30 - Back to back embrace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xuân Trường nhấc một gói trông-có-vẻ-là-bim-bim lên dăm ba lần, nhìn nhìn đoàn giun dế hai ba bước đều bước trên vỏ, cuối cùng tặc lưỡi bỏ vào giỏ, "Toàn nhà mày ăn tạp như vậy, cái này có là rễ tre chắc nó cũng nhá tất."

Phượng đăm chiêu nhìn giá của bịch táo Mỹ đỏ, đáp mà không nhìn, "Ui giời toàn tiếng Thổ, đến bố tao cũng chả biết bên trong nó có gì, cứ nhặt đại đi. Mà mua snack ít thôi, nó nhí nhách cả ngày bên chỗ ông Quế rồi."

Trường chỉ hơi gật nhẹ rồi kéo giỏ ra quầy thanh toán.

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, một làn gió nóng táp thẳng vào mặt ran rát, mang theo đầy hơi đô thị ngột ngạt. Về khuya, đường đã vắng vẻ, do phải chọn khách sạn gần sân vận động nên nơi đây cũng khá xa nội thành. Hơn nữa người Philippines cũng có vẻ không mấy tò mò, thấy hai thằng trai xí la xí lô thứ tiếng lạ hoắc đùa giỡn trên đường cũng không ai liếc qua nửa cái.

Xuân Trường dùng giác quan thứ sáu chuyên nhận diện camera và chó săn của mình lướt một vòng xung quanh, xác định không có ai bèn chuyển túi đồ sang tay phải, rồi dùng tay trái nắm lấy tay người nọ, dung dăng dung dẻ dắt đi.

"Sao đấy?" Công Phượng quay sang, ngậm cười hỏi.

"Vợ chồng già, lâu lâu trốn con cái ra đường mua đồ, tản bộ."

"Hơ hơ... Một đám tàu há mồm đang chờ ở nhà kia kìa, đi nhanh lên."

Trường tặc lưỡi, "Vội gì. Mấy khi có dịp nắm tay mày thong thả thế này."

"..."

"Mà chính ra là có lúc nào dám đường đường chính chính nắm tay mày dung dăng thế này đâu."

"Chân vẫn đau à?"

"Nhạy thế."

"Cà nhắc cà nhắc như kia, tao có mù đâu. Hai tuần nay mày đều ở lại tập thêm rồi, coi chừng cổ chân bọng lên lại xôi hỏng bỏng không."

"Ầy... Đành chịu thôi. Không tập cũng không được."

Phượng biết mình khuyên không nổi, cũng biết nếu là mình thì hẳn chẳng khác gì, đành chỉ khẽ siết lấy tay người kia, một đường im lặng đi cùng nhau.

Bàn tay Lương Xuân Trường rộng và ấm, lòng bàn tay dày, mềm mại không vết chai. Ngón tay xương khớp rõ ràng, thon dài tinh tế, móng tay cắt tỉa gọn gàng. Chỉ riêng cái này cũng khiến cậu yêu thích không thôi. Dù là khi áp nhẹ lên má, vuốt ve qua làn môi, khi ôm lấy thắt lưng cậu, hay trượt trên da thịt nhẵn mịn... Toàn bộ đều yêu thích.

Nhưng lưu luyến nhất, vẫn là khi mười ngón đan nhau, người ấy vẫn thường có thói quen dùng ngón trỏ khẽ mơn man trên mu bàn tay cậu, dịu dàng, âu yếm.

Thật chẳng nỡ lòng buông ra. Chẳng nỡ lòng nhìn nó nằm trong tay kẻ khác.

Mắt nhác thấy cửa khách sạn đã lấp ló phía xa, Lương Xuân Trường chợt giật mình khi một nụ hôn đáp nhẹ lên tay. Cậu quay đầu nhìn bạn người yêu, đèn đường loang loáng hắt qua đôi mắt huyền đang ẩn ý cười chăm chú nhìn mình.

"Thích Trường nhất."

"Huh? Tưởng là Phượng thích cả tuyển?"

"Thích Trường nhất." Phượng kiên nhẫn lặp lại một lần, hệt như đang giảng đạo cho một tín đồ cứng đầu.

Tín đồ này lại chỉ chăm chăm nhìn cậu, mãi sau mới hơi cúi đầu, viền môi lướt nhẹ bên tai, "Ừ, ừ, thích Phượng. Yêu Phượng. Nhất."

Con mèo lớn được câu trả lời vừa ý, bấy giờ mới dợm bước đi, tay đã không còn đan tay nữa.

Vào tới trong sảnh đã thấy lớn bé nhỏ to nguyên một đám gà con chít chít quác quác ở một góc sofa. Thằng Duy ngồi ngay đối diện, nhìn thấy bọn cậu mới lười nhác quẳng một câu, "Thầy vừa tìm anh đấy."

"Anh nào?"

"Có mua được bim bim không?"

"Táo với nho Mỹ đâu?"

"Hết siro đá bào à?"

"Mẹ chúng mày từ từ thôi, chết đói à. Thầy tìm anh nào?"

"Ai trả tiền đấy?"

"Đm thằng Vương bỏ ra."

"Anh Trường."

Xuân Trường bó tay thở dài nhìn đám nhốn nháo trước mặt, đoạn đưa mắt ra hiệu với Công Phượng rồi lững thững bước về phía thang máy.

---

Công Phượng tắm xong bước ra ngoài đã thấy Xuân Trường ngồi trên giường, bấm điều khiển TV vô mục đích. Cậu vừa lau tóc vừa hỏi, "Sao rồi, thầy nói gì?"

"Cũng không có gì, thầy chỉ hỏi hôm nay lại tập thêm à, tao bảo vâng, thì thầy nói nỗ lực là tốt nhưng phải biết tự cân nhắc, đừng có tham bát bỏ mâm lại lợi bất cập hại."

"Ừ." Phượng nghe xong chỉ gật đầu, vắt tạm khăn lên thành ghế rồi trèo lên giường, mở chai mật gấu đã chuẩn bị sẵn, rồi nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân bầm tím cho Xuân Trường.

"Cái này dùng mấy lần cũng có tác dụng phết."

"Còn phải nói. Với lọ dầu Singapore lát nữa tao massage bắp chân cho. Căng cơ cứng ngắc thế này rồi mai chạy bằng răng à..."

"Chậc..." Xuân Trường hơi ngả người dựa vào thành giường, nhìn nhìn mái tóc xù mì đang tỉ mỉ ấn ấn nắn nắn cho mình kia, đoạn lại chớt nhả đùa cợt, "Có một chỗ còn cứng hơn đó."

Công Phượng nghe xong không giận cũng chẳng cười, chăm chú xoa tan máu bầm, đậy nắp lọ mật gấu cẩn thận cất đi, bấy giờ mới quay trở lại với bắp chân của Xuân Trường.

Massage một hồi, bàn tay dần tiến lên phía đùi non, vuốt ve một chút, lại hỏi, "Làm không?"

Chỉ thấy tên mắt híp cười đến không thấy mặt trời, "Làm."

Phượng khẽ bật cười, rướn lên hôn người kia, tay thuận tiện lột luôn áo mình áo nó, rồi với sang ngăn tủ cạnh giường lấy ra tube bôi trơn.

Khi một loạt động tác thuần thục xong xuôi cả, Xuân Trường mới nhận ra bản thân đang bị đặt dưới người kia, môi hôn đã lướt đến ngực, mà ngón tay nhẵn nhụi đã mang theo chất gel mát lạnh đi vào bên trong.

Cậu theo bản năng hơi cứng người lại, cố nhịn xuống cảm giác kháng cự. Tầm mắt chạm đến cái quả súp lơ đang chăm chỉ trồng dâu trên người mình kia, hơi cười, "Hôm nay Phượng đổi món à?"

"Đây gọi là lên công về thủ linh hoạt, cân cả tuyến trên lẫn tuyến giữa."

"Ừm... Phượng giỏi thế này, tự nhiên tao thấy mình vô dụng quá. Chắc chỉ cần nằm yên để Phượng nuôi là được."

Công Phượng rướn người lên, mổ nhẹ lên môi tên kia hai cái, ra chiều bực bội, "Làm tình mà sao nói lắm thế nhỉ. Để tao mất hứng, tao mặc xác bây giờ."

Nói đoạn, ba ngón tay bên trong khẽ cào lên vách thịt như cảnh cáo. Xuân Trường bị kích thích, cả người căng cứng lại, hai chân vô thức quắp lấy hông người nọ.

Mà Công Phượng nhẫn nhịn đến mức này cũng đủ, nhận thấy thân thể người yêu đã sẵn sàng, phân thân nóng rực liền đẩy vào bên trong, một chút, một chút, từ từ đến khi vào được toàn bộ.

Môi cậu lướt nhẹ trên đầu mày khẽ cau lại của người kia, dịu dàng an ủi. Đáp lại, Xuân Trường cũng cố gắng thả lỏng thân mình, đón nhận từng đợt công kích. Nơi tiếp hợp chặt chẽ dần vang lên âm thanh da thịt ma sát, đến khi đã quen thuộc, Phượng liền đẩy nhịp độ lên cao, đổi lấy tiếng thở dốc đầy kích tình của cả hai người.

Xuân Trường khi làm tình thường không nhiều lời, chẳng hiểu sao đến tận lúc cần tình thú như thế này mà cậu ta cũng chẳng khác gì trên sân cỏ, chăm chú, tỉ mỉ, cẩn thận và tinh tế. Trường rất biết cách chăm sóc người khác, thế nên cho dù người ta vẫn hay coi việc nằm dưới một thằng đàn ông khác là chuyện gì đó rất mất sĩ diện, nhưng ở phương diện này, Phượng không lấy gì làm phiền lòng cả. Chuyện yêu là chuyện tự nguyện của đôi bên, dù là bên thừa nhận hay xâm lược cũng đều là một cuộc trao đổi công bằng, thể xác giao hòa dựa trên tình yêu, thì nói đến mất sĩ diện hay tự tôn cái gì? Lại nói, trong cả chuyện bản năng nhất như ân ái này, mà đối tượng của bạn vẫn để ý đến cảm giác của bạn, chiều lòng bạn, đặt cảm nhận của bạn lên trên mình, thì người đó hiển nhiên yêu bạn rất nhiều.

Và bởi thế, dù là lần đầu tiên cậu giữ thế chủ động, nhưng cũng không còn phóng túng bản thân như những lần yêu trước đây của họ nữa.

Người dưới thân bất kể khó chịu hay thoải mái cũng chẳng bao giờ hé răng kêu nửa lời, chỉ có nơi đầu mày hơi nhăn lại hoặc giãn ra là thể hiện được chút cảm thụ lúc này, chỉ có tiếng thở dốc chờn vờn bên tai cậu và đôi môi mở hé đón nhận từng nụ hôn chớp nhoáng.

Đến khi Phượng đẩy hông, đâm thật mạnh vào điểm G mà mình đã vài lần chạm phải, khiến thân thể bên dưới run lên, căng cứng rồi hoàn toàn phóng thích, nơi khóe mắt hẹp dài nọ mới ứa ra một giọt nước mắt sinh lý.

Chợt nhiên, trong đầu cậu trống rỗng.

Khoái cảm ồ ạt ập đến trong não bộ, cái cảm giác kích thích tột cùng khi xuất ở bên trong thân thể người yêu mình cũng không che lấp được một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu,

Thì ra, toàn bộ của Lương Xuân Trường là ở đây, trong vòng tay cậu.

Đây là người đã ở bên cậu từ lúc chẳng có gì trong tay ngoài mộng ước trẻ con với trái bóng tròn, đến khi cậu bước lên nơi cao nhất của vạn lời tung hô tán tụng. Từ lúc cậu gần như gục ngã trước chỉ trích gièm pha, đến khi lòng chết lặng với mọi nghiệt ngã cay độc.

Dịu dàng của Lương Xuân Trường, cứng cỏi của Lương Xuân Trường, mạnh mẽ của Lương Xuân Trường, lẫn yếu đuối của Lương Xuân Trường, đều hòa làm một với bản ngã của cậu.

Lương Xuân Trường dùng tất thảy dịu dàng và cứng cỏi của mình để xoa dịu, vỗ về và chống đỡ cùng cậu, lại mang hết những mạnh mẽ lẫn yếu đuối kia nỗ lực không ngừng, sóng bước bên cậu.

Chân thật đến vậy, rõ nét đến vậy, như nơi đầu mày khóe mắt nhu hòa tình ý, như vòng tay ôm siết lấy cậu hằng đêm, như môi hôn tìm đến nhau những ngày nhung nhớ.

Phô bày toàn bộ bản thân ra trước mắt cậu, lại tình nguyện ôm lấy tất cả của cậu vào lòng. Dung hòa lấy nhau, cùng tìm đường tiến về phía trước.

Phức cảm ấy chặn ngang nơi cuống họng, đẩy bật ra một âm mũi nghẹn ngào.

Công Phượng cúi đầu hôn lên môi người nọ, lại hôn đi giọt nước chực tràn.

"Ngoan, Phượng thương."

"... Gì vậy?" Xuân Trường lưu luyến dứt khỏi môi người yêu, lần theo đường hàm cắn nhẹ, "Tưởng tao là mấy em người yêu cũ của mày đấy à?"

"Sao thế được." Phượng bật cười, "Mày chặt hơn nhiều, ép tao muốn chết. Chết trong mày luôn."

"Này thì." Trường vỗ cái đét lên gò mông căng mẩy nọ, như chưa đã nghiền, lại vần vò vài cái mới chịu rời đi.

"Đừng cứng đầu quá. Cứ từ từ thôi, dục tốc bất đạt." Cậu nhìn thẳng vào mắt người nọ, nghiêm túc nói.

"Ừ." Đôi mắt hẹp dài còn vương hơi nước cũng đăm đắm nhìn cậu, gật đầu.

"Mày ừ lấy lệ đúng không?"

"Ừ."

"Mẹ mày."

"Phượng hiểu tao mà. Phượng cũng đâu khác gì tao."

"..."

"..."

"...Tao khác chứ. Tao có thể lên công về thủ này. Dù mày có chuyền chọt ngu chết đi được, tao cũng vẫn có thể một mình cầm bóng xiên chết ba thằng hậu vệ, xiên chết luôn thủ môn."

"Ừ, được. Đã có Phượng phía trước rồi mà."

"Đúng rồi đấy."

"Thế nên, ở phía trước, mày cứ việc chọc trời khuấy nước, dù có ngã, phía sau cũng vẫn có tao."

Công Phượng vươn tay vuốt ve nơi tóc mái còn đẫm mồ hôi của người nọ, trong lòng chợt mềm mại.

Phải, chúng ta đều sẽ liều mạng như vậy, cứng đầu như vậy, sống chết với tự tôn của mình như vậy. Bởi chúng ta cũng chỉ có một con đường này thôi, buộc phải trở nên ngoan cường mạnh mẽ.

Thế nhưng chúng ta cũng có quyền được nhìn lại phía sau, được ngã vào lòng một người, để rồi tay trong tay, lưng đấu lưng cùng nhau đi tiếp.

"Không sao đâu. Rồi sẽ ổn thôi."

Cậu nói, dịu dàng hôn lên trán người nọ. Vòng tay của người dưới thân hơi siết lại, xoa nhẹ lên lưng cậu như vỗ về.

"Ừ."

"Đã có Phượng ở đây rồi mà."

Sẽ không sao đâu.

Có Nguyễn Công Phượng ở đây rồi, nên Lương Xuân Trường, nhất định sẽ ổn thôi.

Chúng ta đều sẽ ổn thôi. Con đường này không hề cô độc.

Có người rồi, sinh mệnh này cũng không còn cô độc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip