10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Công Phượng lướt lướt một loạt comment của các fan nữ trên mạng, khúc khích cười. 

Trở về từ giải Vô địch U23 Châu Á, bọn họ bắt đầu nổi lên như một hiện tượng, kéo theo vô số rắc rối khi đi trên đường hoặc thậm chí cả ở nhà, nhưng đi cùng với đó cũng chẳng thiếu niềm vui (bất kể lắm lúc có vài "niềm vui" chỉ muốn đem chôn dưới ngàn lớp đất).

Lẫn trong hàng trăm post đào xới "tuổi thơ dữ dội" của bọn họ cùng những post bình luận sôi nổi về tính cách, sở thích cùng đủ thứ hầm bà lằng - khác hoàn toàn với cách CĐV xưa nay nhìn cầu thủ - Phượng chợt để ý đến một comment nhỏ: 

"Ủa, hoàng tử cứ luôn miệng chê Chin hôi, nhưng mà Chin không có hôi đâu nha. Mình gặp Chin một lần ngay sau buổi tập của SHB rồi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng không hiểu sao vẫn thơm lắm =))))"

Comment này ngay lập tức được hàng trăm reply hưởng ứng,

"Lịu má, tôi nè, hôm mừng công ở Thống Nhất tôi đứng ngay gần các boiz trước khi lên sân khấu á, mà cả đội nó thơm như cái gì ý =)))))"

"Ừa ừa đúng vậy, không biết nước hoa hay nước xả vải, nhưng mà Chọng Chần Hai Năm Không Tắm của mị cũng thơm nám :"> hihi"

"Đã gặp nhóc Đại, confirm thơm :>"

"Luôn tiện confirm Chinchin siu thơm :">"

"Lầu trên +1"

"+2"

"..."

Hả họng cười một hồi trước đống comment so sánh với hoa nhài hoa cúc, Công Phượng chợt khựng lại. Trên chiếc giường bên cạnh, anh đội trưởng mẫu mực của U23 Việt Nam, kiêm Hoàng Anh Gia Lai, kiêm người yêu đương nhiệm, đang mặt nhăn mày nhíu ngồi đọc Hunter chap mới nhất bản raw trên tab, miệng còn không quên làu bàu tế ông tác giả.

Phượng tò mò nhích sang, rồi đưa mũi hít hà.

Thơm thật. Hừm, nhưng không phải mùi sữa tắm.

Nghĩ rồi lại ngửi thử áo mình, không phải nước xả vải luôn.

"...nhưng mà dễ chịu."

Ý nghĩ vô thức bật ra miệng thành tiếng khiến Lương Xuân Trường đang mải phát wifi cũng phải tròn mắt nhìn sang, "Mày làm gì thế?"

"Ngửi mày."

"Hử?" Trường nheo mắt hỏi.

"Ý là ngửi mùi mày."

"Rồi?"

"Thơm."

"Thì...?"

"Dễ chịu."

"Nhảm nhí."

"Thế còn hỏi làm gì?"

"Ai bảo tự nhiên ngửi ngửi như cẩu vậy."

"Thì người ta tò mò."

"Đêm nào cũng rúc vào bụng người ta mà không ngửi ra à?"

"Ừ nhỉ..." Chắc là do đã quen rồi nên không nhận thấy, "Nhưng mà mày dùng nước hoa gì đấy?"

"Điên, sắp đi ngủ rồi ai còn xức nước hoa."

"Không phải mùi sữa tắm, cũng không phải nước xả vải của đội mình."

Lương Xuân Trường buông tab xuống, quay hẳn người sang nghiêm túc nhìn cậu người yêu đột nhiên trở chứng của mình, ma xui quỷ khiến thế nào cũng ghé lại gần, cọ nhẹ nơi hõm cổ đối phương, hít một hơi.

Sự nhột nhạt truyền tới từ nơi nhạy cảm khiến Phượng vô thức rụt cổ. Thấy vậy, thằng người yêu mặt quan tài lại tự nhiên nổi máu đùa dai, vươn đầu lưỡi liếm một cái. Nguyễn Công Phượng suy nghĩ lanh lẹ miệng mồm láu liên nhưng thân thể xưa nay được cái là cực kỳ mẫn cảm. Và thành thật. Phản ứng đầu tiên chính là phản xạ quen thuộc nhất, toàn thân trên dưới tê rần, lăn quay ngay ra đất.

"Ôi dis..." Cậu ôm cổ gắt lên, "Phải gió nhà mày, làm cái gì đấy?"

Lương Xuân Trường nhếch nhếch khóe miệng, "Gì căng, mọi lần làm có thấy gào to thế này đâu..."

"Mọi lần khác, giờ khác, tao đang rất nghiêm túc với mày mà."

"Thì tao cũng nghiêm túc mà. Ngửi xong tao còn liếm nữa. Confirm ăn ngon."

Công Phượng chửi thề điên đảo, mặt bất giác đỏ lên. "Đ*o nói chuyện với mày nữa---"

"...nhưng mà dễ chịu thật." Lương Xuân Trường đột ngột thả nhẹ một câu, cắt ngang tràng chửi rủa búa xua của cậu.

Ngay lập tức Phượng lại bị tên người yêu gian manh bẻ cua phắt ra khỏi lộ tuyến, vội nhảy lên giường hớn hở hỏi, "Đúng không? Đúng không? Không ngửi ra rõ là mùi gì, nhưng mà rất dễ chịu ý."

"Ừ..." Xuân Trường gật đầu cười, đưa tay xoa nhẹ tóc đối phương, "Giờ ngửi cũng ngửi rồi, nếm cũng nếm rồi, tao muốn vào bữa chính."

"Disme @#$%& thằng khỉ gió @#$%&% tao &^@$# mày &^@$#"  

Tiếng chửi lơ lớ giữa đêm cứ thế lịm dần, lịm dần rồi tắt hẳn...

Tắt đèn kéo rèm, một đêm yên ổn.

Chỉ trừ việc cơn chửi thề lúc này đã chuyển từ Nguyễn Công Phượng sang một thằng họ Nguyễn cùng phòng - hiện đang bị đuổi đi - bởi vì miệng khổ chủ đã bận làm chuyện khác mất rồi.

---

Bẵng đi một thời gian, câu chuyện nhảm nhí này cũng theo nước chảy về đông. Bởi lẽ ngoại trừ Công Phượng ưa đi xí xớn khắp nơi ra thì chẳng còn ai để tâm đến nó nữa cả.

Cho đến một ngày...

Cơn bão số mười đổ bộ vào miền Trung, đổ cả một biển nước mênh mang vào khúc ruột quanh năm lam lũ của đất nước. Lúc ấy Tây Nguyên cũng vào mùa mưa, cả học viện ì oạp tát nước chạy lụt, chỉ riêng đội trưởng của Hoàng Anh Gia Lai lúc này chẳng còn tâm trí nào mà lo cho đồ đạc nhúng nước nữa cả, bởi vì nửa cái quả tim cậu lúc này đang kẹt ở nơi biển nước mênh mang không nhìn thấy vật sống ấy mất rồi.

Phượng xin nghỉ năm ngày về thăm mẹ ốm, chẳng ngờ đúng lúc cơn bão đổ bộ, đã ba ngày nay mất liên lạc hoàn toàn.

Trời mưa lớn, toàn bộ lộ tuyến đường không đường sắt lẫn đường bộ đều đóng băng, dù ruột gan nóng như lửa đốt cũng chỉ có thể làm kiến bò chảo nóng, loanh quanh hết ra lại vào, mặt mũi nhăn thành cái nùi giẻ, ăn không ngon ngủ không yên. Anh em trong đội có lo cho Phượng cũng chả thằng nào dám hé răng nửa lời, chỉ sợ chọc vào cái núi lửa đang chực chờ phun nham thạch. Mà kẻ chịu trận khổ sở nhất lúc này là Vũ Văn Thanh. Thằng nhóc chạy như cờ lông công kiêm luôn cả nhiệm vụ chuyển đồ cho hai người, lại còn phải để mắt xem thằng anh mình có thèm ăn hộ cho nửa bát cơm hay không. Đã vậy, thằng Toàn phòng bên cứ nửa tiếng lại thở dài đánh thượt, khiến nó nẫu hết cả người.

Văn Thanh trộm nghĩ, nếu đội trưởng mọc cánh lúc này chắc sẽ chẳng ngại ngần gì mà lao ngay về phía biển nước kia tìm người. Mà không, cho dù có phải đi bộ, chắc chắn anh ta cũng lập tức chạy đi cho mà xem. Sợi dây lý trí cuối cùng của Lương Xuân Trường cũng sắp đứt phựt đến nơi mất rồi...

Vũ Văn Thanh xưa nay không sợ trời đất, không tin quỷ thần, thế mà lúc này chỉ thiếu điều ngày ngày xì xụp khấn vái, lạy hết các đấng ơn trên để xin lấy một tin lành, cho dù đánh đổi cái gì cũng chịu.

Dường như các đấng ơn trên thực sự nghe được lời khẩn cầu thê thiết của thằng nhóc. Hoặc giả, Nguyễn Công Phượng đá đấm không đến nỗi nào, các ngài còn muốn để cho nó rước lấy vài cái cúp vô địch nữa, nên gần hai ngày sau khi nước dần rút, điện thoại Xuân Trường cuối cùng cũng rung lên.

Văn Thanh ngồi cạnh nhác thấy dãy số lạ, nửa mừng nửa lo dỏng tai lên nghe ngóng, chỉ thấy vị đội trưởng xưa nay thấy biến không sợ của mình đột nhiên trở về làm thằng nhóc lần đầu bị gọi lên bảng, bàn tay run rẩy cầm điện thoại, giọng cũng lạc cả đi.

"A lô..." Tim Văn Thanh run rẩy.

"Hả???" Rồi nhảy lên tận họng.

"Sao rồi?" Sau đó tụt xuống dạ dày.

"Không được." Rồi lại nhảy lên họng.

"Đã bảo là không!!!" Rồi lại tụt xuống dạ dày.

"Công Phượng!!!" ...Đến lúc này thì Văn Thanh muốn ngất. Sút quả pen quyết định cũng không vắt sức nó đến mức này. Bệnh tim cũng sắp tái phát con mẹ nó mất, anh Trường ơi em van anh...

Mà chắc cả cái học viện Hoàng Anh Gia Lai nên để Vũ Văn Thanh đi làm thầy đồng hoặc linh vật, vừa mới định mở miệng khấn xin, đấng "Lương Xuân Trường" kia dường như cũng nghe thấu lời thỉnh cầu câm lặng của nó, bấy giờ chất giọng vút lên quãng tám mới hạ xuống đồng bằng, "Thôi được. Đến nơi phải gọi ngay cho tao, tao sẽ ra đón."

Nói rồi không để đối phương cò kè bớt một thêm hai, thẳng thừng cúp máy.

Văn Thanh ngồi cạnh không dám hé răng hỏi, chỉ biết len lén đưa mắt nhìn đội trưởng bật dậy như cái lò xo, vơ bừa lấy một bộ quần áo và vài vật dụng cá nhân, không nói không rằng lao ngay ra cửa.

May thay trước khi sập cửa còn chút lương tâm mà vứt lại một câu cho thằng bé bệnh tim đã xanh như tàu lá: "Tao ra sân bay, chờ tin tao báo."

Bấy giờ thì Vũ Văn Thanh hẹo thật. 

---

Lương Xuân Trường ngồi ở sân bay Pleiku chờ đủ hai ngày. Công Phượng trước đó đã gọi cho cậu để báo bình an, trâu bò gà vịt cỏ lúa trong nhà đã trôi bằng sạch, nhà vẫn còn ngập một nửa trong nước nhưng người thì toàn bộ bình an. Phượng muốn bắt chuyến bay sớm nhất về Gia Lai nhưng thời tiết vẫn xấu, nên Trường nhất định bắt cậu ta chờ thêm hai ngày nữa mới được phép đặt vé. 

Vốn là người chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình đến thế, nhưng khi bước xuống sân bay, trông Phượng chẳng khác gì trẻ chăn trâu tò te lên tỉnh, trên mặt còn dán chữ "hai lúa" to đùng. Chỉ sợ nếu có một rừng phóng viên ở đây lúc này thì cũng chẳng ai nhận ra cầu thủ ngôi sao họ đã từng một thời săn đón.

Thế nhưng, đôi mắt chẳng lúc nào mở lớn của một người nào đó lại lập tức nhìn thấy cái dáng lùn xủn đội một quả súp lơ ngu ngốc trên đầu của người yêu mình, bất chấp việc đã gần tuần nay ngủ không đủ giấc. 

Xuân Trường đứng bật dậy, gấp gáp bước về phía người nọ. Chưa kịp chờ đối phương phản ứng đã gom nguyên cục vào lòng ôm siết.

Nguyễn Công Phượng cũng trải qua đủ tuần giông bão, không giây phút nào chợp được mắt, lúc này đầu óc đã mờ sương, tay chân nặng như chì. Sự tỉnh táo ít ỏi chỉ đủ rung lên một phản ứng, là cần phải bạt cho kẻ lạ hoắc nào đó đột ngột vồ vập lấy mình kia một bạt. Nhưng chưa chờ tín hiệu từ não chuyển đến tứ chi, thì nơi chóp mũi đã thoảng qua một mùi hương nhàn nhạt.

Không phải nhài chẳng phải cúc, không phải mùi dầu gội cũng chẳng là nước xả vải.

Nhè nhẹ, thoang thoảng, tràn ngập nơi khoang mũi.

Đôi vai vốn đang gồng lên để dựng thẳng sống lưng bấy giờ rũ xuống, vô thức cọ nhẹ vào lồng ngực đối phương, khép lại đôi mắt đã hằn tơ máu. 

"Tao về rồi đây." Phượng nói, giọng địa phương bất giác bật ra.

"Ừ... Không sao rồi... Đã bình an rồi..." Đôi tay người nọ siết lấy vai cậu, hệt như muốn khảm cả vào xương tủy. Môi hôn gấp gáp rơi trên đỉnh đầu, xuống trán, lưu luyến nơi vành tai, cuối cùng đặt nhẹ lên chóp mũi.

Công Phượng bỗng dưng cười khẽ, "Trường này..."

"Ừ?"

"Cuối cùng tao đã biết rồi."

"Biết gì?"

"Mùi của mày là mùi an tâm."

Người nọ khựng lại một chút, rồi cũng bật cười, "Thế thì tao cũng biết rồi."

"..."

"Mùi của mày là mùi thương nhớ..."


---


A/N: Dựa theo ý tưởng một fic cũ của bản thân từng viết. Gõ xong cũng chẳng muốn rà lại xem có lỗi chính tả hay diễn đạt không nữa =))

Nhưng mà sao cái plot nào của mừn dạo này cũng bị đội chữ dài dòng lê thê ra thế nhỉ =.= Đến cả cái plot cũ vốn chỉ được lưng trang word giờ cũng đội lên gấp ba :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip