Oneshot Wonhan Hanwoo Mui Sa Va Nhung Con Cam First And Last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



           

Chiều. Không khí nặng nề đặc quánh lại đến khó thở. Cả thành phố nhuộm một màu xám xịt. Mặt đường chưa kịp khô đã chuẩn bị đón một cơn mưa to nữa.

Jeonghan biết mùa mưa đến khi những cơn cảm cứ đến gõ cửa nhà anh mỗi ngày, khi chiếc mũi của anh trở nên vô dụng, toàn thân lúc nào cũng đau nhức, đầu đau như búa bổ và giọng thì nghèn nghẹn nhựa đi. Mùa mưa thì luôn cũng khó chịu và chết tiệt, nhưng không phải lúc nào cũng thế.

Tan làm, Jeonghan cầm ô chạy vào màn mưa. Chạy thục mạng hồi lâu, giống như lúc này mới nghĩ ra là mình đang bị cảm, anh giảm tốc độ. Mà lúc này anh nhận ra mình đang đứng trước một cánh cửa gỗ cũ kĩ đã xỉn màu sơn nâu đỏ. Cửa không khóa, Jeonghan tự động đẩy vào. Bên trong tối mù, chỉ ngửi thấy mùi thuốc khử trùng như đã ám vào từng ngóc ngách. Một cục bông di động ở đâu nhảy ra, cọ đầu vào cổ chân Jeonghan, khiến anh vừa giật mình lại vừa thoải mái. Anh cúi xuống, ôm mèo nhỏ lên xoa xoa đầu nó trong khi vẫn đứng ở cửa đảo mắt quanh nhà.

"Wonwoo ơi!"

Sau đống sách như núi có tiếng động. Một cái dáng vật vờ ló đầu ra, lảo đảo huơ huơ mở điện. Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng màu vàng quýt ấm áp. Chủ nhà nhìn Jeonghan bế mèo nhỏ tiến vào nhà, nhướn mày hỏi "Lại cảm à?". Nhận được cái gật đầu, không nói nhiều lời, vào bếp đun nước, quay lại phòng khách tìm hộp trà gừng sau đó vào phòng tắm xả ra một xoong nước nóng bỏng, lại mở cửa ban công hái mấy cái lá thuốc. Mọi hoạt động giống như được lập trình sẵn và đã quá quen thuộc.

Chỉ 5' sau, Jeonghan đã thấy mình ngồi trên sofa mềm mại, hai tay ôm một cốc trà gừng bốc hơi nghi ngút. Khẽ thổi thổi, nhấp môi một ngụm, trà nóng chảy vào dạ dày, khiến mọi lỗ chân lông mở ra, ngay cả da đầu cũng thấy tê rần. Jeonghan thoải mái, thở hắt ra một hơi, cảm giác như cơn đau đầu bay đi một nửa. Lúc này Wonwoo bê từ phòng bếp một xoong lớn cũng đang bốc hơi vào phòng tắm. Mắt kính bị hơi nước làm mờ, Jeonghan lo lắng cậu ta liệu có nhìn thấy đường, nhưng ngay sau đó mùi sả thoang thoảng lại thổi bay luôn suy nghĩ thoáng qua ấy.

"Uống xong trà gừng thì xông đi nhé, xông lúc còn nóng nhiều mới khỏi được."

"Nhiều trà quá, uống khi nào mới hết được. Cái món này, không thể đổi thành cafe nóng được hả." – Jeonghan bĩu môi cằn nhằn như trẻ con, trà gừng cái món này nóng muốn chết, mà không phải chị em phụ nữ đến mùa dâu mới uống thôi hả.

"Trà gừng làm ấm người tốt, nếu anh muốn đau nổ đầu thì lần sau tự pha cafe mà uống."

Jeonghan lén lút liếc Wonwoo một cái rồi bĩu môi uống hết phần còn lại trong cốc. Cơ thể ấm lên đột ngột, khẽ run lên một cái. Anh cởi áo khoác ngoài rồi cầm cái chăn dày nặng trịch Wonwoo vứt cho, tiến vào phòng tắm xông nồi lá thuốc thơm mùi sả kia.

Xông xong quả nhiên cơn đau đầu biến mất, mũi cũng thông và ê ẩm trên người cũng mất đi một nửa. Jeonghan ngồi ở sofa, tay ôm mèo nhỏ, ngẩn ngơ mặc Wonwoo lau mái tóc lòa xòa ướt đẫm nước cho.

Cứ đến mùa mưa là Jeonghan sẽ bị cảm, không nặng thì cũng nhẹ, và nó cứ dai dẳng đến hết mùa, từ bé đã thế. Anh cũng đã đi chữa ở vài bệnh viện, nhưng cứ dứt một đợt thì mấy ngày sau nó lại trở lại, và còn nặng hơn. Tính anh xuề xòa, không quan tâm đến bản thân, nên cứ mặc nó hành hạ, dù sao lâu dần cũng quen. Cho đến 3 năm về trước anh gặp cậu nghiên cứu sinh ngành dược tên Wonwoo này vì cùng chung cư, chỉ một cốc trà gừng nghi ngút khói và một nồi nước xông đủ thứ thảo dược nhưng anh chỉ ngửi được mùi sả phảng phất, là cậu ta đã đuổi được cơn cảm đi. Vậy là từ khi đó bao nhiêu cơn cảm là bấy nhiêu lần Jeonghan gõ cửa, là bằng đấy lần Wonwoo thực hiện bằng đấy việc như một thói quen hằng ngày. Không than vãn, không cằn nhằn, cũng không hỏi tiền công. Tất nhiên Jeonghan cũng không tệ đến mức khỏi bệnh là phủi quần đi. Thỉnh thoảng hứng lên anh sẽ mua đồ nấu một bữa thật hoành tráng cho ngài dược sĩ bị đau dạ dày nhưng lại chẳng thèm ăn uống điều độ. Hoặc là thỉnh thoảng giúp cậu tưới mấy cây thuốc ngoài ban công, nhưng tưới quá độ khiến vài cây ngày hôm sau héo úa đi.

Hoặc là trả ơn bằng việc anh coi cậu ta là một người bạn đặc biệt. Một người bạn trông thấy anh những lúc yếu đuối khó chịu nhất, người bạn chịu được mọi cằn nhằn vụng về của anh, người bạn cùng anh ăn tối với nến trong ngày Valentine vì cả hai đều còn độc thân, người bạn điển trai đeo chiếc kính gọng kim loại sáng bóng, cả ngày chúi mũi vào mấy quyển sách và thỉnh thoảng lắc lắc mấy thứ chất lỏng đủ thứ màu trong ống nghiệm, người bạn đôi khi làm anh ngây ngẩn, đôi khi làm anh xao xuyến. BẠN - in đậm và gạch chân.

Dạo này Jeonghan thấy mình lạ, lạ ở đâu thì anh không biết. Tỉ như thỉnh thoảng đang làm việc anh lại chợt nghĩ đến Wonwoo, tự hỏi cậu đang làm gì, nhớ nụ cười  mỉm của cậu, nhớ bàn tay thon dài lau tóc cho anh, nghĩ đến cậu chăm chú mổ xẻ một cái lá thuốc mà cười ngây ngốc. Tỉ như mùa mưa đã qua mà trong anh dường như vẫn rục rịch một cơn cảm. Cơn cảm này khác lắm những cơn cảm bình thường, khó chịu hơn, nhưng lại ẩn ẩn ngọt ngào, đầu không đau như búa bổ, chỉ thỉnh thoảng quay cuồng chếnh choáng trong nỗi nhớ không tên Trái tim luôn nhoi nhói đập mạnh mỗi khi nhớ về cậu dược sĩ đeo kính gọng tròn.

Hay tỉ như mùa mưa đã qua nhưng Jeonghan lại kiếm ra đủ cớ để gõ cánh cửa gỗ cũ kĩ xỉn màu, lúc thì ghé nấu ăn, khi lại bảo nhớ mèo nhỏ, khi thì mượn mấy cái đĩa CD cũ mèm có mấy bài hát từ những thập niên trước, hay có khi chỉ gõ cửa mà chẳng có lí do, chỉ ngồi ở sofa vuốt ve mèo nhỏ, nghe mấy giai điệu nhẹ nhàng và thỉnh thoảng liếc trộm Wonwoo.

Giống như bây giờ, một ngày Chủ Nhật, Jeonghan tìm thấy bản thân mình ngồi trên sofa, tay ôm mèo nhỏ, radio vẫn phát mấy bài hát quen thuộc nhưng lại chẳng hề biết tên. Hôm nay trời nắng, Wonwoo kéo rèm và cửa ban công ra, đón nắng vào hong khô nhà, để mùi ẩm mốc suốt mùa mưa biến mất. Nắng chiếu vào tận sofa, sưởi ấm cả người và mèo. Mèo nhỏ thoải mái, cái đuôi ngoe nguẩy chạm vào lòng bàn tay anh ngứa ngáy. Jeonghan đưa mắt nhìn về phía cái bàn chất một núi sách, Wonwoo đang chăm chú đọc một cuốn sách, ngay cả mắt cũng không chừa ra cho ảnh, chỉ thấy phe phẩy chỏm tóc bị gió xới tung. Jeonghan bỗng cảm thấy lòng mình như bị chỏm tóc kia cọ vào, ngứa ngáy. Anh ngửa đầu hít một ngụm khí, nhắm mắt lại, trong đầu lướt qua vô số hình ảnh của người trước mặt.

"Wonwoo này!"

"Hửm?"

Wonwoo trả lời, mắt vẫn không rời cuốn sách.

"Hình như tôi lại bị cảm rồi..."

Wonwoo vội buông sách, đứng lên tiến lại gần sofa. Ngón tay thon dài vuốt tóc mái của anh sang một bên, áp cả bàn tay to lớn lạnh lẽo vào trán anh.

"Hết mùa mưa rồi mà? Cũng không nóng nữa?"

"Ừ, không phải cảm lạnh. Cảm nắng."

Một nửa giây, Wonwoo thoáng khựng lại, rất nhanh sau đó khôi phục vẻ mặt và thu tay về.

"Cái này tôi không chữa được rồi, bệnh này phải đúng người mới khỏi nha."

Giọng nói mang chút đùa cợt nhưng mặt lại cố tình lộ ra nét khó chịu. Wonwoo xoay người, định quay về bàn, một bàn tay đã hướng đến chụp lấy bàn tay cậu.

"Cảm này, cũng chỉ mình cậu chữa được thôi. Nắng của cậu mà."

Lời nói ra, cả hai người đều giật mình. Nhưng Jeonghan không hối hận, anh là một người dứt khoát, thà đặt cược một lần, biết đâu sẽ có cơ hội, còn hơn ôm một mối tình tư, ngày qua ngày làm tổn thương cảm xúc của mình. Nếu không thể là tình nhân mà bạn bè cũng cự tuyệt, thì cũng chẳng xứng đáng làm bạn. Nhưng đấy là những suy nghĩ sau này, còn ở thời điểm đó, có trời mới biết mỗi giây Wonwoo quay lưng về phía anh không chịu phản ứng dài bao nhiêu. Nơi hai bàn tay chạm vào nhau là một mảnh ướt át, không biết ai lo lắng mà đổ mồ hôi lạnh.

Chẳng biết đã đứng như vậy bao lâu, lâu đến mức Jeonghan đã định buông tay bỏ về nhà, ngày mai lại cười hềnh hệch gõ cửa nấu cho cậu ta một bữa ăn, qua loa giải thích đó chỉ là đùa thôi, rồi mọi thứ lại như ban đầu. Lúc này, anh lại chậm chạp cảm thấy nắm tay của mình được đáp lại. Wonwoo quay lại, cúi người trao anh một nụ hôn, nụ hôn giữa nắng và gió, nụ hôn thay cho câu trả lời.

Ai nói là Jeonghan ôm mối tình tư nào. Mưa dầm thấm lâu, nào ai biết một năm chỉ có vài tháng mùa mưa nhưng Wonwoo thì thấm "mưa" của Jeonghan suốt cả 3 năm qua. Nào ai biết cậu yêu mái tóc dài mềm mại cả mùa mưa đều vương vấn mùi xả ấy, ai biết cặp mắt sau cuốn sách thỉnh thoảng lại dán lên sofa thật lâu, ai biết Wonwoo chúa ghét người khác bước vào không gian riêng tư, nhưng lại cố ý để cửa mở suốt cả mùa mưa? Và, nào ai biết cái công thức chữa cảm ấy chỉ là mấy bước thật đơn giản, nhưng Wonwoo lại chẳng bao giờ bảo anh tự làm lấy?

"Vừa hay, cơn cảm mưa của tôi cũng dai dẳng 3 năm nay chưa dứt, tất cả nhờ anh."

___

Nhà nhỏ trở nên ấm áp hơn, vì có hơi của một người nữa. Cuộc sống chẳng thay đổi là bao, buổi sáng ngủ dậy tất bật đi làm, thỉnh thoảng bí mật nói chuyện yêu đương trong giờ làm việc, chiều cùng nhau về nhà ăn cơm, buổi tối nằm dài trên sofa xem TV, tán gẫu, chơi game, và thỉnh thoảng, làm một số chuyện của người lớn.

Cuộc sống cứ vậy bình dị trôi qua, thoắt cái thời gian nghiên cứu 4 năm của Wonwoo cũng sắp hết. Vài lần Jeonghan muốn hỏi sau đó cậu làm gì, đều bị nụ hôn của người kia nuốt trọn hết. Một ngày Wonwoo trở về từ sở nghiên cứu, ngồi thẫn thờ ở sofa, nhiều lần muốn nói gì, xong lại thôi. Phải đến tận khi đã ôm lấy Jeonghan tắt đèn đi ngủ, mới ấp úng mở lời.

"Tôi... Thời gian của chương trình nghiên cứu sắp hết..."

"Ừ? Tôi cũng muốn hỏi cậu sẽ làm gì tiếp?"

"Sở nghiên cứu xem xét thành tích, muốn điều tôi đến Úc làm việc."

"..."

"..."

"Có thể từ chối không?"

"Đây là một cơ hội tốt cho tôi. Anh có thể nào...cùng tôi đến đó?"

"Không được."

Ừ, không được. Vì dù thành phố này mỗi năm đều làm anh khổ sở vài tháng, công việc này mỗi tháng cũng chỉ nuôi đủ anh, nhưng nó là quê hương, quen thuộc và trở thành một phần của tiềm thức, chứa hàng ngàn kỉ niệm hơn 20 năm cuộc đời anh, nơi có gia đình anh, bạn bè anh. Anh có thể vì yêu mà dung túng vụng về của người kia, vì yêu mà thay đổi nếp sống, nhưng vì yêu mà đánh đổi nhiều thứ như vậy, anh không làm được. Yêu điên cuồng, nhưng không được mù quáng, đó là nguyên tắc của anh.

Giống như đọc được suy nghĩ của anh, Wonwoo buông cái ôm, mò mẫm tìm thuốc châm một điếu. Mùi khói thuốc khó chịu làm Jeonghan bất chợt nhớ mùi sả đã thật lâu không ngửi.

"Kì thực chúng ta, gặp nhau, giao thoa nhau, nhưng đều đang sống cuộc sống của riêng mình. Mỗi chúng ta chỉ là một phần trong cuộc sống của nhau thôi. Phần lớn hoặc phần bé, sở thích hay mục tiêu thì đều chỉ là thứ cấu thành nên cuộc sống của mỗi người. Anh có mục tiêu của anh thì tôi cũng vậy, nhưng mọi việc tôi làm đều là khiến cho cuộc sống của chúng ta dễ thở hơn. Muốn bên nhau thật lâu thì một người phải hy sinh. Tôi cần anh, nhưng tôi cũng yêu công việc của tôi, tôi biết anh cũng vậy nên chẳng thể ép anh được. Chúng ta đều sống bằng lí trí..."

Những lời về sau Wonwoo nói Jeonghan không còn nghe lấy một chữ. Phải rồi, yêu nhau thì sao? Cả ngày ngọt ngào với nhau cuộc sống sẽ no đủ hơn sao? Sống trong căn chung cư cũ kĩ ẩm thấp tù túng sẽ hạnh phúc sao? Cứ ru rú trong lòng thành phố nhỏ này thì sẽ có tương lai sao, sẽ thành công sao? Jeonghan có thể chấp nhận tiền lương ba cọc ba đồng chỉ đủ nuôi mình và thừa ra một tí, nhưng nào có phải Wonwoo cũng nghĩ vậy?

Vậy là họ chia tay. Không cãi cọ vỡ nát, không sóng gió báo trước. Tựa như chỉ giờ trước Jeonghan còn nằm trong vòng tay cậu thì giờ sau anh đã trở lại với căn hộ bỏ trống gần nửa năm của mình. Không giọt nước mắt nào rơi, nhưng tim thì cứ âm thầm rỉ máu. Ngày họ chia tay trời đã vào đông, vậy mà bất chợt lại mưa rả rích lạnh buốt. Chẳng ngấm nước mưa mà cơn cảm vẫn kéo đến, nghẹt mũi và nước mắt thì cứ rơi lã chã, cũng không biết là nước mắt sinh lí hay nước mắt tâm lí, chỉ biết khi nó ngừng rơi Jeonghan đã mệt mà thiếp đi.

Hai tháng sau đó, Wonwoo đi. Nói là chia tay, tựa hồ chỉ như không còn yêu đương, họ vẫn nói được với nhau vài thứ, giống như lúc mới gặp. Tối trước ngày Wonwoo đi, cậu phá lệ xắn ống tay vào bếp mời Jeonghan một bữa. Uống một chút rượu đến ngà ngà say, giả vờ mạnh mẽ của Jeonghan dường như cũng biến mất, trong chếnh choáng men say theo thói quen đưa tay sờ mặt cậu.

"Anh thật sự không thể cùng đi với tôi à?"

Jeonghan cười, nụ cười của một kẻ say. Anh chôn mặt vào hai tay, khàn khàn nói.

"Tôi đã sống ở đây hơn 20 năm, tôi yêu nó hơn yêu cậu."

Wonwoo đi, chỉ để lại cho anh tờ ghi chú be bé công thức chữa cảm. Wonwoo đi, anh theo công thức cậu đưa cũng chẳng khỏi, đành quay về như ngày xưa, sống chung với lũ. Cảm nắng hay cảm mưa đều là cơn cảm trong lòng, làm sao tự mình chữa đây?

2 năm sau...

Jeonghan cầm ô chạy xé vào màn mưa, mặc cho cơn cảm đang làm mình làm mẩy. Một cái dáng cao mặc áo măng tô màu đen chạy qua, và mặc cho cái mùi ẩm thấp và cái mũi chẳng ra gì, anh vẫn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi sả quen thuộc. Nhưng chỉ một giây sau đó lại tự cười giễu mình, ốm quá nên ảo giác rồi.

Hành lang tối thui, căn hộ của anh ở cuối dãy. Thị lực hơi kém, anh chỉ nhác thấy cái dáng cao vừa nãy đứng trước cửa nhà mình. Đèn cảm ứng tự động mở, soi sáng gương mặt góc cạnh mang nét dịu dàng. Vẫn là chiếc kính gọng kim loại, gặp ánh đèn giống như ánh sáng chảy qua mắt. Vẫn là mùi sả như ngấm vào từng thớ thịt...

"Anh yêu thành phố hơn tôi nhưng tôi yêu anh hơn thành phố."

"..."

"Một nồi nước xông, làm hòa nhé?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip