục tiêu lại không có mặt tại học viện vào hôm ấy thì sao?”

“Thì sẽ hủy bỏ kế hoạch. Đối với tổ chức của chúng tôi thì kế hoạch này và công sức của chúng tôi chỉ đi được đến mức đó mà thôi.”

“Haha, xem ra bọn ta đã cam kết gắn bó với một tổ chức khó nhằn rồi phải chứ?”

“Không can hệ gì đâu ạ. Tổ chức kia đã cho tôi mọi thứ tôi mong muốn rồi.”

“Câu đó, ý của ngươi là ngươi cũng ngồi chung một con thuyền sao?”

“Ah.”

“Fufu, vậy để chúng ta cầu cho sự thành công của kế hoạch ấy. Hãy để chúng ta tìm ra vinh quang trong sự uyên thâm của các thiên đường—”

——–.

—–Thời gian trôi qua trong chớp mắt. Tiết học của Glen không như những người người được cho là ‘giảng viên thiên tài’ – Tính cách quái gở và khả năng nói chuyện có một không hai đã làm rung động trái tim của các học viên. Hơn nữa, cậu không hề bám mình vào những trông mong ở các học viên cũng như không cố tình thiên về ham muốn của một học viên riêng biệt nào. Hết thảy có thể nói rằng tiết học của cậu rất sinh động; cậu thấu hiểu được điều mình đang dạy và có thể đơn giản hóa và diễn giải nó bằng một phong cách vô cùng chuẩn mực và rõ ràng.

“…Ừm, đó chính là mọi thứ về [Lôi·Chấn]. Có thắc mắc nào không?”

Glen đè viên phấn lên bảng, nơi đã đầy những câu chữ được tổ chức thẳng thớm, các điểm phân chia và các số liệu.

Không một người nào có câu hỏi cả. Tuy bọn họ bị khí thế của Glen đè ép nhưng lý do thực sự là đã chẳng còn gì để họ hỏi cả.

“Nếu các em đã hiểu những gì tôi đã nói hôm nay thì các em nên hiểu được kha khá độ nguy hiểm trong việc cắt các câu chú ba bước thành một bước rồi. Chắc rồi, nếu các em có một khả năng điều khiển ma thuật tốt và cảm thấy điều đó không có gì khó thực hiện nhưng nhất định các em cần phải hiểu được, do câu chú nên khả năng xảy ra một sự cố sẽ tăng lên. Đừng xem thường chuyện này kẻo có ngày các em sẽ được ngắm gà khỏa thân trong một tai nạn chết người nào đó đấy nhé.”

Tiếp đó, Glen nhìn các học viên với vẻ nghiêm túc mà họ chưa từng được thấy bao giờ.

“Sau cùng, điều quan trọng nhất… Như tôi đã giải thích, hiệu quả sức mạnh của ma thuật trong chú ba bước lúc nào cũng sẽ vượt bậc so với chú một bước. Thế nên từ quan điểm không sử dụng ma thuật phung phí thì chú ba bước rõ ràng là số một. Do đó tôi cực kỳ khuyến nghị các em sử dụng chú ba bước cho ma thuật. Tôi không nói câu này vì bực bội rằng bản thân không thể dùng chú một bước đâu nhé? Thật đấy. Tôi đã bảo là thật tình là vậy rồi đó nhé?”

Ra thầy ấy bực bội vụ đó…

Lúc này, tất cả các học viên đều đã hiểu ra sự thật này.

“Dù sao đi nữa thì lúc này đây, các em cũng chỉ là ‘những người dùng ma thuật’ có thể đơn thuần sử dụng được ma thuật mà thôi. Nếu các em vẫn muốn trở thành ‘ma thuật gia’ một ngày nào đó thì đi mà bỏ chút thời gian ra để nghĩ xem mình thực ra còn thiếu cái gì. Ừm, tôi thực ra không khuyến khích làm việc này. Nó rất nhàm chán và phí cuộc đời lắm và chắc rằng có điều gì đó có ý nghĩa hơn mà các em có thể làm với cuộc đời mình… Bây giờ thì—”

Glen lấy đồng hồ của mình ra khỏi túi và nhìn thời gian.

“Woah, tôi dạy quá giờ sao… Trời thần ạ, nếu báo chuyện này lên thì tôi có được nhận tiền làm thêm giờ không đây? Hầy, sao cũng được. Hôm nay đến đây thôi. Gặp sau.”

Glen lầm bà lầm bầm đi khỏi lớp.

Các học viên ngẩng người nhìn cậu rời đi. Khi cánh cửa khép lại với một tiếng ầm – như thể một loại tín kiệu nào đó – họ đều bắt đầu sao chép lại những lưu ý trên bảng. Trông cứ như cả đám đang bị thứ gì đó nhập vậy.

“Gì thế này… Tớ đã bị lừa tềnh rồi.”

Lấy hai tay chụp lấy mặt, Sistina thở một hơi dài.

“Nghĩ tới cái tên đó có thể dạy thì…”

“Mhm. Tớ cũng có chút ngạc nhiên.”

Lumia tròn mắt sững sờ.

“Bực ơi là bực… Tớ không muốn phải thừa nhận… dù cái tên ấy là một con người tệ hại nhất mà tớ có thể hình dung ra được, ông ta lại là một giảng viên ma thuật tuyệt vời… tuy ông ta là con người tệ hại nhất mà tớ có thể hình dung ra được đấy.”

“Ah, ahaha, đâu cần phải nói tận hai lần chứ…”

“Cơ mà… tại sao cái tên đó tự nhiên nghiêm túc dạy học vậy không biết? Thì là, hôm qua hắn ta còn hành xử như thế nên là… hửm?”

Sistina quay mặt qua nhìn Lumia, phát giác—

“Lumia… cái mặt phởn của cậu là thế nào đấy? Nụ cười của cậu rơi tung tóe ra rồi kia kìa?”

“Hehe, thế hả?”

“Chứ gì nữa. Đó giờ tớ chưa từng thấy cậu vui vẻ tới mức này. Có chuyện gì à?”

“Ehehe, có gì đâu à—”

“Xạo. Nhìn cái bản mặt đó mà làm gì không có chuyện gì được chứ.”

“Ehehehe…”

Dù Sistina có vặn hỏi bao lần thì người bạn thân của cô vẫn cứ cười cười mà lảng tránh câu hỏi. Hết thảy điều Sistina có thể làm là nghiêng đầu tự hỏi mà thôi.

Giảng viên vô dụng Glen, thức tỉnh.

Tin tức này làm chấn động cả học viện. Khi tin đồn này lan đi như cháy rừng, các học viên của những lớp khác bắt đầu đến dự lớp của Glen trong những tiết trống và tất cả bọn họ, không hề có ngoại lệ, đều ngạc nhiên trước chất lượng của buổi học.

Cho đến hiện tại, các giảng viên tại học viện này đều được đánh giá theo cấp độ ma thuật gia của bọn họ. Phẩm chất, quyền hạn và việc hỗ trợ cho các học viên đều là dựa trên cấp độ của họ. Tuy nhiên, quan niệm ‘quyền lực là công lý’ có vẻ sẽ trường tồn chiếm lĩnh tại học viện này đã bị nghiền nát sau chỉ một đêm. Đối với các giảng viên thì điều này cứ như một cơn ác mộng sống.

“Serika-kun, người cô mang đến thật là tuyệt vời!”

Giọng phấn khích của hiệu trưởng học viện, vang lên khắp trong căn phòng. Rõ ràng là tâm trạng của ông đang rất tốt.

“Suốt bảy ngày đầu tôi đã lo ngay ngáy cho ‘tiếng tăm’ của cậu ấy nhưng xem ra mọi chuyện đều đã kết thúc tốt đẹp cả rồi.”

“…Kuh.”

Harry đen mặt rên rỉ. Từ khi Glen bắt đầu vào mode nghiêm túc thì lượng học viên đến dự lớp của anh ta cứ thưa dần đi. Nói cách khác là đã có học viên cúp tiết của anh ta để qua lớp của Glen.

“Fufufu… Thật ra thì Glen là một trong những đệ tử mà đã được tôi dạy dỗ từ con số không đấy.”

Tận dụng lúc này, Serika ưỡng ngực tự hào mà khoe mẽ.

“Gì cơ! Serika-kun, cô, trong vô số con người, mà lại có đệ tử sao!? Không phải cô phản đối ý tưởng về đệ tử lắm sao?”

“Cậu ấy là ngoại lệ duy nhất. Tuy là có làm thế nào đi nữa thì điểm số của cậu ấy cũng khá là lẹt đẹt.”

“Oho~ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó đấy. Cơ mà, sao cô lại giấu việc này cho đến tận bây giờ thế?”

“Hửm? Thì chả phải rõ ra đó rồi sao. Lỡ Glen quả thực là một tên giảng viên vô năng thì tôi –sư phụ của cậu ấy- chẳng phải cũng sẽ nhục mặt lắm sao? Bởi thế nên tôi mới nín thinh về chuyện này ấy chứ.”

“Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, cô–!”

Công sức cố bắt bẻ của Harry liền đi bụi.

“Đừng có nói thế Harry. Dù cậu có khen ngợi tôi thế nào thì cậu cũng không nhận được thứ gì đâu.”

“Im đi! Tôi không có khen ngợi cô, đồ sư phụ ngu ngốc thiểu năng!”

“Ôi ôi, từ quan điểm của một thiên tài ma thuật thì tình huống của Glen quả là rất đáng tiếc. Thế nhưng, cậu ấy lại là một tên chăm chỉ đấy nhé. Từ khi còn nhỏ, tôi đã bảo cậu ấy không biết bao nhiêu lần rằng ‘ma thuật không hợp với cậu đâu, kiếm chuyện gì khác mà làm đi’ nhưng mà cậu ấy đâu có nghe lọt tai lời tôi, đã vậy lại còn nói với tôi là bản thân muốn trở thành một ma thuật gia tài ba như tôi luôn cơ đấy. Tuy rằng cậu ấy vẫn chỉ là một ma thuật gia hạng ba song năng lực chí ít cũng ở mức một ma thuật gia bình thường đúng chứ? Đó chính là khi tôi mới nhận ra là cậu ấy là một thằng nhóc nếu đã muốn thì sẽ có khả năng thực hiện được. À, đúng đúng, giờ tôi nhớ rồi. Vào lần đầu tôi dạy cậu ấy ma thuật ý, cậu ấy đã làm một chuyện như—”

Thế là, cô cứ thao thao bất tuyệt.

Serika – người đại khái luôn mang thái độ vô liêm sỉ và mặt dày mấy tấc đất – lại mang vẻ dịu dàng khó mà tin được khi đã bắt đầu khoe khoang về người đệ tử của mình.

Còn về Harry; anh ta không muốn nghe cũng không muốn biết về thông tin bí mật hàng đầu đang rò rỉ ra khỏi phòng. Vai của anh ta run lên rõ mồn một và những mạch máu cũng đã hằn lên trên trán.

(Tên khốn… Glen Ryders…-!)

Khi Harry tức tối run người, anh ta chợt nhớ lại một sự cố xảy ra vào vài ngày trước–

“Oi, Glen Ryders! Oi, cậu có nghe không đấy Glen Ryders! Đáp lời tôi xem nào!”

Hôm đó—

Harry – lấy thân phận một giảng viên đàn anh và là giáo sư của học viện – dự định ‘nói đôi lời’ với Glen, người mang tai tiếng khắp học viện bởi thái độ và hành vi của bản thân. Harry hét giọng cưỡng ép về phía Glen, người đang lê lết bước chân trên hành lang.

Tiếp đó, Gleen thình lình quay đầu nhìn qua lại, rồi thoáng liếc mắt về bên cạnh của Harry. Cậu nghiêng đầu lấy làm lạ rồi liền coi Harry như người vô hình, tiếp tục rảo bước.

“Này, oi!? Cái thái độ ‘Chú mày đang nói chuyện với ai đấy’ là sao đấy hả!? Cậu là Glen Ryders đúng không!? Ngoài cậu thì còn ai nữa phải chứ!?”

“Anh lầm rồi. Anh nhận nhầm người rồi.”

“Chắc có ấy! Trừ Glen Ryders ra thì không ai có cái mặt ngu như cậu cả. Với lại, tôi còn là người thực hiện cuộc phỏng vấn thuê cậu cơ mà!”

“À, thế mà tôi cứ nghĩ anh là thằng nào! Ra là anh à, giảng viên senpai của tôi đây mà, Harem! Hey có chuyện gì vậy?”

“Là Harry! Harry! Đồ chuột nhắt cậu đang đùa với tôi đấy à!?”

“Đâu đâu, nào có chứ, ừmm, Ha—gì đó senpai.”

“Tên khốn kiếp, cậu không muốn ghi nhớ tên tôi đến thế à? Tên của tôi là…”

Tuy Harry đang tức điên người, anh ta vẫn tiếp tục đi vào chủ đề chính.

“Nghe cho rõ này, Glen Ryders. Tôi có nghe là thái độ của cậu không hợp làm một giảng viên, đúng chứ?”

“……..”

“Cậu tính giả ngu với tôi đó à? Cậu nên nhìn ra được rằng vị trí vô tiền khoáng hậu hiện nay của mình chẳng phải là thành quả từ tài năng hay sức mạnh gì của cậu cả! Mà đây chỉ là kết quả từ mụ phù thủy kia… Serika Alfornea làm theo ý thích của chính cô ta mà thôi! Biết thân biết phận đi! Dẫu là cậu có Serika Alfornea—”

“Anh lần nào cũng nói ra hết tên họ của cô ta mà không thấy mệt à?”

“Câm mồm! Đừng có mà chõ mõm vào khi tôi vẫn còn đang nói! Dẫu cho cậu có Serika Alfornea – người đã chạm đến cấp bảy và đến ngưỡng thần thánh – chống lưng, đừng có mà dối gạt chính mình bằng ý nghĩ cậu có thể làm tiếp cái trò hề ngạo mạn của mình đến suốt đời được!”

“Chuẩn-! Không phải là anh cũng nghĩ là cỡ này Serika có hút quá nhiều thuốc hay không!? Nếu cô ta cứ thế này thì trăm phần trăm cô ta sẽ phải nhận sự trừng phạt—”

“Sao cậu lại coi chuyện này cứ như vấn đề của người khác thế hả!? Dù gì thì cho dù thời hạn hợp đồng là một tháng nhưng đừng có huyễn hoặc bản thân có thể yên ổn ở đây được hết số ngày ấy! Tôi sẽ làm mọi cách để tống khứ cậu ra khỏi học viện này! Nên chuẩn bị tinh thần… hử?”

Trước khi Harry kịp nhận ra thì Glen đã cúi đầu trước anh ta. Một màn cúi đầu chuẩn mực và sâu đến ấn tượng.

‘Cảm ơn anh nhiều lắm! Em xin nhận tấm lòng từ bi bác ái của anh! Em siêu mong chờ ở anh đó, nên là dốc toàn tâm toàn lực vào nhé! Ờmmm, Ha–…? À, Yuri-senpai!”

“C-, C-, Con mẹ nóoooo–!?”

….

Cho tới lúc này, là mình đang bị quay như dế sao?

Cái tên hề xuẩn ngốc kia lại là một giảng viên giỏi hơn ta sao!? Không thể chấp nhận được! Ta sẽ không chấp nhận chuyện đó!

“Rồi thì nhá–, cái tên ấy, sau khi đổ tâm huyết ra làm việc, sau cùng thì cũng đã có thể niệm được phép ấy thành công luôn ấy nhá–, rồi cậu ta nhìn cứ như ‘Serika cảm ơn nhiều lắm!’ trong lúc khóc òa lên ấy nhá–. Ôi–, hồi đó cậu ta dễ thương lắm đúng không–. Dù sau thì từ sau chuyện đó thì tôi đã có ấn tượng tốt hơn đối với cậu ta. Cậu có nghĩ thế không? Hửm?”

Chả thèm ngó đến cơn thịnh nộ của Harry, Serika tiếp tục màn tâng bốc đệ tử của mình.

Cặp cô trò này chỉ biết chọc điên người khác.

Gununu… Đồ chết tiệt, Glen Ryders!  Ngày nào đó tao nhất định sẽ tống mày khỏi học viện…! Hãy nhớ lấy…!

Harry –mặt đỏ gay vì tức giận – thề rằng một ngày nào đó anh ta lật đổ Glen…

Sistina và phần còn lại của lớp hai, năm hai – những người được giao vào tay Glen – nhanh chóng trở thành đối tượng gato của toàn thể học viên trong học viện. Những ghế trống trong lớp giảm đi từng ngày và sau mười ngày hơn thì đã có cả người đứng luôn để được nghe bài giảng của cậu.

Khi danh tiếng của Glen nổi lên trong đám học viên thì một số giáo sư trong học viện cũng bắt đầu xem lại tư tưởng dạy học ‘Ghi nhớ nhiều ma thuật nhất có thể nhằm leo cấp’ của bản thân họ. Còn có cả những giáo sư trẻ tuổi và nhiệt tình đến dự lớp của Glen với hy vọng học được phong cách giảng dạy và lý thuyết ma thuật ở cậu.

Thế nhưng, cái con người kia lại chẳng hề nhận ra sự chú ý đang tụ về chỗ mình và cứ mãi hành xử bằng một thái độ có chút lờ đờ. Hôm nay cũng thế, cậu đứng lớp bằng cái kiểu mà khiến ai cũng thấy rõ là cậu thấy việc này rất là phiền toái.

“…Thế nên, ma thuật được chia thành hai loại, ‘ma thuật tổng quát’ và ‘ma thuật nguyên bản’. Các em thường coi khinh ma thuật tổng quát là ‘ma thuật mà ai cũng có thể xài được’. Tuy nhiên, sau việc phân tích và các số liệu chi tiết về công thức ma thuật trong ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng các em lúc này nên hiểu ra rằng ma thuật tổng quát lại còn tỉ mỉ, chuẩn xác và hoàn thiện hơn nhiều so với ma thuật nguyên bản.”

Glen ấn viên phấn trong tay lên ma thuật một bước đã được cậu ghi lên trên bảng.

“Chỉ là một lẽ hiển nhiên thôi. Ngay cả ma thuật sơ khai như [Chấn · Lôi], cũng đã là thành quả từ việc điều chỉnh và cải tiến được hàng trăm ma thuật gia, những người tài năng hơn các em hàng trăm lần, tạo nên qua quãng thời gian hàng trăm năm. Các em lúc nào cũng nói mấy thứ như ‘Cái này đâu phải hàng nguyên bản’ hay ‘Cái này lỗi thời rồi’ với công thức-sama vĩ đại… Thiệt tình, các em bị ngu hay gì à?”

Các học viên lúc đầu lớp còn mang suy nghĩ ma thuật nguyên bản là tuyệt nhất, nay ngượng ngùng sụp vai xuống.

“Các em có khuynh hướng nhìn ma thuật nguyên bản độc nhất của một ma thuật gia là cái gì đó thần thánh lắm, nhưng kỳ thực, sáng tạo ra một ma thuật nguyên bản cũng chả có gì hay ho mấy. Thậm chí ma thuật gia hạng ba như tôi còn dễ dàng làm ra một cái. Bây giờ, nếu chúng ta nói đến những khó khăn khi nói về ma thuật nguyên bản thì đó chính là cố gắng vượt qua sự khác biệt giữa ma thuật tổng quát, kết tinh hoàn hảo từ sự nỗ lực của hàng trăm ma thuật gia tài năng gấp trăm lần; và ma thuật nguyên bản, một công thức mà tự bản thân phải tự chắp vá làm lấy. Ừm, tối thiểu thì ma thuật nguyên bản nhất định phải vượt được điều mà ma thuật tổng quát có thể làm được, không thì đều là công dã tràng cả.”

Nhìn tâm trạng rũ rượi của các học viên, Gle nở nụ cười chua chát.

“R-oài, đầu các em đã nhức chưa hử? Như các em đã thấy khi nãy, ma thuật tổng quát mà các em khinh bỉ thực ra lại là ma thuật tuyệt hảo đến nỗi không có gì để thay đổi cho ngon hơn được nữa. Ờm, thường thì ma thuật nguyên bản chả có gì hơn là một bản lỗi của ma thuật tổng quát cả các em có biết không? Hồi xưa tôi đã thử nghịch với chúng nhưng sau cùng cũng chưa từng có được thứ gì hữu dụng cả. Cuối cùng thì tôi bỏ cuộc sau khi nhận ra được độ ngu xuẩn của chính mình. Haha… Hồi đó tôi lãng phí thời gian quá nhỉ?”

Trước lời này của cậu, nửa số học viên mím môi cười khì, số còn lại thì nhướng chân mày. Trong lúc tất cả bọn họ đều phải thừa nhận rằng Glen là một giáo viên giỏi thì cũng có nhiều người cảm thấy bực trước thái độ bất kính với ma thuật của cậu.

“Ừm, nếu có lúc nào đó các em đi đến bước này thì đây sẽ là một vấn đề trong cảm quan và khiếu ma thuật của các em. Song, việc học ma thuật tổng quát, thứ đã được những người đi trước các em vẫn còn đầy ý nghĩa. Là để cải thiện chính năng lực xây dựng công thức hay là nhằm che giấu những bí mật của bản thân cũng được. Trong tương lai, nếu các em dự định tạo nên một ma thuật nguyên bản của riêng mình thì tất cả những điều này còn hơn cả quan trọng nữa đó. Ừm, dù thế nào thì tôi nghĩ các em chính là đang phung phí thời gian cho mấy việc chỉ giúp cho sự tự thỏa mãn ở các em mà thôi. Còn có những con đường ý nghĩa hơn để sống cuộc đời của mình đấy… Bây giờ thì…”

Glen lấy chiếc đồng hồ ra khỏi túi, coi thời gian.

“…Tới giờ rồi. Ừm, hôm nay chỉ nhiêu đây thôi. Ầy-, mệt chết đi được…”

Ngay khi Glen thông báo kết thúc tiết học thì luồng không khí thoải mái liền lan tràn trong lớp học.

Glen cầm lên chiếc bông bảng và bắt đầu xóa những công thức và chú giải được viết trên bảng.

“Ah, khoan đã sensei! Xin đừng xóa vội. Em còn chưa ghi vào hết!”

Sistina giơ tay.

Glen liền nhếch môi cười khiếm nhã. Tay cậu- như thể được nhân bản- lướt vèo vèo trên tấm bảng. Cả lớp học hét ầm lên.

“FUHAHAHAHAHAH–! Đã xóa mất một nửa mất rồi!? Đáng đời nhé!”

“Ông là nhóc mới lên ba à!? Ông-!”

Sistina cạn lời rũ đầu xuống bàn.

“Ahaha, tớ đã ghi lại hết phần trên bảng rồi nên chút nữa tớ đưa cậu xem sau nhé? Sisti.”

“Cảm ơn nha… Hừ, cứ ngỡ ông ta là một giảng viên tốt ai dè đâu cái nhân cách biến thái của ông ta vẫn còn ở đấy sao?”

Sistina nhìn về phía bảng. Glen –trong lúc đang bôi bôi xóa xóa chữ trên bảng – dường như lỡ cạ móng tay lên bảng. Đau buốt óc, cậu lấy hai tay bịt tai lại. Một màn thật đáng thương.

“Vậy à? Mình thấy sensei thế này được lắm mà.”

“Lumia… cậu nói thiệt đó hả?”

“Mhm, tớ nghĩ kiểu cư xử như con nít thế này của thầy dễ thương lắm mà.”

“Tớ sẽ chẳng bao giờ thấm nổi hình mẫu của cậu được…”

“…Ah, thầy ơi!”

Lumia tự dưng bật dậy khỏi ghế rồi chạy theo chân Glen như chú cún nhỏ.

“Ừm, thầy có muốn em giúp đem cái đó không ạ?”

Ai cũng nhìn thấy Glen lúc này đang cầm gần mười quyền sách dày, chuẩn bị xách thân ra khỏi lớp.

“Hửm? Ra là em à, Lumia. Em giúp được thầy cả đống… cơ mà cái này khá là nặng đó nhé? Em chịu nổi không?”

“Vâng, được mà ạ.”

“Vậy à… Vậy giúp thầy cầm cái này nhé. Cảm ơn.”

Glen đưa hai quyển sách cho Lumia, khi làm chuyện này trên mặt cậu cũng khoác lên biểu cảm ấm áp trái tính với mình. Lumia, người nhận sách, thì lại nở nụ cười tít mắt. Nhìn cảnh ấy cứ cảm thấy như hai người như một đôi anh em tình thương mến thương lắm cơ. Thế nhưng, Sistina nhìn một màn này, có vẻ như lại chẳng mang chút xúc cảm nào.

“Ch, Chờ đã!”

Bất quá, dù mang theo vẻ mặt ngần ngừ, cô vẫn bước chân đến chỗ Glen.

“Hửm? Em là… ừmm, Sis…tilinna? Phải không?”

“Là Sistina! Sistina! Ông không phải là cố ý đấy chứ!?”

“Rồi rồi roài, thế Sis-gì-nha –san cần gì ở tôi thế?”

“T-, Tôi cũng sẽ giúp ông… Tôi không thể cứ để một mình Lumia giúp ông được…”

“…Ồ? Vậy đây, cầm lấy này.”

Đôi môi của Glen cong thành cái nhếch môi bỉ ổi trong lúc đẩy hết số sách vào tay của Sistina.

“Kyaa!? Cái, cái này nặng thật đó!?”

Sistina loạng choạng bước chân và suýt ngã, nhưng đã xoay xở đứng vững lại được.

“Ôi, ahahaa, hai tay trống không thật là đã quá đi!”

Làm ngơ đi Sistina, Glen rảo bước chân đi.

“Th-, Thế này là thế nào đây hả? Là chỉ mình tôi hay là tại cách đối xử của ông với Lumia và tôi khác một trời một vực vậy hả!?”

“Lumia thì dễ thương. Em thì khó thương. Theo đó—”

“Tên giảng viên ngu ngốc này… Tôi, Tôi sẽ ghi nhớ chuyện này đấy nhé–!?”

Tuy là phía nhận phải những tiếng hét từ sau kéo đến song đôi môi của Glen lại kéo lên thành một nụ cười.

Sau giờ học. Các học viên đã rời đi hết—

Glen –một mình trên tầng thượng học viện – dựa mình vào lan can kim loại, đưa mắt nhìn mông lung. Những con đường của Fejiti được ánh mặt trời đang lặn soi tỏa, và lâu đài ma mị nhuộm màu trong ánh hoàng hôn chẳng một chút gì thay đổi so với trước kia. Người duy nhất thay đổi chính là bản thân cậu.

Glen nghĩ về ngày cậu trở thành giảng viên tạm thời tại học viện này. Khỏi cần phải nói, những người đã để lại trong cậu ấn tượng sâu nặng nhất vào ngày hôm ấy chính là hai cô gái mà cậu đã dính líu sâu sắc.

Một cô gái thì không hiểu sao, lại cứ bám lấy cậu như chú cún đáng yêu – Lumia.

Một cô gái thì không hiểu sau, cứ đấu võ mồm với cậu như một chú mèo con hiếu chiến – Sistina.

Thật chẳng hiểu họ đang nghĩ cái gì, nghĩ đến chuyện bọn họ chủ động tiếp cận một con người như mình… Và dẫu cho hết thảy mọi chuyện xảy ra thì liệu việc mình cảm thấy thoải mái khi thân thiết cùng họ có ổn hay không?

Cũng có những chuyện mà mình muốn được thấy. Mình muốn thấy được bọn họ sẽ trưởng thành như thế nào và con đường nào mà họ sẽ dấn thân vào trong tương lai.

Lumia có lẽ sẽ làm nên những triển vọng mới cho cái thứ vô dụng như ma thuật.

Và Sistina, người vẫn mang theo niềm đam mê với ma thuật mà mình đã mất đi từ rất lâu rồi, sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi nó mà chẳng hề lạc lối.

Hai người ấy lúc này đây đều trẻ trung và ngây ngô, nhưng họ sẽ trưởng thành ra sao trong tương lai? Nếu mình nói mình không muốn giúp đỡ cho bọn họ…đấy chính là dối trá rồi.

“Ừm, nói thế nào ấy nhỉ…”

Mình vẫn căm ghét ma thuật. Chỉ mới nhắc đến thôi là mình đã muốn vứt đi cho xong rồi. Đó là thứ nên biến mất khỏi thế giới này. Tư tưởng này của mình chắc hẳn trong tương lai cũng sẽ chẳng thay đổi gì đâu, nhỉ? Thế nhưng, những ngày bình lặng này—

“Không tệ mấy…Hử-”

Glen chẳng hề nhận ra bản thân cậu đang nở nụ cười.

“Ồ, ồ, ra là cậu đang ở đây tận hưởng khung cảnh mặt trời lặn nha. Ara, tuổi trẻ nha.”

Bỗng dưng, một giọng nói đùa cợt vang lên từ sau lưng Glen, cậu ngoảnh đầu lại để liếc mắt về sau.

“Cô ở đây từ bao giờ thế? Serika.”

Serika mang phong thái trang nhã đứng lặng yên tại đó. Người ta có thể sẽ gọi đây là ‘một mỹ nhân được hoàng hôn chiếu rọi’. Mái tóc kiều diễm với ánh màu gợi nhắc đồng lúa mì dưới ánh mặt trời lặn – vung vẫy thỏa thích trong làn gió dịu nhẹ.

“Tôi ở đây từ khi nào vậy nhỉ? Coi như đây là một bài toán từ giáo viên dành cho một học sinh tội~nghiệp đi nhé. Sao cậu không thử đoán xem?”

“Cô bị đần à? Do chả có miếng sóng ma thuật nào nên tức nghĩa là quy luật của thế giới chưa hề bị thay đổi. Đã thế thì nghĩa là đơn giản là cô lén lút đi lại đây mà thôi.”

“Ồ, đúng rồi. Ahaha, thật không ngờ, coi ra chẳng ai có thể giải quyết được câu hỏi đơn giản như thế. Đặc biệt là đám người cứ nghĩ rằng mọi hiện tượng bí ẩn trên thế giời này đều có thể lý giải bằng ma thuật dường như lại chẳng moi ra miếng manh mối nào hết.”

Nghe câu trả lời chóng vánh của Glen, Serika nở nụ cười hài lòng.

“Thế cô tới đây làm gì? Không phải cô đang bận chuẩn bị cho hội nghị ngày mai hay sao?”

“Oi oi, bộ một người mẹ muốn gặp con của mình là sai sao hả?”

“Con cái méo ấy. Chúng ta còn chả dính dáng gì đến nhau để mà nói cả.”

“Nhưng tôi là người đã chăm sóc cho cậu khi mà cậu còn chút bé~xíu thế này cơ.  Chẳng phải vậy đã đủ lý lẽ để tôi xưng mình là mẹ cậu rồi hay sao?”

“Nghĩ tới khoảng cách tuổi tác giữa hai ta đi phù thủy. Nói mẹ và con thì đúng hơn phải là bà nội và thằng cháu mới phải.”

Serika hiện lên như một tiểu thư khoảng 20 tuổi.

Song, Glen hiểu rất rõ vẻ ngoài của cô chẳng hề khớp với số tuổi. Dù gì thì từ lần đầu Glen gặp mặt cô đến giờ thì dáng vẻ của Serika chẳng có một chút thay đổi nào cả.

Tại sao Serika lại chẳng già đi chút nào? Cô ấy thật sự bao nhiêu tuổi? Tuy Serika chưa từng đi đến mức thốt ra một lời nào về bản thân nhưng… dựa theo một ghi chép lịch sử nào đó thì tuổi của cô đã lên đến hàng trăm rồi.

“Ara-Ara, tuy hồi còn nhỏ cậu là một đứa nhỏ vô cùng dễ cưng. Nghĩ đến việc cậu biến thành một kẻ ma mãnh thế này… Ah, thời gian trôi đi quả là tàn nhẫn quá đi mà.”

“…Không phải việc của cô.”

Mang vẻ phụng phịu, Glen quay mặt rời khỏi Serika.

“Cậu có vẻ đã có chút sức sống hơn trước kia rồi… Tôi mừng lắm.”

“Hah?”

Nghe thấy chuyện Serika đột nhiên thì thầm, Glen ngạc nhiên hét lên.

“Cậu không nhận ra à? Gần đây cậu đã sôi nổi hơn nhiều rồi? Mắt của cậu giờ như con cá mới chết một ngày vậy.”

“…Nè.”

“Hồi trước, mắt cậu còn hơn cả con cá chết cả tháng luôn ấy chứ.”

Nghe xong, Glen thở dài, lắc đầu.

“…Xin lỗi đã làm cô lo lắng được chưa?”

“Không, có gì đâu. Dù sao cũng là lỗi của tôi mà.”

Serika chuyển mắt xuống sàn đất. Trong chất giọng mềm mại chẳng giống với cái tính hống hách thường ngày, cô nói:

“Chắc rằng, đây chính là cái mà cậu gọi là người làm cha mẹ ngu ngốc đấy. Ta đã từng nghĩ về cậu như lòng kiêu hãnh của chính bản thân mình. Thế nên—”

“Đủ rồi. Tôi đã nói cho cô biết bao nhiêu lần rằng đó chẳng phải là lỗi của cô rồi chứ? Chỉ có mỗi tôi đây là thằng đần độn và không nhận ra sự thật đằng sau toàn bộ chuyện đó mà thôi.”

“Nhưng cậu vẫn còn hận ma thuật mà.”

Glen sau cùng đã có thể nhận ra được ý định của Serika.

“…Ra chính là như thế. Cô muốn tôi tận hưởng ma thuật dẫu cho chỉ một một ít, thế nên cô mới đưa tôi làm giảng viên ma thuật sao?”

Nghĩ lại thì gần như toàn bộ ký ức vui vẻ của cậu đều xảy ra khi cậu cùng học hay thử nghiệm ma thuật cùng với Serika cả.

“Thật là, cô giờ đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Không ngờ cô lại trẻ con thế đấy. Ma thuật đâu phải là con đường duy nhất mà hai ta gắn kết với nhau đâu chứ? Chắc chắn, bây giờ tôi ghét ma thuật, nhưng đó đâu có nghĩa là tôi ghét cô đâu kia chứ.”

“Vậy sao. Mhm, cậu nói phải… Tôi mừng lắm.”

Nghe được điều Glen nói, Serika nở nụ cười ấm áp. Đối với cậu thì đấy là một nụ cười cực kỳ dễ chịu.

“Ah-, chết tiệt, ra chuyện là như thế. Thế thì hừm… nếu tôi mà nói với cô từ lúc đầu thì cô đâu có ép tôi làm giảng viên tạm thời rồi phải không?”

“Đồ ngốc nhà cậu, chuyện này và chuyện đó là khác nhau. Bỏ cuộc đi thôi, tiền sinh hoạt phí của cậu sẽ được cậu và chính bản thân cậu làm ra.”

“Ahhhh-, Ahh, tôi chả nghe thấy giề cả nhaaaa.”

“Đồ vô dụng này…”

Serika vui vẻ hạ hai vai xuống, rồi nói tiếp:

“Thôi, được rồi. Dù thế nào thì cuộc trở lại xã hội thành công của cậu là một bước tiến lớn rồi. Cứ thế này thì căn bệnh của cậu có khi còn chữa được luôn ấy chứ.”

“Căn bệnh? Hử, cô đang nói cái gì thế. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh—”

“Cậu nghĩ rằng bản thân không có quyền gì để có được mối liên hệ sâu sắc với người khác, và cậu không muốn bất kỳ ai thân thiết với mình. Nhằm để đạt được điều đó nên cậu cố tình trêu tức mọi người và làm người ta tức điên lên, hoặc cậu cố ý dốc sức đối xử lạnh nhạt nhất có thể với người ta – Đó chính là ‘căn bệnh’ mà tôi đang nói đến đấy.”

“….u-”

Lúc Serika chỉ ra, giọt mồ hôi to đùng lăn từ trán Glen đi xuống má.

Rồi, Serika nở nụ cười xảo quyệt, nhún vai.

“Glen này. Tuy là cậu có cái quá khứ như thế, cái ‘căn bệnh’ đó của cậu khá là phổ biến ở trẻ nhỏ ấy nhé? Và nghĩ tới chuyện đã từng tuổi này rồi mà căn bệnh của cậu lại còn biến tướng tệ hơn… Ma~, do cậu đang trở lại với xã hội rồi thì có thể nào cậu nhanh chữa khỏi nó—”

“X-, Xùy cô phiền quá đó! Đó không phải chuyện của cô được chứ!?”

Glen gào lên, mặt cậu đỏ ửng cả lên vì ngại.

“Dù sao thì chuyện tôi không có hứng thú với bất kỳ ai cũng chẳng phải là lỗi của tôi!? Nếu tôi đã quá quen sống chung với một người xinh đẹp như cô thì làm sao mà tôi có thể hứng thú với cô gái nào khác được chứ!?”

“Oho? Câu đó, ý cậu là cậu thèm khát người mẹ của cậu sao? Ồ đồ đại biến thái.”

Serika nở nụ cười nham hiểm và đầy mê hoặc rồi tiến đến Glen từ phía sau. Cô ép cơ thể lên lưng của cậu, đưa hai tay khoác quanh cổ cậu.

“Có mà mơ! Với lại, thôi bày trò làm như mẹ tôi nữa đi! Hey, xích người ra! Đừng có mà ép ngực cô lên người tôi, và cũng ngưng trò thổi vào tai tôi đi! Tởm chết được!”

“Fufu, đúng là tên nhàm chán. Chẳng phải đây chỉ là chút thân mật giữa người làm cha mẹ và con mình thôi sao?”

Nhìn phản ứng của Glen, Serika nở nụ cười hả hê rồi buông ra. Quay người rời đi, cô cất tiếng:

“Bây giờ, tôi cần phải chuẩn bị cho buổi hội nghị ngày mai nên đã đến lúc tôi phải đi rồi.”

“…À. Ra là cô cần phải đi đến thủ phủ Orlando ở phía bắc đấy à?”

Glen đáp lại với vẻ bất mãn. Mấy hành vi quậy phá của Serika chẳng có gì mới mẻ cả nên tốt nhất là cứ ra vẻ như chẳng có gì xảy ra cả cho rồi.

“Ừm. Các đại diện cho học viện dự tính sẽ dùng vòng dịch chuyển của học viện để di chuyển đến thủ đô.”

“Khoảng cách đi bằng con ngựa nhanh nhất trong ba hoặc bốn ngày được gói gọn lại trong chớp mắt hử… Ôi ôi, ma thuật đúng là vĩ đại quá.”

“Mà, buổi dạy ngày mai cố gắng lên nhé?”

“…Hử? Chẳng phải ngày mai bắt đầu kì nghỉ năm ngày sao?”

Glen, nghe thấy chuyện bất ngờ này, bỗng dưng trở nên bồn chồn.

“Tôi chỉ là một giảng viên tạm thời thôi nên tôi sẽ không tham dự, nhưng chẳng phải tất cả giảng viên và giáo viên đều ở buổi hội nghị ma thuật cả rồi sao? Không phải vì thế nên sẽ không có lớp nào hay sao?”

“À, về chuyện đó, lớp cậu phụ trách thì lại là ngoại lệ. Sao thế? Không ai nói cậu biết cả sao?”

“Hahhh!?”

“Người tiền nhiệm cậu ấy- Huey – một ngày tự dưng mất tích mà chẳng để lại một lời nào. Do đó nên lớp cậu đang bị chậm tiến độ. Thành ra nhằm bắt kịp kế hoạch thì lớp cậu sẽ cày tiếp trong suốt kì nghỉ luôn.”

“Cái… Tôi chưa từng thấy cái vụ này đó!”

“Ngoài nhân viên bảo an ra thì bất kỳ ai liên kết với học viện đều sẽ nghỉ cả được chứ? Trong khi tôi đi thì đừng làm trò dị hợm gì đó nhé?”

“Làm gì có chứ! …Khoan, chờ đã-”

Glen cảm thấy lo lắng về chuyện mà Serika đã đề cập.

“Cô nói người tiền nhiệm của tôi… biến mất sao? Ê chờ đã, thế nghĩa là gì hả?”

“Cậu có hỏi tôi câu đó thì… chính xác thì nó là như vậy đấy. Giáo sư tiền nhiệm cậu, Huey Raysen, một ngày tự dưng biến mất. Đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được dấu vết nào của cậu ta cả. Hoàn toàn chẳng rõ tung tích của cậu ta ở đâu hết.”

“Oi, hồi trước cô đâu có nói cho tôi biết vụ này. Không phải cô nói là cái người Huey đó đã từ chức vì lý do cá nhân sao…”

“Đó chỉ là lời giải thích mà bọn ta đưa cho học viên thôi. Dẫu sao thì nếu cậu ta đã chính thức từ chức thì học viện cũng sẽ chẳng bao giờ rơi vào tình trạng giảng viên thay thể có thể bị gắn mác ‘hàng phế thải’ sau một tháng đâu.”

Glen mang biểu cảm đắng chát, không nói một lời ngẫm nghĩ về chuyện này.

“Dù gì thì chuyện này có chút đáng ngờ…”

“Ừm, gần đây có rất nhiều chuyện náo động quanh đây. Nếu nói tới cậu thì cũng chẳng có gì đáng lo cả nhưng trong lúc tôi không ở đây cũng phải cẩn thận đấy.”

“…Ah.”

Trong lúc vụ việc liên quan đến người mất tích có chút đáng ngại thì thật sự cũng chẳng ảnh hưởng trực tiếp đến Glen. Chuyện này thì không có gì phải nghi hoặc. Thế nhưng, Glen không khỏi cảm thấy có chút băn khoăn về điều này.

Đúng lúc đó—

“Ah, ra là thầy ở đây! Sensei!”

Cánh cửa ban công sân thương mở ra, và nhóm hai người quen thuộc xuất hiện. Một nở nụ cười tươi còn một thì tỏ ra vẻ nhăn nhó.

“Ế? Giáo sư Alfornea, bọn em có làm phiền hai người không ạ?”

“Không, ta cũng sắp đi rồi? Em ở đây có việc gì thế? Bộ em cần Glen giúp gì sao?”

“Vâng ạ.”

Với nụ cười như hoa, Lumia chạy lại chỗ Glen.

Mang vẻ rầu rĩ, Sistina miễn cưỡng theo sau.

“Các em chưa về nhà sao?”

“À, bọn em đang ở trong thư viện sao chép lại ghi chú của nhau và ôn lại bài học hôm nay, nhưng có chút chuyện mà bọn em chỉ đành phải hỏi thầy… Chí ít thì Sisti là muốn hỏi thầy ạ.”

“Hey, dừng!? Không phải cậu đã hứa với tớ là cậu sẽ không nói cho ông ta sao!? Đồ phản bạn này!”

Mặt Sistina giờ đã đỏ ửng, cô nâng cao giọng kháng nghị nhưng chuyện đã quá muộn.

“Oho? Và giờ chuyện này là sao đây hả, Sistichi-kun? Ôi trời, ôi trời, chẳng lẽ em muốn hỏi người giảng viên phi thường, Glen Ryders-sensei-sama vĩ đại này một câu hỏi sao? Hửm-?”

Glen khoác lên vẻ thư thả này mà không có chút chần chừ nào. Ánh mắt kẻ bề trên cùng nụ cười ngứa đòn khiến người khác muốn dọng thẳng vào mặt cậu một đấm.

“Bởi lý do này mà tôi chẳng muốn hỏi ông đó! Còn nữa, tôi tên là Sistina được chứ!? Ông chưa thể nhớ được nữa à!?”

“Tôi không thể không cảm thấy cái tên em thiệt là khó ghi nhớ quá cơ. Tôi thấy cứ để yên là Mèo Trắng là được rồi.”

“Ah, ông–!”

Sistina trông cứ như đã sắp chực khóc rồi.

“Sensei, em mượn chút thời gian của thầy được không ạ? Nói thật ra thì phần này em cũng nhận thấy là bản thân chưa hiểu hết được vào lúc ôn lại nó…”

“Ah, xin lỗi nhé, Lumia. Thầy cũng thấy phần diễn giải chỗ này chưa được đầy đủ lắm. Ừm, cũng phải thôi ha? Để thầy coi nào-”

“Nh-, Như tôi có nói, cái kiểu đối xử khác biệt này giữa tôi và Lumia là sao đây hả…-!?”

“Lumia thì dễ thương. Em thì khó thương. Thế thôi.”

“Cái trò đùa quái quỷ gì thế chứ–!”

Serika nhìn ba người với nụ cười dịu dàng. Rồi, cô rời khỏi sân thượng, lòng mang cảm giác an tâm.

Sau khi ép mình phải nhục nhã cúi đầu nhờ cậy Glen, Sistina chẳng hề giấu đi sự tuyệt vọng và tức giận của bản thân. Đi cùng với Lumia, cô trở về nhà.

“…Mồ, ông ta bị gì vậy chứ!”

Trái với tâm trạng của Sistina, phố xá ở Fejiti thật yên ả và tĩnh lặng. Thế nhưng, giữa buổi chiều tĩnh mịch này, cô thô lỗ cất cao giọng và ném sự ức chế của mình vào khắp nơi chung quanh. Màu sắc hây hây hồng của buổi chạng vạng hòa cùng với không khí tĩnh lặng của thị trấn hình thành một khung cảnh dễ chịu và êm ả. Nếu có gì lệch phách thì đó là cô cứ như con ngốc quẳng sự tức tối của mình ra mặc cho khung cảnh ấy.

“Lumia, cả cậu nữa, cái tên đó có cái gì tốt lành chứ? Tớ không thể không có cảm giác rằng cậu có một sự hứng thú kỳ quặc với ông ta đó!”

“Ế? Thì, hổng phải sensei là người tốt lắm sao?”

“Ờ, đúng! Ông ta chỉ đối xử tốt với cậu thôi! M ỗ i  m ì n h  c ậ u-!”

Trong cơn cáu tiết, Sistina xiết chặt nắm tay đang run run.

“Bình thường mà nói thì có ai lại tỏ ra sự thiên vị ra mặt như vậy không chứ! Điểm mấu chốt chính là, ông ta không phải nên đặt tớ vào mắt hay chí ít hòa nhã với tớ chút chút!? Thế mà cái tên đó-!”

Lumia cười khổ, như thể cô đang nói ‘thôi thôi’.

“Nhất định có gì đó sai sai trong đây! Đúng rồi! Chắc luôn, cái tên đó đang hiểu lầm lòng tốt của cậu và nhất quyết đang có động cơ mờ ám nào đó rồi! Khỏi cần nghi ngờ gì nữa! Ừ, chắc cú luôn! Đúng là vậy rồi! Rồi, Lumia, khi cái tên ấy loanh quanh cậu thì đừng bao giờ rời khỏi tớ nhé!? Cái tên ấy… nếu ông ta động tay động chân vào cậu thì tớ thật sẽ chẳng nương tay nữa đâu…-!”

Rồi—

“Hehe”

Lumia bật cười. Dường như có chút ý nghĩa sâu xa nào đó.

“…Sao thế? Lumia.”

“Mm, ừm, Sisti, tớ thấy chuyện cậu lo bóng lo gió cho tớ như vậy thật lạ á nha.”

“Chẳng phải trời đã định là tớ nên lo lắng cho cậu rồi sao? Dù sao chúng ta cũng là gia đình cơ mà!”

Với Sistina xem ra khá tức giận trước điều cô vừa nói, Lumia lên tiếng:

“Cậu còn nhớ chuyện xảy ra vào ba năm trước không?”

“Ba năm trước… Hẳn là vào lần đầu tiên cậu đến nhà tớ, phải không? Chuyện đó thì sao?”

‘Sao tự dưng cậu ấy lại nói tới chuyện đó?’ Sistina không thể hiểu được ý định của Lumia.

Song, Lumia nở nụ cười hoài niệm, tiếp tục:

“Hồi đó, chúng ta cứ cãi lộn với nhau suốt ha?”

“C-,Cái đó là vì… cậu cứ cư xử hèn mọn quá ấy chứ, và lúc nào cậu cũng khóc lóc và còn ích kỉ nữa… Ừmm, thành thật mà nói, tớ chẳng hiểu được cảm xúc của cậu sau khi cậu bị cha mẹ bỏ rơi, thế nên tớ cũng là người sai-…”

Sistina bồn chồn gãi gãi má.

“Rồi một ngày – tưởng nhầm tớ là cậu – vài kẻ xấu đã đến bắt cóc tớ.”

“…Giờ cậu nói đến thì chuyện đó đã có xảy ra nhỉ?”

“Sau khi bằng cách nào đó mà bình an trở về, cậu liền ôm chầm lấy tớ.”

“…Mm.”

“Suốt cả đêm ấy, cậu đã ôm lấy tớ và cùng khóc chung với tớ. Cậu cứ mải nói câu ‘xin lỗi’ và ‘Mình mừng là cậu không sao’ phải chứ?”

“……-, C, Cái đó là…Um…”

Xấu hổ trước lời nói của Lumia, khuôn mặt của Sistina chuyển sang cùng màu như ánh hoàng hôn.

“Nghĩ lại, đó là lúc mình và cậu bắt đầu thân thiết với nhau ha.”

Lumia nở nụ cười ấm áp với Sistina.

Thế nhưng, tuy đã lắng nghe cho đến hết thì Sistina vẫn chẳng thể hiểu lý do gì Lumia lại đột nhiên khơi dậy chuyện đó.

“…Tự dưng cậu sao vậy?”

“Gần đây, tớ cứ mải nghĩ về những chuyện xảy ra trong quá khứ.”

Rồi, Lumia nở nụ cười đau khổ nhìn Sistina.

“…Tớ tự hỏi tại sao lại vậy?”

Lumia hỏi Sistina câu hỏi ấy nhưng làm sao mà cô ấy biết đáp án cho được chứ. Về chuyện khiến cho Lumia bỗng dưng nghĩ đến việc đã xảy ra vào ba năm trước, cô cũng mù tịt. Thế nhưng, chí ít cô hiểu là với Lumia, chuyện xảy ra vào ba năm trước là một hỗn hợp những biến cố không may mắn, và chúng là những ký ức đau đớn ở trong cô.

Bởi thế–

“Chúng ta là gia đình được chứ?”

Cô bày tỏ tâm tình của mình.

“Tuy tớ không hiểu lý do gì cậu tự dưng lại bắt đầu nghĩ về những thứ đau đớn như chuyện đã xảy ra ba năm trước, nhưng hãy nhớ rằng tớ luôn luôn bên cạnh cậu, Lumia. Bởi vậy, uhm…”

Đối mặt với Sistina, người ngượng ngùng nói lên những chuyện ấy—

“…Cảm ơn cậu, Sisti.”

Lumia nở nụ cười dịu dàng như làn gió xuân.

Trong bức tranh thị trấn Fejiti, nơi được ánh hoàng hôn tô sắc.

Hai chiếc bóng choàng vào nhau buông dài vào xa xăm ánh vào trong tầm mắt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip