64 - Chrysalism (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những phút làm nên lịch sử

Có những lời hơn mọi bài ca

[Tố Hữu]

---

Bầu trời ngập mây vừa ngả sang màu tối, một đợt tuyết mới lại tiếp tục rơi. Ô cửa kính rộng nơi chiếu nghỉ cầu thang bộ, nơi mà nửa tháng trước cậu còn nói đùa là ngồi chờ xem tuyết, giờ đã đọng một màu trắng xóa.

Công Phượng kéo mũ áo khoác, dựa đầu vào tường lặng lẽ thở dài. Giá như trận tuyết này đừng rơi quá sớm, liệu có phải tầm nhìn sẽ sáng rõ hơn không?

---

Sáu giờ sáng, từ mảnh trời đen đặc trên đầu, vô vàn tinh thể li ti trắng xóa buông mình xuống trước vài chục cặp mắt vừa ngỡ ngàng vừa tê tái của đám cầu thủ. Một hai hôm trước nhiệt độ đã xuống rất thấp rồi, trong lòng ai nấy đều sợ tuyết sẽ rơi, cũng đều cầu mong trận tuyết này đến muộn một chút. Tiếc là lòng mề tụi nó nào phải máy điều khiển thời tiết, nhiệt độ đã xuống đến -5, mặt đất cũng trắng xóa cả rồi.

"Tập không nổi nữa rồi." Hà Đức Chinh quay sang nhìn Bùi Tiến Dũng, rồi nhìn đến thầy Đức Cảnh phía sau. Vốn bài tập bắt đầu sẽ là của các thủ môn và tiền đạo: sút luân lưu.

Đứng trước cái nhìn ấy, ông thầy vất vả nhất đội tuyển cũng chỉ biết thở dài. Rốt cuộc, vì lý do thời tiết, buổi tập sáng đã bị hủy.

Trong tâm trạng thấp thỏm chờ đợi quyết định của ban tổ chức, lũ trẻ được đội trưởng lùa ra ngoài chơi. Khắp các nẻo đường tuyết đã đóng dày đến mắt cá chân. Đám nhỏ xứ nhiệt đới lúc này quên tiệt cả cái lạnh, hớn hở vọc tuyết ném nhau ồn ã cả một góc phố.

Sóng vai đi cuối đoàn người, Văn Toàn và Công Phượng mỗi người cầm trên tay một cốc sữa đậu nành nóng hổi mới mua ở góc đường, vừa thổi vừa sì sụp uống. Cảm tưởng như mới ngày nào thôi tụi nó cũng sánh bước như thế này trên các con phố sầm uất đông vui ở Pháp.

"Thế, tiến triển sao rồi?" Văn Toàn huých vai bạn mình, nháy mắt hỏi.

Công Phượng nhìn nó rồi ngẩng đầu nhìn trời, môi vô thức vẽ nên một nụ cười, rồi cứ thế tủm tỉm không đáp.

Văn Toàn cũng chẳng vội, uống nốt hớp sữa rồi bỏ cốc giấy vào thùng rác, hơi nheo mắt nhìn bóng lưng Xuân Trường đang xô đẩy với Đức Huy và Tiến Dũng phía trước, miệng thở ra một hơi khói trắng, "Lão Trường gồng cũng khiếp thật."

"Như nào?" Phượng tròn mắt hỏi.

"Thì đấy, bình thường chẳng khác gì mấy thằng trẻ trâu. Còn trẻ trâu hơn cả thằng Chinh với thằng Hậu. Thế mà mấy lúc cần thì khoác ngay lên được một bộ dạng ông già nghiêm túc, thấy sợ."

"Thế á? Tao thấy vẫn dễ thương mà."

"Mẹ." Văn Toàn bật chửi thề, hai tay vội vàng xoa khắp người, rũ một đống da gà da vịt rụng đầy đất, "Mày yêu đương vào xong quáng gà luôn rồi. Vãi cả dễ thương lắm nữa, khiếp quá đi mất, nôn chết tao!"

"Ơ kệ taoooo..." Công Phượng dài giọng, "Người yêu tao đương nhiên phải dễ thương rồi."

"Người yêu mày lúc nào?" Văn Toàn quay sang trợn mắt nhìn.

"Sắp." Phượng mỉm mỉm môi cười, rảo chân đi về phía trước, "Trường! Trường ơi!"

Đang bị Văn Đức kéo tay lôi xềnh xệch đi làm phiên dịch ở tiệm KFC góc đường, người nào đó được điểm danh vẫn tức khắc quay đầu lại dáo dác nhìn quanh, đến khi thấy được cái mũ len đỏ nổi bật giữa đám người, liền vội vẫy vẫy tay.

Gã tiền đạo số 10 thấy vậy, quay lại hếch cằm nhìn thằng bạn cùng phòng, khẩu hình tròn vành bật ra hai chữ: Dễ thương!

Phía sau, Văn Toàn dựa vào thùng rác chim cánh cụt ven đường nôn khan một trận.

---

Hai giờ chiều, mưa tuyết càng thêm nặng hạt, mở cửa sổ phòng nghe tiếng gió rít còn tưởng như trên núi. Vẫn không có thông tin hoãn trận từ phía ban tổ chức, cả đoàn người lại kéo nhau lên xe ra sân vận động. Mấy đứa chịu lạnh kém có bao nhiêu miếng dán giữ nhiệt đều đã bọc hết lên người, thế mà mười đầu ngón tay vẫn tê cứng lại.

Bác sĩ Trọng Thủy đi dọc hai hàng ghế trong phòng thay đồ bôi dầu vào cổ và tai từng người một, "Lát nữa chân đi giày tay đeo găng, nhưng còn mặt mũi đầu cổ đều lộ ra cả ngoài, buốt lắm. Tụi mày ráng chịu nhé, trời thử thách chúng mình rồi."

Phan Văn Đức ngồi góc trong cùng vỗ ngực, "Đừng lo anh, bọn em đến tận đây rồi, sợ gì nữa."

"Đúng đấy anh, chạy lúc là nóng rần lên thôi, sợ đếch gì." Văn Hậu cũng bật dậy hưởng ứng, tay chân còn vung vẩy một hồi như muốn chứng tỏ quyết tâm, mặc nhiên quên tiệt rằng mình chấn thương chẳng được ra sân.

Đã đến thời khắc quyết định cuối cùng rồi, tụi nó còn có thể mang theo cái gì bước ra cầu trường trắng xóa ngoài kia được nữa? Ngoài trái tim đỏ rực màu cờ và một đôi giày mới?

Quyết chiến thôi! Vinh quang đang ở rất gần rồi!

---

Trước giờ thi đấu, do mặt sân bị bao phủ một lớp tuyết khá dày nên cả hai đội đều phải khởi động ở trong mái vòm. Giữa một màn mưa lắc rắc không ngừng nghỉ, những tiếng hô vang "Việt Nam" trên khán đài vẫn ngày một hùng hồn. 

Hồng Duy chạy ra ngoài rìa cỏ vài vòng rồi chạy lại, bĩu môi, "Tầm nhìn xa dưới mười mét luôn, bọn nó lại mặc áo trắng, chắc phải đeo máy cảm biến nhiệt may ra..."

Nói đoạn lại quay sang nhìn Duy Mạnh đang ngửa đầu phả khói trắng, "Mạnh sao rồi, còn thở không?"

"Thở tốt. Không tốt cũng phải thở."

Văn Thanh đứng bên cạnh chép miệng, "Thế này thì có khi phải quan sát cho nhau thôi, tuyết rơi mờ cả mắt..."

Khi nói ra lời ấy, chính cậu cũng chẳng thể ngờ, dù có quan sát cho nhau thì mười bóng áo trắng thoắt ẩn thoắt hiện trong làn mưa tuyết dữ dội kia cũng khiến cho bọn họ muôn phần chật vật.

Chỉ ít phút sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam đã có pha lên bóng, tuy vậy việc di chuyển và cảm giác bóng bị mặt sân trơn trượt ảnh hưởng rất nhiều, Công Phượng đã không vượt qua được sự đeo bám của hai hậu vệ đối phương. Không chỉ vậy, tầm nhìn vừa bị hạn chế do mưa tuyết, vừa bị làm nhiễu bởi màu áo thi đấu quỷ quái của đội bạn. Để rồi từ quả phạt góc của đồng đội, Rustamjon Ashurmatov băng vào đánh đầu tầm thấp tung lưới Tiến Dũng. Thủ thành người Thanh Hóa đã lao người đón bóng nhưng không kịp, bả vai đập xuống nền cỏ trắng một cái đau điếng.

Thời tiết quá khắc nghiệt, đến những người đã quen với cái lạnh như Uzbekistan cũng khó khăn trong những đường chuyền dài, càng đừng nói đến cư dân nhiệt đới. Những đường chuyền sai địa chỉ và trượt chân trước khi chặn được bóng khiến thể lực nhanh tổn hao hơn cả việc thi đấu dưới cái nắng 40 độ. Phút thứ 15, đón đường treo bóng từ bên cánh phải, Quang Hải ập vào đánh đầu nhưng lại vọt xà ngang. Cũng phải nói rằng, hậu vệ đối phương kèm tiền vệ Việt Nam rất chặt.

Gần hết hiệp 1, hầu như toàn bộ các pha lên bóng tấn công đều thuộc về Uzbekistan, nhưng càng gian nan, ý chí của binh đoàn áo đỏ lại càng quyết liệt. Hàng phòng ngự của U23 Việt Nam và đặc biệt là thủ thành Bùi Tiến Dũng đã thi đấu vô cùng tỉnh táo và xuất sắc, khung thành nhiều lần bị bắn phá nhưng mành lưới đọng tuyết vẫn chưa rung lên lần thứ hai.

Phút thứ 39, Công Phượng băng người đón nhận đường chọc khe của Quang Hải, nhưng bóng còn chưa đến chân thì người đã chạm đất. Một pha phạm lỗi khá thô thiển từ cầu thủ số 20 của đội bạn. Chưa chờ tiếng còi của trọng tài vang lên, toàn đội đã lập tức tụ về ngay trước vòng cấm. Một quả phạt đã được dành cho U23 Việt Nam!

Vai trái căng cứng sau khi chống vội hai tay xuống, ngăn một pha tiếp đất bằng mặt, Công Phượng xoa xoa dấu tuyết, vội vàng chạy về điểm đá phạt. 

"Không sao. Sắp xếp đi." Cậu lập tức lên tiếng khi chỉ vừa chạm đến ánh mắt lo lắng của Xuân Trường. Đội trưởng lúc này cũng chỉ kịp nắn nhẹ cánh tay chàng tiền đạo nọ rồi quay về phía Quang Hải, gật đầu. 

Văn Thanh và Đức Huy không chút chần chừ cúi người cào tuyết, bàn tay đã đông cứng mất cảm giác, nhưng cái đầu lại nóng lên từng chút một, gắng hết sức chắt chiu tia hi vọng nhỏ nhoi vừa hé này.

Quang Hải lúc ấy đứng giữa màn trời trắng xóa, mắt đăm đăm nhìn khung thành lạnh lẽo phía xa. Cậu nhóc nhỏ tuổi nhỏ người nhưng khí thế ngút trời kia vươn tay khẽ cụng vào tay Công Phượng, kiên quyết nói, "Anh, em sẽ không lãng phí cơ hội này!"

Và rồi sau câu nói đó, từ khu vực 16m50, trái bóng hai màu vàng trắng đã vẽ nên một đường sáng rực rỡ, lao thẳng đến khung thành phủ tuyết của Uzbekistan, khiến mành lưới rung lên rũ tung vô vàn bụi trắng. 

Cả sân vận động cũng rung lên với những tiếng hô vang xé họng, hàng ngàn người khóc cười ôm chầm lấy nhau, lá cờ đỏ ướt đẫm tung bay trong giá rét, phấp phới xa xa tựa những đốm lửa hồng.

Phía dưới sân, đám cầu thủ trẻ đổ ập vào nhau như siro dâu phủ lên ly đá bào ngày hạ, toàn thân như đốt lên một ngọn đuốc, càng thêm hừng hực quyết tâm.

Phút thứ 45+5, hiệp một trận chung kết U23 châu Á giữa Việt Nam và Uzbekistan khép lại với tỷ số hòa 1-1, tiếng còi vừa vang lên, cầu thủ hai đội gấp gáp vào phòng nghỉ ngơi làm ấm người, giữ thể lực cho hiệp đấu tiếp theo.

Trong phòng thay đồ lúc này chỉ còn vang lên tiếng xuýt xoa khi được ôm túi giữ nhiệt của đám trẻ, các bác sĩ và trợ lý người thì lau tóc xoa tay, người thì pha nước ấm rồi mang thuốc cho mấy đứa có vấn đề về hô hấp. Đình Trọng xoa bụng, hê hê cười, "Giá có bát mì tôm ở đây thì thích nhỉ?" 

"Đá đi." Duy Mạnh chỉ còn thở được bằng miệng líu lưỡi đáp, "Thắng xong anh dẫn mày đi ăn đến nôn ra mì luôn."

"Xì..." Hồng Duy bĩu môi, "Thắng rồi thì phải mua mì đổ vào cúp rồi úp cả đội ăn luôn."

"Đấy 45' nữa thôi, thằng nào ghi được bàn thứ hai tao tài trợ mì cho ăn đến hết đời!" Bác sĩ Thủy vừa massage đầu cho Duy Mạnh vừa phất tay treo giải.

"Anh nhớ mồm nhé, em ăn cho sạt nghiệp anh luôn!" Xuân Mạnh ở trong góc nhấp nhổm giơ tay.

"Ừ, riêng mày tao tài trợ đến đời con!"

Công Phượng ngồi tựa đầu vào vai Văn Toàn khẽ bật cười. Chưa có lúc nào sự đoàn kết và thân cận lẫn nhau trong đội lại khăng khít như vậy. Cũng chưa bao giờ quyết tâm của họ bền bỉ và sắt đá đến mức này.

Khởi đầu là chỉ biết liều mạng cố gắng, nghĩ có thể đi đến đâu thì sẽ dốc toàn lực đi đến đó.

Nhưng khi đỉnh núi chỉ còn cách đúng một sải tay, thì trong lòng nhất nhất chỉ còn lại cái đích cuối cùng ấy mà thôi.

Tiếng hò reo trên khán đài không ngừng không nghỉ, vẫn vang vọng vào tận trong này.

Không phải chiếc cúp, cũng không phải chức vô địch, chỉ là vì hai tiếng Việt Nam, vì những con người đang bừng bừng nhiệt huyết hô vang hai chữ ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip