Chapter 2: Silly human, pls take me home!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
>> Note<<

Shapeshifter: có nghĩa là người thú có thể biến đổi hình dạng ( từ thú thành người hoặc ngược lại). Mình quyết định sẽ giữ lại từ tiếng anh gốc của nó thay vì dịch là người thú hay người biến đổi đều có vẻ không phù hợp và không truyền tải hết nghĩa.

Ongniel trong chapter này:

~~~ Đầu ngày hôm đó~~~

Ong Seongwoo lần theo âm thanh đầu tiên mà anh nghe được trong ngày. Vượt qua một bãi cỏ bên cạnh bờ sông, đã lâu lắm rồi anh chưa được nhìn thấy con người sau nhiều ngày chui lủi trong khu rừng rậm rạp, ẩm ướt. Tất cả bọn họ đều có mái tóc ngắn 'ah, vậy chắc hẳn là con trai rồi', đang lúi húi sắp xếp mấy thùng nhựa lớn đựng đầy thức ăn và cả mấy thùng giấy đầy đủ các loại chai, lon. Ngoài ra còn có một vài cái lều lớn.

Anh nằm dài xuống bãi cỏ nghỉ ngơi, bốn chân của anh cũng đã thấm mệt. Seongwoo đào bới trong đống từ vựng còn sót lại trong trí nhớ xem nó được gọi là gì. Anh đã từng đọc về nó nhiều năm trước trong một lần biến đổi thành người, trốn bố mẹ ra một hiệu sách nhỏ trong thành phố. Có phải nó được gọi là cắm trại? mắm chai? chắm chai? hay kiểu kiểu như thế.

Con người rời khỏi ngôi nhà ấm áp an toàn để ngủ ngoài trời trong cái lạnh và trên nền đất khoảng một đến hai đêm. Tại sao họ lại muốn ở ngoài trời cơ chứ? Đó là việc mà Seongwoo phải đối diện với nó hàng ngày trong đời và anh thì ghét cay ghét đắng.

Sau khi chạy trốn khỏi gia đình, cuộc sống của anh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Ngủ lay lắt trên cây, không thì cũng vật vờ ngủ trên nền đất lạnh bẩn thỉu, ăn mấy loại trái cây, quả hạch rơi rụng, côn trùng hoặc mấy đồ ăn thừa bị vứt lại bởi những vị khách đến leo núi nếu anh may mắn tìm được những con đường mòn. Khi còn ở với gia đình mình, ít nhất anh cũng có được một chỗ tạm gọi là nơi trú ẩn, có thể là trong vài cái hộp, xe ô tô, hoặc trong mấy cái nhà kho bỏ hoang, hơn nữa họ luôn có thức ăn dự trữ.

Seongwoo nhớ về những ngày yên bình khi anh còn nhỏ, sống trong đống thùng và hộp chui lủi trong thị trấn. Bất chấp sự phản đối của bố mẹ, Seongwoo đã từng trốn đi rất nhiều lần để khám phá cuộc sống xung quanh trong hình dạng người của mình, nói chuyện với con người, học nhiều điều mới mẻ về thế giới lấp lánh mà anh rất muốn trở thành một phần của nó.

Anh đã từng lẻn vào một vài căn nhà, ăn thử đồ ăn của loài người và sau đó anh khó quay trở về với lối sống hoang dã được nữa. Những con người này không thể hiểu họ may mắn như thế nào khi được sống như thế. Họ luôn luôn được ấm áp và sạch sẽ, có thể ăn thức ăn ngon, bổ dưỡng, được nấu chín cẩn thận. Họ được tắm với nước và bằng những dụng cụ gì đó chứ không phải kì cọ bằng lưỡi - rồi bị mắc kẹt với đống lông trong cổ họng mà anh ghét vô cùng. Bọn họ có những ngón tay cùng với một ngón phía đối diện, vì vậy dĩ nhiên không cần dùng răng để cầm, giữ đồ vật. việc đó đầu tiên là rất đau, hai là vừa rắc rối vừa tốn quá nhiều thời gian.

Phải nói là anh rất ghen tị với loài người.

Khi điều này xảy ra thường xuyên hơn cùng với một vài sự cố nhỏ khác, cha mẹ anh bắt đầu cấm đoán vì sợ anh 'bị đồng hóa', buộc anh chỉ được sử dụng hình dạng người trong trường hợp khẩn cấp hoặc những lúc đặc biệt như để đi kiếm vật dụng cho gia đình và đồng loại... Sau đó, cha mẹ anh quyết định chuyển về sống trong rừng, giữa vùng nông thôn hẻo lảnh nơi anh hầu như không thấy một bóng người. Hơn nữa ở đó lại không vệ sinh như trong thị trấn, anh phải sử dụng cơ thể ngu xuẩn, vô dụng này tự chải lông cho mình năm lần một ngày để cảm thấy thoải mái, dù sau đó anh vẫn cảm thấy mình không đủ sạch. Việc lẻn vào thị trấn cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết vì vậy anh đành ngoan ngoãn sống một cuộc sống bình thường, lặp đi lặp lại, an toàn như họ muốn trong cơ thể mèo mà anh chán ghét.

Xã hội shapeshifter (người thú) với những tư tưởng bảo thủ, cổ xưa đã buộc anh phải từ bỏ gia đình mình. Dù anh rất yêu họ nhưng Seongwoo không thể chịu đựng được cuộc sống ngột ngạt với đống quy tắc nghiêm ngặt cùng với sự phán xét của đồng loại. Anh muốn đi ra ngoài, trải nghiệm cuộc sống thực sự, được thoả mãn trí tò mò bất tận của mình về cuộc sống khác biệt của con người.

Suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi tiếng kêu ùng ục từ bụng, có vẻ nó bị kích động vì mùi thơm của thịt nướng lởn vởn trong không khí. Mấy con người kia đang nướng thịt trên một cái hộp sắt vuông đen. Con người hiếm khi ăn đồ sống, anh biết điều đó sau nhiều lần nhìn trộm từ bên ngoài nhà hàng hoặc nấn ná lại mỗi lần anh thấy một gia đình đi picnic.

Họ rất thích ăn thịt, nhất là khi nó được chuyển sang màu nâu đậm sau khi đã nướng qua lửa, sau đó cho vào trong mấy lá rau xanh xanh mỏng mỏng được gọi là xà lách. Họ cũng cho thêm mấy thứ khác vào nhưng anh không biết nó gọi là gì ngoại trừ biết nó có vị cay, ngọt, mặn tùy theo từng màu sắc.

Ah, cái miếng trắng, mỏng, dài kia được cắt ra từ một quả tròn tròn được gọi là củ hành tây. Nhìn thì trông giống quả bóng mà dùng để chơi thì rất vui. Có một lần với suy nghĩ đó, Seongwoo đã gặm 'quả bóng' thứ nước gì đó từ cái 'đồ chơi' này phụt vào mắt anh, rất cay khiến anh không có ý định nghịch cái thứ đó lần nữa.

Anh liếm mép, ghen tị nhìn đám người chuẩn bị bữa tiệc tối thịnh soạn. Đã cả một ngày anh không có gì để bỏ vào bụng. Seongwoo quyết định sẽ đi loanh quanh xem có người nào đó tốt bụng cho anh mấy miếng đồ ăn thừa hay không.

Dựa trên những gì anh biết về con người, họ dường như yêu thích chó hơn mèo. Họ thường nuôi mấy con chó đó, buộc một cái dây da quanh cổ, nhiều khi cho chúng vào một cái túi hoặc lồng mà anh đã từng nghĩ chỉ dành cho trẻ con. Ngược lại, mèo lại thường bị ném ra khỏi nhà, xua đuổi khỏi các cửa hàng và bị ghẻ lạnh.

Thỉnh thoảng cũng có một vài người đã từng cho anh đồ ăn, cho anh sữa và gãi nhẹ. Seongwoo rất thích được con người vuốt ve. Cảm giác thích hơn rất nhiều khi tự liếm bằng lưỡi hoặc cọ mình vào thân cây hay góc hộp. Ngón tay của con người linh hoạt hơn, có thể chạm đến những nơi khó với tới, đặc biệt là sau tai, chỗ luôn làm anh ngứa ngáy.

Sau khi trốn thoát, Seongwoo bị lạc vì không biết đường đến thành phố. Anh cần phải quá giang một chiếc xe nào đó hoặc dụ dỗ một con người nào đó mang anh theo cùng. Anh cẩn thận đánh giá mấy người con trai này. Họ trông tương đối sạch sẽ, hấp dẫn, ăn mặc đẹp, xem ra không phải người địa phương mà đến từ thành phố. Anh có thể lẻn vào xe của họ khi họ trở về và như thế, họ sẽ buộc phải mang anh về nhà hoặc vứt anh đâu đó trong thành phố. Seongwoo đương nhiên hy vọng điều thứ hai sẽ không xảy ra.

Mặc dù tò mò nhưng việc phải sống một mình trong thành phố cũng đáng sợ vô cùng. Trước đây, anh đã từng như vậy ở thành phố vài giờ, Seongwoo gặp rất nhiều rắc rối như suýt bị giẫm lên, xém bị xe ô tô cán, không chỉ chủ cửa hàng mà còn bị chó đuổi, chưa kể còn bị mấy đứa trẻ đáng sợ kéo đuôi.

Đương nhiên tuyệt nhất vẫn là anh có thể tìm được một người chủ, nhưng với tình trạng đặc biệt của anh, người đó cần phải đặc biệt tốt bụng, thực sự yêu mèo và tốt nhất là nên ngốc ngốc một chút để không phát hiện ra anh không giống những con mèo khác. Nếu có vấn đề gì đó xảy ra và bí mật của anh bị phát hiện, anh cần tìm một người mà anh có thể tin tưởng sẽ không ném anh ra đường hoặc đối xử với anh tàn nhẫn, nhưng hơn cả, anh hi vọng người đó sẽ dạy anh về cuộc sống của con người để sau này anh có thể dễ dàng hòa nhập. Ví dụ như làm thế nào để sử dụng mấy cái dụng cụ kim loại mà họ dùng để ăn, hay làm thế nào để có được tờ giấy mà họ dùng để đổi lấy đồ vật và đồ ăn. Tiền và đôi đũa, gọi như vậy đúng không nhỉ? Để có tiền, anh cần.... một công việc. Seongwoo cũng chẳng biết từ đó nghĩa là gì, sách chỉ giúp anh đến vậy, không thể trả lời hết những câu hỏi của anh mà anh thì lại có hàng tá câu hỏi dài tận từ đây về đến nhà cũng không hết.

Một cậu con trai tóc vàng, cao lớn với bộ quần áo giản dị, trên đầu đội một cái mũ, tiến gần đến và bắt đầu nói chuyện với anh, bỏ giở bữa ăn của mình. Cậu ta trông rất thu hút, cùng với nụ cười tươi tắn và chân thành hơn bất cứ người nào mà anh từng gặp. Bằng cách nào đó, cậu ta có vẻ rất dễ mến cùng với chất giọng khàn khàn, trầm thấp, ấm áp và rất dịu dàng. Cậu ta thích mèo - dù cậu ta không nói ra nhưng Seongwoo có thể thấy được. Cậu ta rất biết cách đối xử với động vật, biết dùng giọng nói nhẹ nhàng của mình để làm sự cảnh giác và sợ hãi của anh biến mất nhanh chóng.

Chỉ sau vài phút tiếp xúc, Seongwoo đã cảm thấy rất thích chàng trai này. Cậu ta đúng là kiểu người mà anh đang tìm kiếm. Seongwoo gần như tan chảy trên bãi cỏ dưới mấy ngón tay thần kì của cậu ta. 'Oh, cậu thực sự rất, rất biết cách gãi và vuốt ve'. Seongwoo chưa bao giờ cảm thấy điều gì tuyệt vời như thế.

Seongwoo buồn bực khi chàng trai tóc vàng với bàn tay ma thuật này có vẻ chuẩn bị rời đi. 'Này, đừng đi vội, tôi muốn tay cậu tiếp'. Sau khi nhìn biểu hiện buồn bã mà anh cố trưng lên, cậu ta nói với những người khác là sẽ quay lại sau. Anh vui vẻ nhảy lên chân cậu ta, cọ mình vào tay cậu ta, đòi hỏi được vỗ về nhiều hơn. Anh muốn đôi bàn tay đáng yêu đó vuốt ve anh ngay lập tức. Anh rùng mình và khẽ giật đầu đuôi trong niềm vui khi chàng trai cọ ngón tay của mình vào làn da ngứa ngáy phía sau tai trái của anh. Anh thở dài một cách hài lòng, nhưng không thể nhận ra trong cơ thể này.

Cậu ta khen anh đáng yêu. Seongwoo rất thích được khen, anh biết mình đẹp hơn rất nhiều so với những con mèo bình thường khác. Kể cả với đồng loại của mình, anh cũng rất thu hút. Chàng trai liên tục khen anh và sờ bụng của anh, làm anh uốn éo trong sự thích thú. Anh chộp lấy bàn tay to lớn của cậu để ngăn lại khi cậu cù lét anh quá nhiều. Anh cẩn thận thu hồi móng vuốt, anh không muốn chàng trai có tiềm năng sẽ thành chủ của anh trong tương lai và sẽ đưa anh vào thành phố không thích anh chỉ vì anh làm cậu ta bị thương.

Cậu trai tiếp tục vớ lấy một ngọn cỏ và chơi với anh. Chàng trai này phải trở thành người chủ đầu tiên của anh. Seongwoo mặc dù đã bước qua 20 tính theo tuổi shapeshifter nhưng so với đồng loại tầm tuổi, anh vẫn luôn thấy mình dư năng lượng và trẻ con hơn nhiều. Dù bố mẹ luôn cằn nhằn muốn anh hành xử trưởng thành hơn nhưng tất cả những gì anh muốn làm chỉ là dạo chơi và nghịch ngợm xung quanh.

Có vẻ như mấy cậu trai này cũng không khác anh lắm, cũng chỉ loanh quanh 20 tuổi. Những người khác coi cậu trai tóc vàng như một đứa trẻ vì thích chơi với mèo hơn là ra uống cái gì đó trong lon - hình như được gọi là bia - mà họ yêu thích. Seongwoo rất muốn thử xem vị của nó như thế nào. Nó là một trong những thứ mà anh không thể động tay vào trong thị trấn vì nó bị cấm bán cho những người quá trẻ. 'Chắc ngon lắm nhỉ, tại sao ai cũng trông vui vẻ hơn và ngu ngốc hơn sau khi uống một vài lon?'

Chàng trai tiếp tục nói gì đó làm tim anh nhảy lên một nhịp. Cậu ta đang suy nghĩ về việc mang anh đi theo. 'Ừ, ừ, đúng rồi, làm ơn'. Seongwoo ước gì anh có thể nói to lên nhưng trong cơ thể này thì không được. Đối với con nguời, mấy câu anh nói sẽ trở thành mấy tiếng meow meow không thể hiểu được hoặc là tiếng rít nhẹ. Anh đã từng nghe nói về những người chủ có thể phân biệt được những tiếng kêu của mèo, đoán được cảm xúc hoặc những điều mà nó muốn. Seongwoo rất tập trung biểu hiện, hy vọng anh chàng đẹp trai với nụ cười ấm áp, bàn tay lớn nhưng dịu dàng này là một trong số những người đó.

'Cậu còn chờ gì nữa, mang tôi về ngôi nhà ấm cúng, sạch sẽ của câu đi, thoát khỏi vùng nông thôn có trời mới biết ở đâu này đi, tôi sẽ làm cậu vui vẻ, tôi sẽ trở thành một con mèo nhà biết nghe lời, tôi hứa đấy'. Seongwoo tập trung nhìn vào đôi mắt màu nâu hạt dẻ của chàng trai, tung mọi chiêu bài dụ dỗ, nịnh nọt.

Nụ cười như thiên thần của cậu ta tươi tắn hơn nữa, làm mắt của cậu ấy nheo lại, gần như biến mất, nhưng có một nỗi buồn mà Seongwoo có thể nhìn ra được. Có điều gì đó khiến cậu ấy không thể nhận nuôi anh được mặc dù cậu ấy thực sự rất muốn.

Một lúc sau, cậu ta quay trở lại với đám bạn, những người đang cực kì ồn ào và làm gì đó trông rất ngớ ngẩn. Seongwoo càng băn khoăn nhiều hơn về thứ chất lỏng màu vàng có lớp bọt ở trên đã làm cho đám người này thay đổi đến như vậy. Họ đi loanh quanh và đang chơi một trò chơi chữ nào đó, người thua cuộc sẽ phải một hơi uống hết lon bia. Nhưng dường như họ chẳng coi đó là hình phạt gì cả vì ai cũng hào hứng khi được uống.

Seongwoo chờ đợi một trong những cái lon ấy va vào nhau và đổ ra. Rồi cũng đợi được, anh nhảy xuống, liếm một chút chất lỏng bị đổ xuống. 'YUCK' Cha mẹ ơi, nó đắng kinh khủng lại còn có vị chua. Đây không phải là vị mà anh thích. Sau đó, anh phát hiện có một miếng thịt màu nâu vắt vẻo trên mép cái đĩa nhựa. 'Ohhhh, Chúa ơi, thịt kìaaaaa'. Miếng thịt mọng nước thơm ngon như đang mời gọi anh, làm bụng Seongwoo sôi ùng ục. Anh liếm mép thèm thuồng.

Anh liếc nhìn đám người say xỉn một cách thận trọng. Cậu trai tóc đen đang nhảy điệu lắc mông kỳ cục trong khi những người khác thì hò reo những con lừa. Tất cả bọn họ đều đang dồn sự chú ý về một hướng khác, nên đây sẽ là cơ hội để anh làm dịu chiếc bụng đói meo của mình. Không chần chừ hơn nữa, Seongwoo nhảy lên, dùng móng của mình để móc miếng thịt xuống.

Khi anh sắp thành công gạt miếng thịt xuống đất, thì một người đứng gần anh cảm nhận được động tĩnh và quay đầu lại. Seongwoo nhận ra đó là chàng trai tóc vàng, đẹp trai với nụ cười ngọt ngào đã vô tình phát hiện ra anh lúc nãy.

"Oh, lại là mày hả, mèo con?". Cậu vui vẻ nói.

Seongwoo trốn xuống dưới gầm bàn, sẵn sàng chạy đi nếu như người này tức giận và đuổi anh đi như họ vẫn thường làm khi phát hiện động vật đến gần thức ăn. 'Tôi chưa làm gì hết, đừng đánh tôi'

"Ah, không sao đâu, anh không giận đâu mà, đây, chú mày muốn đồ ăn, đúng không? Anh cá là chú mày đang rất đói khi phải lang thang trong khu rừng"

Cậu trai đặt chiếc đĩa xuống, giữ miếng thịt mà anh thèm khát bằng hai ngón tay dài, trắng trẻo và đưa lại gần miệng anh. Seongwoo 'meow' cảm ơn vì sự tử tế của cậu. 'Cảm ơn nhé, cảm ơn rất nhiều, vô cùng cảm ơn cậu, chàng trai ngọt ngào, tốt bụng, đẹp trai với một trái tim vàng. Tôi sẽ luôn biết ơn lần này.' Bình thường, anh sẽ không nói mấy điều sến súa kiểu như thế, nhưng trong tình cảnh bị hành hạ bởi cơn đói khiến anh nhận ra rằng, lòng kiêu ngạo và sự tự tôn cũng chẳng làm anh no bụng được. Seongwoo nhào đến ngấu nghiến miếng thịt.

"Chú mày cũng lịch sự nhỉ? Chắc hẳn chú mày đã được chủ dạy cách cư xử trên bàn ăn, huh? Người đó may mắn thật!.. Nếu chú mày vô chủ, anh nhất định sẽ vác mày về ở cùng anh..." Cậu ta lẩm bẩm, nhìn anh với nụ cười trìu mến.

Seongwoo 'meow' ngay lập tức, hy vọng cậu trai trông ngốc nghếch này bằng cách nào đó có thể hiểu được suy nghĩ của anh. 'Tôi không có chủ, tôi đi lạc, đưa tôi theo điii, hãy làm chủ của tôi điii~!'

Cậu ta nghiêng đầu với vẻ mặt tỏ mò, ngập tràn suy nghĩ. Cậu dường như nhận ra Seongwoo đang cố gắng để nói điều gì đó nhưng thực sự không chắc đó là gì. Anh nằm bẹp xuống đất, thất vọng cùng cực với cơ thể vô dụng này.

"Có thể anh không thể mang mày về, nhưng ít nhất anh cũng có thể ôm chú mày ngủ một đêm đúng không, hmm? Anh cũng thấy mình tồi tệ lắm khi mang chú mày ra để thay thế cho mấy đứa nhà anh. Đừng nói với chúng nó anh đã nói vậy nhé, nhưng phải thừa nhận là chú mày đẹp hơn tụi nó rất nhiều."

'Còn phải nói sao, tất nhiên là tôi đặc biệt hơn mấy con mèo nhà nhàm chán, xấu xí rồi~ !' Anh 'meow' đầy tự hào.

Seongwoo khẽ gừ gừ một cách vui vẻ khi được Daniel bế lên và ôm như một đứa trẻ. Cậu ta biết chính xác điều mình cần phải làm. Seongwoo không cảm thấy có chút khó chịu nào, thường thì mọi người sẽ dùng quá nhiều lực hoặc quá vụng về khiến cho anh không thể chịu đựng bị ôm trong vài giây. Anh cảm nhận được nhịp tim ổn định của cậu dưới bàn chân nhỏ của mình, điều đó khiến anh dần bình tĩnh hơn mặc cho đám ồn ào đang om sòm phía bên kia làm anh xao nhãng và giật mình. Đôi tai nhọn đầy nhạy cảm của anh giật giật giữa giọng nói trầm khàn quyến rũ của cậu và tiếng la hét đinh tai nhức óc từ đám người đang nhảy múa, cười đùa và vật lộn với nhau. Anh nhìn sang, thấy họ đang cười như điên và cổ vũ hai chàng trai tóc tối màu một cách đầy phấn khởi, một người thì có cặp má gợi anh nhớ đến một món ăn đường phố của loài người tên là Mandu, người còn lại thì cao ráo hơn và nhìn giống như một vị hoàng đế trong một quyển truyện tranh lịch sử của trẻ con mà anh đã đọc được ngày trước.

Mandu và vị hoàng đế dính chặt môi lại với nhau. Anh nghe thấy được tiếng thốt cảm thán đầy ngạc nhiên của cậu trai khi anh tò mò liếc nhìn hai người kia đang 'hôn nhau'. 'Hmm, chuyện đó thì có gì là to tát lắm đâu cơ chứ?Loài mèo lúc nào chả dùng cách đó để thể hiện tình cảm hoặc để chào hỏi'.

Cậu trai lộ ra vẻ mặt ghen tị khi cậu im lặng nhìn về phía họ và Seongwoo tự hỏi có phải loài người thích điều đó lắm không. Có lẽ hành động đó mang ý nghĩa khác biệt với giống loài của anh. Anh leo lên ngực Daniel và chạm vào đôi môi mềm mại của cậu. Anh tha thiết hy vọng có thể làm cho cậu cảm thấy vui vẻ hơn. Bất kỳ điều gì giúp anh ra khỏi được chốn khỉ ho cò gáy này.

Cậu trai hơi giật mình, khẽ ngả người ra sau. Rồi sau đó, cậu nhìn xuống Seongwoo và cười toe toét khiến đôi mắt xinh đẹp của cậu híp lại. "Chú mày ghen tị với hai người kia và cũng muốn được hôn sao? Lại đây nào đồ đáng yêu~ "

Cậu kéo Seongwoo gần hơn trong vòng tay của mình và ấn đôi môi mềm đầy đặn ngay lên mũi anh cái 'chụt'. Seongwoo cười khúc khích, đặc biệt yêu thích trò chơi mới này. Anh đặt bàn chân của mình lên môi của chàng trai và dụi cái mũi nhỏ của mình một cách âu yếm lên chính giữa môi cậu.

'Cậu có thích như này không, con người đẹp trai nhưng ngốc nghếch? Cậu đã thấy vui vẻ chưa nào? Nếu tôi làm như này, cậu có thể đưa tôi về nhà không? Tôi sẽ làm như này bất cứ khi nào cậu muốn'

"Wah, mày thật nghịch ngợm và ngọt ngào một cách đột ngột quá đấy. Đừng cố dụ dỗ anh nữa, chú mèo xinh đẹp. Anh có thể sẽ phải bắt cóc chú mày và khiến bản thân gặp rắc rối to với bạn cùng phòng mất"

Seongwoo 'meow' thêm vài tiếng nữa, chạm nhẹ lên má cậu bằng bàn chân mềm và cái mũi nhỏ của mình một cách kiên quyết. 'Làm ơn hãy làm vậy đi! Đấy là điều mà tôi đã cố thỉnh cầu cả tối nay đó! Thôi nào, hãy làm thế đi mà'.

Họ bị phân tâm bởi một người tóc vàng khác nhưng không hấp dẫn và cao ráo bằng cậu trai yêu thích của Seongwoo. Người đó cũng không nhìn anh với ánh mắt trìu mến như cái cách mà Daniel nhìn anh.

"Daniel~ Vẫn đang chơi với con mèo lang thang bệnh tật này à? Em không hề biết nó từ đâu chui ra. Nhỡ nó bị bệnh dại thì sao?" Kẻ-ghét-mèo càu nhàu, nhìn về phía Seongwoo bằng ánh mắt hơi sợ hãi và xen lẫn sự chán ghét.

Seongwoo rít lên. Chàng trai (Người có tên là Daniel, một cái tên thật đáng yêu y như con người đáng yêu của cậu) khẽ nhẹ nhàng trấn an anh, khiến anh lập tức bình tĩnh trở lại một cách ngoài ý muốn.

'Cậu ta là gì thế, chuyên gia huấn luyện mèo à? Tôi vẫn sẽ tức giận nếu như tôi muốn thế' Seongwoo vừa khịt mũi khinh bỉ vừa trừng mắt về phía Kẻ-ghét-mèo.

"Nhưng mà hãy nhìn nó đi anh Sungwoon. Nó thật sự rất sạch sẽ, đã được thuần hóa và được chăm sóc cẩn thận. Nó không thể là một chú mèo hoang bị bệnh được, không đời nào. Em nghĩ nó đã có chủ nhưng vì lý do nào đó khiến nó bị lạc. Em ước là em có thể ở lại một thời gian và giúp nó tìm được nhà mình. Nó thật sự rất đáng yêu và thông minh. Em cá là người chủ đang rất nhớ nó. Thật sự là mọi người nên có trách nhiệm hơn đối với thú nuôi của mình đi chứ. Em sẽ không bao giờ để một con vật tuyệt vời như thế này đi lang thang ngoài tầm kiểm soát của mình."

"Lạy chúa, Daniel, nó chỉ là một con mèo. Không phải là một đứa trẻ đi lạc. Chúng biết cách bảo vệ bản thân mình và chúng đi lang thang suốt. Đừng có lo lắng quá như vậy."

"Hmm nếu như anh nói vậy..."

Daniel nhìn xuống Seongwoo một cách lo lắng. Seongwoo ngước lên đáp lại cậu với đôi mắt ngập nước tràn trề hy vọng, trông đợi vào chút tài lẻ diễn xuất của mình có thể thuyết phục cậu trai nhận lấy trách nhiệm chăm sóc vì anh thật sự lo ngại về cuộc sống của mình. Họ tiếp tục thảo luận về chuyện gì đó nhưng Seongwoo không quan tâm lắm vì anh đột nhiên cảm thấy một nhúm lông ở sau lưng bị dựng đứng lên.

"Chà, vậy thì, ít nhất em nghĩ em sẽ để nó ngủ trong lều của mình. Tối nay khá lạnh và ngoài đây thì quá nguy hiểm. Một số loài động vật khác có thể sẽ tấn công nó. Nó thì nhìn không giống với một chiến binh cho lắm."

Seongwoo dừng lại giữa lúc đang chải chuốt bộ lông bằng lưỡi của mình và ném cho Daniel một cái nhìn không mấy hài lòng. 'Hey, cậu nói vậy là có ý gì? Tôi rất là to lớn và khỏe mạnh đấy nhé! Tôi chiến đấu hơi bị giỏi đấy nhé!'

"Ồ, anh xin lỗi. Anh xúc phạm đến lòng kiêu hãnh của chú mày sao? Xin lỗi, anh chỉ cảm thấy rằng mày rất xinh đẹp và sạch sẽ..." Daniel mở lời và cười thầm khi Seongwoo bày tỏ thái độ không vui bằng cách duỗi những cái móng dài sắc nhọn, giơ lên trước mũi rồi liếm các kẽ giữa các ngón chân mình. "Được rồi, anh hiểu rồi. Đừng dùng những cái móng vuốt đó lên người anh nhé~"

Móng vuốt của Seongwoo còn nguy hiểm hơn so với mấy con mèo nhà bình thường, anh chắc chắn về điều đó. Anh hoàn toàn có thể bảo vệ bản thân mình thật tốt trong trường hợp cần thiết. Thường thì trong một số trường hợp, shapeshifter sẽ chuyển thành dạng người vì hình dáng trông to lớn và đáng sợ hơn

'Woo, đó là cái gì thế? Cái này dùng để làm gì thế? Hmm, cái thứ mùi hay ho đó là gì vậy?'

Seongwoo nhảy lên đầy hào hứng, khám phá tất cả mọi thứ bên trong cái lều nhỏ của Daniel, bao gồm cả túi ngủ và những thứ đồ trong túi của cậu. Anh có chút ít hứng thú đối với vật dụng của loài người. Có một vật làm bằng nhựa với nhiều đầu nhọn nhỏ, rất phù hợp để gãi ngứa. Anh nhớ lại một lần thấy mấy cô gái dùng nó trên xe bus và biết được nó là công cụ để chải tóc của con người. Nó được gọi là cái... Nược chải tóc? Lược trải tóc? Cái gì đó tương tự như vậy anh cũng không chắc nữa.

Anh nếm thử một ít chất lỏng dạng kem màu trắng trong một cái hộp nhựa nhỏ sau khi thấy Daniel dùng tay vỗ thứ đó lên mặt của mình. Vị của nó thật kinh khủng nhưng lại có mùi thơm, hơi giống mùi hoa hồng. Nhưng anh biết hoa hồng có vị như thế nào. Thứ này có vị giống vị thuốc hơn. Anh thè lưỡi ra, ho khan và cố nhổ hết thứ vị khó nuốt ra khỏi miệng mình.

Daniel cười và nhẹ vỗ về lên người anh để an ủi. "Đồ ngốc! Đấy đâu phải là sữa. Anh có một ít ở đây nhưng nó là vị chuối. Không biết là mày có thích nó hay không nữa.".

Daniel lấy ra một cái hộp nhựa màu vàng nhạt trông như một cái thùng nhỏ. Cậu ngửa cổ uống một hơi nửa hộp sữa và Seongwoo nuốt nước miếng, nhìn theo 'trái táo Adam' trượt luôn trượt xuống trên cổ cậu. Anh rất ghen tị với đôi môi và cái miệng rộng của loài người. Cậu có thể uống với tốc độ nhanh hơn của Seongwoo, còn anh buộc phải liếm từng ngụm nhỏ bằng cái lưỡi be bé của mình. Lại còn là khi anh đang bị mất nước vãi chưởng như hiện tại, việc đó làm cho anh phát cáu vì nó tốn quá nhiều thời gian.

Seongwoo khịt mũi, đập cái đuôi của mình vào cái túi ngủ tỏ vẻ bực bội vì anh không thể biến về hình dạng người. Như vậy sẽ quá mạo hiểm. Anh có thể đánh mất cơ hội đi nhờ một chuyến xe vào thành phố và anh cũng nghi ngờ việc cậu trai đã sẵn sàng đối mặt với một cú sốc sức mạnh siêu nhiên, cho dù bản thân cậu có vẻ như là một người vô cùng tốt bụng, ngọt ngào và ân cần.

Daniel đặt lọ sữa xuống vừa tầm với Seongwoo và nghiêng cái chai để cho chất lỏng màu vàng có thể tràn ra miệng chai một chút. Cậu cẩn thận giữ yên nó. Seongwoo ngửi thử nó một cách tò mò và vươn lưỡi vào trong để nếm thử nó. Hmm, nó có vị ngọt nhẹ, giống như sữa nhưng hơi là lạ và ngọt hơn, đúng như vị mà anh thích.

'Ồ, vậy ra đây là vị chuối'. Anh chưa bao giờ được thử loại hoa quả đó. Anh chỉ từng nhìn thấy chúng và nghe nói rằng mùi vị của chúng đặc biệt hợp khẩu vị của những đứa con nít. Anh nghĩ lại rằng có thể cậu trai này hơi trẻ con so với tuổi thật của mình, giống như là anh vậy.

Seongwoo tự hỏi bản thân rằng mọi chuyện sẽ thế nào nếu như họ thật sự có thể trực tiếp nói chuyện với nhau. Anh có cảm giác họ sẽ trở nên thân thiết với nhau một cách nhanh chóng và chơi đùa mấy trò trẻ con với nhau. Sau khi chuyển đổi tuổi của cả hai, anh biết họ gần bằng tuổi nhau (đều khoảng 20 tuổi gì đó). Tính cách của họ cũng có vẻ giống nhau.

'Yup, anh nhất định phải có được người này. Không có ai xứng đáng làm chủ nhân của Ong Seongwoo hơn cậu' Anh quyết định đầy chắc chắn. Anh nhất phải làm cho cậu trai này chấp nhận giữ anh lại bằng mọi cách.

Daniel giữ lọ sữa cho đến khi Seongwoo liếm hết chỗ sữa bên trong, sau đó đổ một ít sữa còn lại vào lòng bàn tay của mình. Điều này làm Seongwoo cảm thấy vô cùng bất ngờ, có vẻ như cậu không hề cảm thấy bẩn khi bị liếm như hầu hết những người khác.

"Vậy bây giờ chúng ta đi ngủ nhé, anh bạn? Mày trông có vẻ rất mệt mỏi" Daniel đề nghị.

Seongwoo cũng bắt đầu ngáp và cảm thấy buồn ngủ. Cậu trai chui vào trong túi ngủ, đặt Seongwoo nằm ngay trên phần bụng của mình. Daniel vỗ về lưng chú mèo con, nhìn lên phía đỉnh lều đã được mở ra để có thể ngắm nhìn những vì sao. Seongwoo chăm chú nhìn về phía cậu trai đang mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân trong khi nhìn ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

"Bầu trời ở vùng nông thôn thật là tuyệt đẹp..." Cậu chợt nói.

Seongwoo thích việc Daniel tự nói chuyện với bản thân mình, hoặc là với anh. Anh thích nghe giọng nói ngọt ngào, êm dịu, trầm khàn và không giống với giọng của bất kỳ ai mà anh đã từng nghe. Nó là một thứ âm thanh dễ chịu, lôi cuốn và khiến cho đôi tai của anh cảm thấy ngứa ran.

Tiếng lầm bầm về những điều vô nghĩa của cậu trai như lời hát ru qua tai Seongwoo, nhịp tim đập ổn định cùng với bàn tay nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng của cậu trở thành sự kết hợp hoàn hảo đưa anh vào giấc ngủ bình yên nhất trong những ngày qua. Seongwoo cảm thấy an toàn và bình yên khi ở bên Daniel và anh chưa sẵn sàng để có thể từ bỏ cậu trai này một cách dễ dàng như vậy.

______________________

Lời từ phía tác giả: Mình quyết định rằng sẽ để Seongwoo sẽ thích Daniel từ cái nhìn đầu tiên mặc dù không quá hiểu biết về cậu. Daniel cũng thích anh, tất nhiên là không phải theo hướng tình cảm lãng mạn khi anh vẫn chỉ đang là một chú mèo. Cậu chỉ thấy chú mèo Bengal rất thông minh, đáng yêu, có gì đó khiến cậu cảm thấy nó rất đặc biệt và khiến cậu muốn gần gũi với nó hơn. Ngoài ra mình cũng muốn viết Ong Seongwoo là một người có cá tính, anh sẽ ngọt ngào, có lúc cũng kiêu ngạo, ham chơi nhưng cũng rất dí dỏm và hơi chảnh theo hướng buồn cười một chút, luôn tò mò và nghịch ngợm.

Càng về sau sẽ càng có nhiều suy nghĩ của riêng Seongwoo và quá khứ của anh. Cả Seongwoo và Daniel đều đã trải qua những rắc rối trong quá khứ nhưng cách xử lý của họ rất khác nhau. Sắp tới Seongwoo sẽ được trở lại hình dạng người của mình và đi khám phá thế giới loài người như anh hằng mong muốn và mắc hàng tá rắc rối đáng yêu khác. Daniel sẽ là người dạy anh, giúp anh hòa nhập. Nhưng đấy là câu chuyện của sau này, mọi người hãy cùng chờ đợi nhé.

Những điều bạn biết được về Ong Seongwoo trong chap này: Anh ghét hình dạng mèo và thích hình dạng người của mình hơn; anh ghen tị với loài người vì họ có đồ ăn ngon, giường ngủ và có ngón tay linh hoạt; anh muốn học cách để sống như một con người; anh rất ghét búi lông (lông rụng bị mèo liếm vào mắc kẹt thành một búi trong cổ họng); anh bị ám ảnh việc phải giữ bản thân sạch sẽ; anh thích sữa chuối; anh rất tò mò và thích phiêu lưu; anh thích đọc sách về loài người; anh luôn nếm thử mọi thứ trước khi kịp suy nghĩ; anh thích được gãi ở phía sau tai; anh thích được vuốt ve; anh chạy trốn khỏi gia đình mình vì những luật lệ quá khắc nghiệt và bị hạn chế; cha mẹ của anh không đồng ý cho anh sử dụng hình dạng người của mình thường xuyên; anh đã gặp phải một vài tai nạn không may mắn ở trong thị trấn khi ở hình dạng mèo; anh rất tự hào và không thích khi sự nam tính của mình bị nghi ngờ; anh thích hôn Daniel; anh không thích Sungwoon; anh nghĩ Daniel là người đẹp trai nhất.

——
Các bạn đừng quên vote cho tụi mình nhaaa.. cảm ơn mnnnn 🐱🐶❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip