35 - Fix you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày tính chuyện thuê một team làm truyền thông bên ngoài đi, dù sao có những thứ mình không đủ bình tĩnh để đối phó nổi, có người chuyên nghiệp vẫn tốt hơn.

- Cái đó tao biết, nhưng tao không muốn dính líu đến quá nhiều người bên ngoài. Nếu an ổn với nhau thì tốt, đến lúc chẳng may trở mặt thì bị đâm lưng lúc nào chả biết.

- Mày cả nghĩ quá đấy. Như tao với team ông Dũng bao năm nay vẫn ổn có sao đâu. Mà cái đám bùm xùm quanh tao phải bằng cả lũ chúng mày cộng lại.

- Tao vẫn không muốn ai biết và can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của bản thân. Hợp đồng quảng cáo này kia có thể tự liên hệ trực tiếp, hiện tại tao cũng không có nhu cầu muốn nhận thêm, hơn nữa phía CLB cũng có người lo chuyện này. Còn việc cá nhân thì tao để ý một chút là được, không muốn cho người ngoài biết quá nhiều. Hình ảnh của bản thân thì vẫn nên nằm trong tay mình chứ không cần người khác tô vẽ hộ.

- Ý mày là gì hả Trường?

- Mày lại nhạy cảm rồi đấy. Tao chả có ý gì cả. Mày muốn sử dụng team truyền thông để xây dựng hình tượng cá nhân là quan điểm của mày, còn tao thì tao không thích thế, thế thôi.

- Xong rồi để mỗi lần xảy ra chuyện như vừa rồi, mày lại y như thằng trẻ trâu nóng máu lên mạng gõ phím, đến lúc hậu quả tanh banh rồi lại bị BLĐ gọi lên quạt như quạt chả, rồi lại cúi đầu cúp đuôi xin lỗi?

- Kệ mẹ tao.

- Đmm nói thế mà mày cũng nói được? Tao rã nước bọt nãy giờ là vì tao chắc? Sao cứ phải cứng đầu đéo chịu nghe ai như thế? Mày đừng tưởng mày đã nghĩ thông được hết mọi nẻo, lường trước được hết mọi lối. Miệng lưỡi thiên hạ cay độc như nào, tin là chúng mày đéo thể thấm thía bằng tao đâu. Mày nghĩ mày thông minh nhưng mày đéo bao giờ có thể lại được với người trong thiên hạ. Cứ phải khư khư một mình như thế làm đéo gì.

- Mày cứ tự lo giữ gìn hình ảnh bản thân cho tốt thì cũng đéo cần phải nhờ người khác quản lý hộ.

- Thật luôn đấy Trường? :) Ý mày là tao sống buông thả phóng túng lắm hả?

- ...

- Sau ngần ấy thứ tao nói chỉ vì lo cho mày xong bây giờ mày quạc luôn sang tao? Thế chịu đấy. Coi như tao thần kinh lải nhải đi, mày muốn làm đéo gì thì làm.

...

Đến tao là người yêu mày, lúc bị găm ra giữa đường cho người ta chọi đá, cũng chưa bao giờ thấy mày đứng lên vì tao như thế...

Công Phượng bực bội ném văng chiếc điện thoại trên tay, một tiếng chát chúa của kim loại va vào bê tông khiến Văn Toàn giật nảy. Nó gỡ tai nghe nhìn sang thằng bạn, nhíu mày, "Tính nó cố chấp không phải mày không biết. Chưa phải chuyện lớn quá thì cứ kệ nó đi."

"Chưa phải chuyện lớn thì kệ, đến lúc có chuyện lớn thực sự thì làm đéo nào? Chôn à?" Phượng bực bội gắt lên.

"Thì chôn." Văn Toàn chốt một câu chớt quớt, đoạn xuống giường, đi về phía tủ lạnh lấy ra hai chai chanh muối, ném một chai cho thằng bạn mình rồi thủng thỉnh mở nắp tu một hơi, "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mày cứ để ông Trường ngã sml một cú cho tỉnh ra, sự thật hơn vạn lời nói luôn."

"Mày nhìn thấy cái Nhung sắp ngã sml, mày có thể để cho nó ngã sml rồi chôn không?"

"..."

"Người ngoài nói lúc nào chẳng dễ."

"Ờ thôi, tao cũng chỉ là người ngoài trong đời chúng mày thôi, nằm đấy mà cãi nhau tiếp. Có cần tao sang phòng thằng Thanh để ông Trường sang đây rồi chúng mày choảng nhau chết mẹ chúng mày đi luôn không?"

Phượng biết mình sai khi trút giận lên thằng bạn, đành ngậm tăm, lẳng lặng uống nước của mình rồi thở dài một hơi.

"Tao bao đồng quá hả mày?"

"Đéo phải. Mà là hai thằng chúng mày cứng đấu cứng nên kiểu gì cũng gãy. Ví dụ như tao với Nhung, có những cái tao nói nó nghe, có những cái nó nói lắm quá tao đéo nghe cũng phải nghe cho đỡ điếc tai. Còn chúng mày yêu nhau kiểu hai con dê húc nhau một con chết một con què ấy. Đéo nào lúc quấn nhau thì quấn đến đéo coi ai ra gì, xong đến lúc găng nhau thì chúng mày cũng đéo coi ai ra gì nốt..."

"Thôi chắc bỏ mẹ nhau luôn cho lành."

RẦM!

"Ối dời!"

Câu trên của thằng Phượng vừa dứt thì cửa phòng đập đánh sầm một cái, thằng Toàn đang nuốt dở ngụm nước đã trào ngược lên trên. Nó trừng mắt quay ra, thấy ngay khuôn mặt đã biến đen sì của người đội trưởng.

Trường âm u bước vào trong phòng, đưa mắt bảo Toàn, "Mày ra ngoài chút đi."

"Ok ok..." Toàn quẹt miệng rồi giơ hai tay ra dấu chịu thua, vừa đi vừa lầm bầm, "Thiêng như Tào Tháo vậy, mà toàn thiêng cái gì đâu." Tiện tay đóng cửa xong còn dỏng mỏ nói với vào, "Đánh nhau hay chịch nhau thì cũng nhè nhẹ cái chân cái tay thôi nhớ, đêm tôi còn về ngủ đấy!"

Cửa phòng vừa đóng, Xuân Trường đã nhào luôn lên giường, một tay giữ gáy một tay nắm cằm Công Phượng nâng lên, chưa chờ cái miệng kia kịp bật ra chửi thề đã cắn bật máu môi người ta, rồi cứ thế hôn như trút giận. 

Công Phượng đang cơn điên bừng bừng cũng chẳng vừa, cậu vươn tay túm cổ áo người nọ vật xuống giường rồi cưỡi lên trên, biến nụ hôn thành chẳng khác gì hai con sư tử đang cắn xé lẫn nhau.

Đến tận khi vị tanh ngòm tan đầy trong miệng, cả hai đứa mới thở hồng hộc buông nhau ra. 

Công Phượng ngồi phía trên rũ mắt nhìn xuống, khuôn mặt thằng người yêu đáng ghét lúc này đỏ lừ như vừa quất nguyên một két bia Đức, đầu mày nhíu chặt lại khiến ba vạch wifi tầng tầng hiện lên. Càng nhìn càng tức, chỉ muốn đấm cho một phát, nhưng khi mắt lia đến đôi môi mỏng bị mình cắn đến tươm máu kia thì lại không nỡ hạ tay.

Đôi mắt người bên dưới vằn đầy tơ máu, lạnh tanh hỏi, "Mày vừa nói gì?"

"..."

"Tao hỏi, mày vừa nói gì?"

"...bỏ mẹ nhau luôn đi cho rồi."

"..."

"..."

Công Phượng mệt mỏi cúi đầu, ngón tay vụng về xoa nhẹ lên cánh môi vẫn còn rỉ máu của người kia.

"Nhiều lúc tao cảm thấy cứ như hai con nhím chọc nhau đến chết. Thằng Toàn nói đúng, cứng đấu cứng kiểu gì cũng gãy. Tao cao ngạo, mày cố chấp, cả hai đều thích tự cho mình là đúng. Muốn ôm lấy nhau, nhưng chưa chạm được đến phần máu thịt mềm mại của đối phương thì đã bị gai nhọn của nhau chọc đến be bét máu. Tao chả biết phải làm sao được nữa..."

Tao chả biết phải làm sao mới tốt...

Cậu nói, cúi gập người xuống, chóp mũi cọ nhẹ lên má người nọ, chán chường thở nhẹ một hơi. Lồng ngực bên dưới gấp gáp phập phồng, như thể đang cố nhịn lại một cảm xúc gì đó vô cùng kịch liệt.

Hồi lâu sau, Xuân Trường vươn tay ôm lấy cậu, cứ giữ nguyên tư thế ấy mà ôm thật chặt, nghèn nghẹn nói, "Dù có thế nào cũng không được nói chia tay."

Cậu ghét thế giới đảo điên hoang đường vô lối này, ghét những kẻ luôn thích đem sơ hở của người khác ra hả hê cười nhạo chỉ để thỏa mãn cái tôi hèn mọn của bản thân, khi được dìm dập người khác xuống dưới để tỏ ra thượng đẳng. Phải thất bại đến mức nào mới có thể cảm thấy sung sướng khi cười trên cú trượt chân ngã ngựa của người vốn chẳng thù hằn gì với mình? Chỉ để tìm cảm giác từ trên cao nhìn xuống?

Nỗi chán ghét và oán giận đó cứ như một liều nọc rắn, len lỏi theo từng mạch máu, mỗi chỗ nó đi qua da thịt đều biến đen, rồi cuối cùng ăn thẳng vào tim, đau đớn đến tê dại.

Cậu muốn có đủ sức để bảo vệ mình khỏi những tàn nhẫn dơ bẩn đó, lại càng muốn sải cánh của mình là nơi người thân yêu có thể yên tâm trú ngụ. Nhưng rốt cuộc tất cả những gì mà một thằng trai hai mươi ba tuổi nhận được, sau hơn mười năm giãy giụa lột xác trong vô vàn đau đớn từ thể xác đến tinh thần chỉ là, càng nhiều đau đớn. Những thứ độc ác kia giờ chẳng còn chĩa vào riêng cậu, vào đôi chân đôi lúc không nghe lời, vào những đường chuyền tăm tối nữa, mà còn vào cả việc cậu đi đâu, làm gì, ăn nói ra sao. Và rồi thì đến cả gia đình cậu cũng không yên thân được nữa.

Đã từ lâu, gia đình không còn là chỗ dựa cho những lúc yếu lòng. Cậu làm sao có thể nỡ bắt hai người ruột thịt tóc đã đổ hoa râm kia phải đau đáu xót xa cho mình trong những đêm dài mất ngủ thêm nữa? Con cái xa nhà đằng đẵng bao năm, lúc ốm đau chẳng thể cận kề bên gối đã là quá đủ, vài ba chuyện cỏn con trong đời lại khiến họ phải trăn trở nữa sao?

Cũng đã rất lâu rồi, ...

Xuân Trường vùi mặt nơi hõm cổ người yêu, nhẹ hôn lên vành tai hơi ửng đỏ.

Đã rất lâu rồi, người này trở thành chỗ dựa của cậu, để nước mắt có thể chảy ngược vào trong.

Công Phượng nói đúng. Cái tôi của hai người đều quá lớn. Quá độc lập và kiên định trong suy nghĩ là ưu điểm của họ, cũng là nền tảng vững chắc nhất khi họ quyết ý đồng lòng. Nhưng khi xảy ra chiều ngược lại, mỗi lần tranh chấp đều cảm tưởng như bão đạn mưa bom, như chỉ muốn kéo cả hai cùng đổ sụp.

Và rồi có những lúc, chỉ yêu thôi là chưa đủ.

"Sao rồi?" Công Phượng hơi ngẩng đầu nhìn cậu, chỏm tóc mái cọ qua cọ lại giờ xù lên trông đến buồn cười.

Rõ ràng lúc xông sang bên này đạp cửa, Xuân Trường đã định sẽ lôi thằng kia ra ngoài giải quyết như mọi lần, ấy là tranh cãi đến sứt đầu mẻ trán cho đến khi chúng nó chán nhau đến nỗi mặc xác nhau đi. Nhưng ngay khi nghe xong câu nói cuối cùng của người nọ, một cơn phẫn nộ và ấm ức lớn gấp mười lần lập tức ồ ạt dồn lên não.

Siết lấy cậu ta.
Trói cậu ta lại.
Không được để cậu ta đi đâu hết.
Tại sao đến cả cậu ta cũng định rời bỏ mình???

Thứ xúc cảm bạo ngược chưa từng có này hệt như một con thú dữ, khiến cậu chỉ muốn ngay lập tức nghiền nát Công Phượng trong lòng mình, trong tất cả những phẫn nộ bất cam đã tích tụ thành một cơn lốc đen hung ác.

Nhưng rồi cũng chính cậu, ngay khoảnh khắc chạm lên bờ môi đã không biết bao nhiêu lần âu yếm ấy, nghe vị máu loang trên đầu lưỡi, thấy đôi mắt giận dữ mở lớn không sao tin được của người kia, bỗng nhiên, chỉ muốn khóc.

Thế giới này tổn thương tao.
Đến mức
Khiến tao cuồng nộ, tổn thương đến cả người quan trọng nhất với mình.

Giống hệt như... Biến oán hận thành sức mạnh, rồi vô thức đồng hóa cùng cái ác.

Thật đáng đau lòng.

"Đừng nói chia tay." Dường như đây là câu duy nhất Xuân Trường có thể nói sau cả khoảng thời gian dài vật lộn. Cũng là cố chấp duy nhất còn lại.

"..."

"Nhé? Đừng nói chia tay." Cậu lẩm bẩm lặp lại, đoạn hơi cựa người ngồi dậy, vẫn ôm cứng lấy thân thể kia trong lòng.

Công Phượng thở dài, tay xoa nhẹ lên tấm lưng chẳng mấy to rộng kia, hơi gật đầu, "Ừ, sẽ không."

"Tao rất rối loạn. Mệt nữa. Đau đầu. Khổ sở. Chán nản với mọi thứ trên đời."

"Ừ..."

"Bỗng nhiên chẳng còn động lực. Bỗng nhiên hoài nghi tất cả. Không phải là không hiểu cách mà thế giới này vận hành, chỉ là không hiểu vì sao phải thế. Vì sao nhất định phải tàn nhẫn như thế, bạc bẽo như thế, cay nghiệt như thế..."

"Ừ. Nhưng dù hiểu rồi thì có thể làm gì? Mày chỉ là con sâu cái kiến, không thể thoát khỏi vòng xoáy này được. Làm nghề gì cũng thế, càng đứng ở chỗ đông người càng bị nhiều ánh mắt săm soi dòm ngó. Càng lên đến bậc cao càng dễ bị gió thổi mưa táp."

"..."

Cho nên, cái gọi là bình thản, chẳng qua chính là lòng đã chết lặng với mọi nỗi đau buồn, đến nỗi chẳng còn có thể đau đớn hơn được nữa.

Cho đến một ngày, khi bị đối xử bất công cũng chẳng thấy ngạc nhiên, bị phụ bạc coi khinh cũng không lấy làm phiền muộn, bị phản bội dối lừa cũng chẳng còn ngỡ ngàng khổ sở. Ấy là lúc chai sạn cả rồi, và cảnh giới của sự bình thản trước sóng gió phong ba ấy, là đổi bằng ngàn lần máu thịt mài qua bàn sắt, cho đến nhẵn nhụi mới thôi.

"Có đau không?"

"Đau chết đi được."

"Ừ. Không sao. Chưa chết tức là vẫn không sao. Và sẽ không sao."

"Ừ. Tao đã có mày rồi."

"Không Trường ạ. Mày phải có mày trước đã."

"..."

"Biết chưa? Mày phải có bản thân mình trước đã."

Kim vì cứng nên dễ gãy
Nước do mềm mà vẹn toàn

Có những lúc giả lả vờ cười như vui vẻ, không phải là để thuận theo, mà là để tảng lờ.

Có những lúc cúi đầu dưới mái hiên không phải vì khuất phục, mà để chờ mưa tạnh nắng lên.

Còn có những lúc, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, chính là để bản thân mình còn giữ được nguyên vẹn, không phải vì thế giới đầy bạc ác này mà vẽ lên từng lớp mặt.

Nếu với người đời còn phải thu liễm từng gai nhọn, thì với người thân thương nhất nỡ nào chìa ra?

Thân thể người trong lòng ấm áp đến thế, là nguồn nhiệt hiếm hoi có thể đốt lại sợi bấc trong tim. Sao có thể vuột tay đánh mất?

Chỉ muốn dang rộng vòng tay, dung chứa vào lòng...

"Có mày thật tốt."

"Tao chỉ là chẳng may phải bước trước mày một bước thôi."

"Ừ. Bất kể là vì lý do gì, có mày thật tốt."

Như hai đôi chân trần rướm máu vẫn cố gắng cùng nhau song hành.

Như những bàn tay thô ráp chai sạn siết chặt lấy nhau bước qua âm u ảm đạm.

Như môi tìm đến môi, hôn đi bao nhiêu chua xót đắng cay.

Cho nên nhất định đến một ngày, khi nhìn vào mắt nhau sẽ là ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip