66 - Chrysalism (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì cuộc sống không ngừng thay đổi. Bạn không biết đời sẽ ném cái gì vào mình. Và bạn chỉ có hai lựa chọn: Một là tránh khỏi nó, hai là lao thẳng vào nó.

Tôi sẽ can đảm.

Vì tôi muốn Liam của tôi cũng can đảm."

[The secret life of Pets]

---

Bầu trời ngập mây vừa ngả sang màu tối, một đợt tuyết mới lại tiếp tục rơi. Ô cửa kính rộng nơi chiếu nghỉ cầu thang bộ, nơi mà nửa tháng trước cậu còn nói đùa là ngồi chờ xem tuyết, giờ đã đọng một màu trắng xóa.

Công Phượng kéo mũ áo khoác, dựa đầu vào tường lặng lẽ thở dài. Giá như trận tuyết này đừng rơi quá sớm, liệu có phải tầm nhìn sẽ sáng rõ hơn không?

Liệu có phải, sẽ không gục ngã ngay trước cửa thiên đường thêm một lần nữa...

Khoảnh khắc trái bóng lao vào trong lưới, toàn thân cậu còn lạnh hơn cả việc đứng dưới tuyết mấy tiếng đồng hồ. Nhưng bọn họ vẫn chạy, đồng đội của cậu, bọn họ vẫn đứng lên giành giật lấy từng giây và chạy về phía khung thành đối diện.

Dù không hề muốn chấp nhận, nhưng có những chuyện giống như vận mệnh, dù có nỗ lực 99% thì vẫn phải trông đợi vào 1% may mắn còn lại. Quyết tử chiến suốt một trăm mười tám phút đồng hồ đằng đẵng ngang tài ngang sức, chỉ ở những giây cuối cùng mà định kết cục, sao có thể không tiếc hận? Sao có thể không bật khóc được đây?

Chỉ là...

Khi cậu nhìn thấy Tiến Dũng đổ gục xuống, vỡ òa trên nền tuyết, máu hòa cùng nước mắt tí tách rơi

Khi Quang Hải nghẹn ngào đầy tức tưởi trước bao nhiêu chiếc camera vây quanh, chỉ có thể cúi đầu xin lỗi

Khi cậu thủ thành sừng sững trước mành lưới kia rút găng tay lau vội giọt nước chực trào

Khi Duy Mạnh cắm lá cờ đỏ rực ướt đẫm trên đụn tuyết trắng

Và khi nhìn chiếc băng xanh đeo trên cánh tay buông thõng đầy xót xa của người nọ...

Đồng đội của cậu, anh em của cậu, 

Lương Xuân Trường của cậu...

"Có tao ở đây rồi." Phượng nói, khi ôm vào lòng đôi vai người kia chừng như run rẩy.

Tuyết tan trên mái tóc đen ướt sũng, chảy qua gương mặt đã trắng bệch lại và đôi môi khô nứt, để lại một vệt sáng dưới ánh đèn, tưởng như nước mắt.

Tưởng như.

"Tao sẽ không khóc vì thất bại nữa đâu."

Xuân Trường nói vậy, và vòng tay ôm siết lấy cậu.

"Chỉ một lúc thôi. Chỉ lúc này thôi."

"Được."

Dù có là cả đời cũng được, bất kể tung hô hay thóa mạ, thất bại hay vinh quang, tao đều sẽ cùng mày chống đỡ.

Không được khóc, nước mắt sẽ che khuất tầm nhìn! (*)

Khoảng cách từ máu của chúng ta đến chiến thắng chỉ là vài giây nữa thôi, thế nên mình không được dừng bước!

---

"Đang nghĩ gì thế?"

Công Phượng mỉm cười nhận ly cacao nóng từ tay người vừa ngồi xuống bên cạnh, nhấp một ngụm rồi hỏi lại, "Sao ra đây làm gì?"

"Tưởng mày tìm góc nào chui vào khóc nên đi tìm."

"Trông tao có vẻ sẽ thế hả?"

"Không. Chỉ là cái cớ thôi."

Ý tứ chính là, tao muốn ở cạnh mày.

Xuân Trường duỗi duỗi chân, kéo cao cổ áo rồi hơi ngửa người ra, tư thế thoải mái cứ như đi dã ngoại. Thở ra một hơi khói trắng, quả bóng căng phồng trong lòng cũng vơi đi ít nhiều. 

"Hồi ở Hàn, có một đêm tuyết cũng rơi dày như thế này. Mà hồi đó thuê phòng rẻ nên hệ thống sưởi không tốt lắm, nửa đêm tỉnh dậy bới tung tất cả quần áo ra mặc vào, lăn lóc đến tận 5 giờ sáng mới ngủ được."

"Ừ, lúc tao ở Nhật cũng vậy. Còn nghĩ may mà mình quen với khí hậu cao nguyên rồi nên chịu lạnh tốt hơn đấy." Công Phượng gật đầu đồng tình, bàn tay xuýt xoa cọ cọ chiếc ly còn âm ấm.

Xuân Trường mỉm cười tiếp, "Không ngờ có ngày chỉ mặc độc hai manh áo mỏng chạy băng băng suốt mấy tiếng liên tục, tất cả dây thần kinh đều tê dại, thế mà vẫn tiếp tục chạy, chạy, chạy như không biết mệt, không biết lạnh, cứ như sức lực vô tận ấy. Giới hạn của con người đúng là bất ngờ nhỉ?"

"Thường khi bị dồn vào đường cùng thì sẽ làm được những điều tưởng chừng như không thể."

"Bọn trẻ con buồn lắm, nãy đi từng phòng thấy đứa nào cũng nằm chèo queo."

"Haha... Bọn mình hồi xưa cũng vậy. Mà thực ra bây giờ cũng chẳng khá hơn là bao. Chỉ khác là đi qua nhiều, thì sức chịu đựng lớn dần lên, cho đến một lúc nào đó thì có thể đưa lưng ra gánh vác thôi."

"Hi vọng ngày ấy sớm đến."

"Nó đã đến rồi đấy thôi. Hôm nay mày giỏi lắm." Phượng nói, nhớ lại bóng áo số 6 đứng giữa sân vận động phủ tuyết, ánh đèn rải lên vai người ấy, đổ xuống một cái bóng thật dài.

Nhìn từ đằng sau, bóng lưng ai cũng trông cô độc. Nhưng khi đứng thẳng lên, lại hiên ngang và đẹp đẽ như một biểu tượng. 

Hai màu đỏ trắng tương phản không quá sâu sắc, nhưng bóng áo đỏ trên nền tuyết trắng in trong mắt cậu lại đẹp đến mức xúc động. Lần đầu tiên Phượng hiểu được "giữa biển người chỉ thấy một" là như thế nào. 

Cũng là lúc sâu sắc nhận ra, mình thật sự thích, thật sự rất, rất, rất thích người ấy. 

Thích đến mức, dù ở ngay bên cạnh cũng vẫn thấy nhớ nhung...

"Mày biết gì không?" Phượng hơi duỗi người thả lỏng vai, quay sang nhìn Xuân Trường, "Chiếc băng đội trưởng trên cánh tay không phải mang ý nghĩa là "đứng mũi chịu sào". Mà với tao, nó có nghĩa là cái tâm của một vòng tròn."

"..."

"Và mày đã làm điều đó rất tốt rồi. Như vị trí tiền vệ trung tâm của mày vậy, bọn tao đều đang đứng xung quanh mày, anh em đều đang đứng xung quanh mày, sẽ sớm có một ngày hoàn thiện vòng tròn ấy để tiến lên. Thế nên đừng buồn."

Không gian tĩnh mịch đến mức, cơ hồ có thể nghe thấy âm thanh của tuyết. Hơi thở của người ngồi bên rất nhẹ, giống như đang sợ sẽ đánh động đến cái gì đó.

Một hồi lâu sau, Xuân Trường mới bật cười, "Ừ, tao không buồn nữa đâu. Từ tháng 8 năm ngoái tao đã tự nhủ lòng, từ đây về sau bất kể là niềm vui hay nỗi buồn, đều sẽ kết thúc ngay khi hồi còi mãn cuộc vang lên. Không suy sụp, không tự mãn, vứt bỏ bớt hành lý, bước đi sẽ nhanh hơn. Tao phải trưởng thành thật nhanh mới được, lúc ấy mới đủ khả năng làm những điều muốn làm."

Lúc ấy mới đủ khả năng che chở cho người mình muốn bảo vệ... 

Công Phượng vẫn chăm chú nhìn người nọ, ly cacao trên tay đã nguội tự bao giờ, chỉ có trái tim cậu đang rất ấm áp. 

Xuân Trường giống như một ngọn lửa màu xanh vậy, không rực rỡ chói mắt, nhưng bù lại sự điềm tĩnh bình thản đó khiến người ta cảm thấy vững lòng an tâm. Tựa như chỉ cần người đó còn ở đây, thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

"Mày muốn làm gì?"

Xuân Trường hơi ngạc nhiên trước sự đường đột này. Đối phương dường như chỉ hỏi vu vơ, dường như chẳng hề nghiêm túc, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại giống hệt những khi ở trên sân, chúng như đang phát sáng. 

Một hồi lâu sau, cậu đáp lại người kia bằng một câu hỏi ngược, "Mày có biết câu nói nào tuyệt vời nhất trên thế giới không?"

"Ừm?" Phượng nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi đáp, "I love you?"

Trái tim trong lồng ngực hơi thắt lại, Xuân Trường nhếch môi cười bảo, "Thường quá."

"Vậy thì, I believe in you?"

"Cũng hay, nhưng không phải."

"Thế thì là gì?" Công Phượng bất giác ngồi thẳng người lên, nghiêm túc hệt như đang nghe thầy giảng. Dáng vẻ ấy khiến kẻ ngồi đối diện yêu thích không thôi.

Xuân Trường khẽ mỉm cười, ghé vào bên tai người kia, dịu dàng nói, 

"I have your back!"

.

I have your back.

Tao sẽ luôn luôn bảo vệ mày.

Trên con đường vô tận thử thách trước mặt, lưng đối lưng cùng nhau đi tiếp. Trao cho đối phương tấm lưng của mình, chính là sự tin tưởng cao nhất, cũng là lời thề ước trang trọng nhất. 

Đôi mắt phía đối diện hơi mở lớn, vẻ như không nghĩ tới đáp án này, lại có vẻ như nằm trong dự liệu. Im lặng một lúc, Công Phượng đột nhiên bật cười, "Trường à..."

"..."

"Tỏ tình ở một nơi như thế này, chẳng lãng mạn tí nào cả."

...

Gió đông ngoài cửa sổ chợt réo lên vi vút, tuyết trắng đổi chiều cuốn theo gió lạnh lất phất tung bay. Thân thể như trúng phải một bùa định thân, ngẩn ra thật lâu mới dần bừng tỉnh.

Xuân Trường rũ mắt, có hơi ngập ngừng nói, "Sao... mày biết là tao đang tỏ tình?"

Công Phượng thầm cười trộm trong lòng, người yêu ơi, sao mà ngốc thế nhỉ? Có những lời vô thanh nhưng tự hiểu đó thôi...

Chỉ thấy chàng tiền đạo kia hơi cong khóe môi, trong mắt lấp lánh như chứa cả sao trời, rướn người gần lại, nhẹ nhàng đáp,

"Bởi vì, ánh mắt mày nhìn tao như đang nói..."

"..."

"...mày muốn hôn tao."

Hơi thở của đối phương chờn vờn nơi chóp mũi, đã từng rất gần nhau, nhưng chưa bao giờ cận kề đến thế, cũng chưa bao giờ chân thật đến mức này.

"Vậy, có được không?"

"Được." 

Lời nói ra mang theo tiếng thở dài khe khẽ, của ngọn sóng trong lòng sau bao lâu cũng đã được vỗ yên.



Giống như bông tuyết đầu tiên chạm lên má

Như cánh hoa bay giữa trời xuân Nhật Bản năm nào

Như là, người mình yêu ấm áp nồng nàn ngay trước mặt

Một luồng khí trong thân thể nhẹ nhàng luân chuyển, đổ dồn về trái tim hết thảy dịu dàng

Đượm trên khóe môi là hương vị của người trong lòng,

mê đắm

Rốt cuộc khoảng trống chơi vơi kia cũng đã được lấp đầy.

Không có những hồi pháo hoa rúng động tâm can như từng nghĩ. Chỉ là, ngoài cửa sổ là mưa tuyết, ở trong này là an yên. 

I have your back!

Tao cũng sẽ bảo vệ mày. Chúng ta cùng nhau đi tiếp.

Cho đến kết thúc, tận cùng, chỉ cần nắm được một bàn tay này là đủ.

.

End.

A/N: (*) Trích dẫn của Hijikata Toshizo - Kaze Hikaru

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip