50 - Chrysalism (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần tập trung đá vòng loại này cũng chỉ vỏn vẹn gần một tháng. Sau năm ngày chờ đầy đủ quân số ở Hà Nội thì toàn đội đã di chuyển vào Sài Gòn, chuẩn bị cho ba trận sắp tới gặp Timor-Leste, Macau và Hàn Quốc. Nhìn sơ thì có vẻ là một bảng đấu khá dễ thở với hai đội được coi là dưới cơ và một đội mạnh, nhưng dù sao từ bài học của những người đi trước thì cũng không được phép chủ quan.

Xuân Trường vừa về, gặp được Minh Long và Đức Huy thì hệt như cá gặp nước, đến nỗi Vũ Văn Thanh - "cái đuôi của Lương Xuân Trường" cũng phải đến dăm lần bĩu môi mà bảo: "Ba Đức đem bán lão Trường cho Hà Nội được rồi đó, mày xem lão có giống con Bill ở nhà lúc gặp bác Minh bảo vệ không? Cắm thêm cái đuôi vào chắc ngoáy tít mù như trẻ trâu múa quạt."

Phượng sặc nguyên ngụm nước dừa trong miệng, ho sặc sụa một hồi mới ngẩng lên cười chảy nước mắt, "Kệ nó đi, nó ở với đám tụi mình suốt chắc cũng ngán lắm đó."

"Xì..." Văn Toàn ngồi cạnh nguýt dài, "Không mướn, Nhô nhỉ? Nhô? Mịa cái thằng này quẳng đâu cũng ngủ được, như nợn..."

"Tao vẫn nghe đấy." Giọng Tuấn Anh khào khào vang lên sau quyển sách úp ngược. Cậu uể oải ngồi dậy chép miệng, "Mà cứ kệ nó đi, trong đám mình cũng chỉ có nó với thằng Phượng giỏi kết giao nhất. Đội mình xưa nay đã hay lắm rùm beng rồi, cứ để nó đi bang giao hữu nghị hai nước." 

"Ừ, cứ kệ nó đi. Vui được là tốt rồi, chứ lúc bên Hàn..." Công Phượng tiếp lời Tuấn Anh rồi đột nhiên khựng lại. Cậu tặc lưỡi bỏ dở câu nói, nhưng mấy đứa còn lại không cần nghe thêm cũng hiểu, ai nấy lại quay lại với cái điện thoại của mình.

Mà ở phía xa xa lúc này, Lương Xuân Trường mải cấu chí nhau với Phạm Đức Huy cũng chẳng hề hay biết có một ánh mắt cứ mải miết đuổi theo mình.

---

Chỉ tiếc là niềm vui ngắn chẳng tày gang, bốn ngày trước khi chốt danh sách thì Đức Huy gặp chấn thương trong khi tập luyện, đành ngậm ngùi chia tay đội. Xuân Trường tiếc cho bạn, cả tối cũng chỉ ở rịt trong phòng không ra ngoài.

Nửa đêm, Công Phượng khó ngủ lén chuồn xuống bếp ăn khách sạn kiếm nước nóng pha trà hoa cúc, không ngờ lại thấy căn bếp bật đèn sáng choang. Góc bếp gas nhỏ, một dáng người quen thuộc đang đứng nhịp tay chờ nước sôi.

"Trường? Chưa ngủ à?"

Nghe tiếng gọi, Xuân Trường giật mình quay lại, nhìn thấy người đến, đôi vai mới thả lỏng một chút.

"Ừ, thằng heo kia nửa đêm kêu đói. Có gói cháo mang theo, tao mang xuống nấu kèm xúc xích với thịt khô cho nó."

"Hóa ra với ai mày cũng..."

"Hả?"

"À, không... Chỉ định bảo đúng là có tố chất bảo mẫu." 

Xuân Trường nghe vậy vươn tay vò đầu cậu, "Ừ, tao là mẹ chúng mày đây. Từ lúc lên đội 1, đến cái tất nửa hồng nửa trắng vứt ra chúng mày cũng réo tên tao, tao còn làm sao được nữa hả?"

"Hừ..." Phượng gẩy môi, "Kêu mày mà mày cũng lom dom đi thu lại thì đúng là tố chất nô tỳ rồi."

Xuân Trường bất lực, vò loạn mái tóc kia thêm một lát rồi mới chịu buông tha, "Thế mày? Nửa đêm không ngủ mò xuống đây làm gì?"

"Không ngủ được."

"Thằng Toàn quậy à?"

"Không nó ngủ ngoan lắm. Nhưng tao tự nhiên không ngủ được."

"Sao thế?" Xuân Trường đột nhiên cười ranh mãnh, "Hay là bện hơi tao rồi nên giờ không ngủ được?"

Công Phượng ngẩn ra nhìn thằng bạn, rồi đột nhiên mắt sáng lên tinh nghịch, "Ừ nhỉ, hay là thế?" Rồi đột ngột vươn tay chộp lấy thắt lưng người kia kéo lại, "Nào nào em yêu ra đây cho anh ôm cái dễ ngủ coi."

Nơi eo lưng nhạy cảm vừa bị kẹp giữa hai móng vuốt, Xuân Trường đã lập tức cứng người. Máu còn chưa kịp dồn về não để xử lý thông tin, thì đã nghe bên tai quẩn quanh hơi thở của người nọ.

Công Phượng cứ thế ôm chặt lấy eo cậu, như một con cún con mà dụi dụi mái tóc xù vào nơi hõm cổ, còn cố ý trêu đùa hít ngửi bên tai. Cái nhột nhạt tại nơi mẫn cảm khiến đôi chân người bị hại gần như nhũn ra, tim nện ầm ầm như sấm mà ruột gan muốn lộn tùng phèo.

Nhưng trời thương Lương Xuân Trường, hay nói cách khác là xót thương cho Phạm Đức Huy, chưa chờ Công Phượng đùa xong thì nồi nước đã xèo xèo trào hết ra bếp, khiến ông bạn tốt họ Lương giật nảy. Cậu luống cuống đẩy người trong lòng ra để quay lại với gói cháo ăn liền của thằng bạn. May mà nãy đã cắt ra để sẵn, không chắc cậu cũng nhúng cả gói vào nồi mất.

Ở phía sau, Công Phượng đứng nhìn bộ dạng xoắn xuýt của người kia mà nín cười muốn nghỉ thở. Cậu nổi máu đùa dai, lại tiến tới gần thổi thêm một hơi vào tai kẻ nọ, tấm tắc, "Cảm ơn em yêu nhé, anh bén đủ hơi rồi, đi ngủ đây."

Nói rồi hồn nhiên cầm tách trà rỗng với bông hoa cúc chỏng chơ lên, nhịp chân huýt sáo đi lên phòng.

Còn lại một mình, Lương Xuân Trường cúi đầu nêm cháo cho bạn bằng nước mắt.

Mẹ nó, lúc nãy suýt nữa thì...


Suýt chút nữa thì... kìm lòng không đặng...

Cũng đâu phải là chưa từng thử yêu đương, chưa từng ôm hôn bạn gái. Nhưng tại sao chỉ riêng người này... chỉ riêng người này thì... Trái tim như bị bỏ bùa, phát cuồng trong lồng ngực. Cứ mỗi lần khoảng cách giữa đôi bên chỉ còn là vài hơi thở, tâm trí đã loạn cào cào.

Một nửa thì muốn vòng tay siết chặt,

nửa còn lại, lại chỉ muốn đẩy ra xa.

Cách xa một chút

Cách xa ra một chút

Nếu cứ thế này, tao sẽ không kiểm soát được bản thân mình nữa, Phượng à...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip