Kookmin Prude Secret 18 6 Claimed By Force

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jimin

Lớp học đã kết thúc được một lúc lâu và mọi người đều đã ra về, nhưng chỉ còn tôi là vẫn đang ở đây, ngồi ở một góc vườn hoa trong trường. Tôi đưa mắt nhìn vào hư không, cảm nhận những hàng nước mắt trào ra mà ướt đẫm cả mặt. Làm sao đây? Tôi có thể làm gì để bảo đảm rằng cuộc sống tôi sẽ không bị hủy hoại khi mà Jungkook phát hiện ra hắn và tôi sẽ hợp tác cùng nhau để thực hiện một dự án âm nhạc quan trọng?

Tôi đã cầu xin cô Ressoa cho tôi thêm một cơ hội khác, nhưng cô ấy nói nó đã được quyết định và gửi đi ngay sau đó, vả lại trước đó cô cũng đã cho phép tôi tự quyết định ai sẽ là đối tác. Nhưng không Chúa ơi, tôi đâu tự quyết định ai và càng không ngờ rằng Jungkook là người cuối cùng mà cô ấy để lại cho tôi!

Công việc làm thêm của tôi bắt đầu lúc sáu giờ chiều, nhưng hôm nay tôi chẳng còn tí hứng thú nào để làm cả, tôi đã quá mệt mỏi và việc làm thêm giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi không nghĩ vào lúc này đây, ai đó sẽ đến và động viên tôi cho những điều tồi tệ đã xảy ra hôm nay. Tôi muốn quay trở về quá khứ khi mà tôi và mẹ cùng nhau nắm tay bước vào ngôi trường này để ghi danh. Khuôn mặt của bà mà tôi vẫn luôn được thấy, luôn gọi tôi là Ji và sẽ luôn cổ vũ tôi.

Và cho đến bây giờ, tôi vẫn đang cố gắng tự lập, học cách đứng lên bởi tôi cần phải mạnh mẽ, đặc biệt là khi thế giới đang quay lưng lại với tôi. Đối với các sinh viên ở trường này, tôi không biết tại sao họ lại ghét bỏ tôi trong khi tôi thậm chí chẳng làm bất cứ điều gì với họ. Tôi đã phải gánh trên vai một mảnh quá khứ đen tối dày vò vậy mà giờ đây tôi lại phải đấu tranh cho cuộc sống hằng ngày, tại sao họ nhất định phải bắt nạt tôi khi tôi đã quá đủ khó khăn?

Tôi thở một hơi thật mạnh và đứng dậy đi đến chỗ tủ đồ, cúi đầu thấp và lau khô nước mắt, tôi hy vọng sẽ không ai bắt nạt tôi trong khi tôi ra khỏi trường, tôi thực sự rất mệt rồi.

Bên cạnh với việc hợp tác với Jungkook, thì còn có một mối đe dọa đối với đồ ăn của tôi trong tương lai, vâng, là một lần nữa sau tiết Âm nhạc ấy. Vấn đề ở đây là vì tôi đã tiếp cận Jungkook đến quá mức cho phép của ai đó.

1 tiếng trước ...

Cô Ressoa chào tạm biệt lớp và ra hiệu cho sinh viên giải tán, nhưng tôi chỉ ngồi một chỗ thờ thẫn ra, Pie đang nói gì đó với tôi nhưng tôi không thể nghe rõ cô ấy đang nói gì bởi trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn chuỗi sự việc điên rồ có thể xảy đến hủy hoại cuộc đời tôi trong một tương lai không xa. Pie không nhịn được mà quyết định đứng lên vẫy tay tạm biệt tôi rồi rời khỏi phòng. Mọi người đều đang rời dần đi ngoại trừ cô gái sau lưng tôi. Tôi không cần nhìn cũng biết đó là cô gái đã bắt nạt tôi và chiếc đùi gà đáng thương của tôi , vì chỉ có cô ta là mặc cái váy đỏ chói đó.

Cô ta khoanh tay trước ngực trong khi nghiêng người lại gần mặt tôi, tôi tránh mặt đi vì không muốn nhìn gần gương mặt đáng sợ ấy. "Hãy nhớ những gì tao đã nói với mày, thằng đồng dâm."

Tôi cau mày và lúng túng hỏi, "G-gì?"

Cô ta có vẻ rất ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi và trừng mắt nói , "Mày đã quên rồi sao? Được rồi, nhớ kĩ những gì tao sắp nói đây!"

Tôi lo lắng về những gì cô ta sắp nói, tôi thực sự không thể nhớ chính xác những gì cô ta đã nói với tôi vì lúc đó tôi chỉ bận tâm đến việc đồ ăn đã rời khỏi tay tôi thôi. Cô ta giận dữ và đưa tay chỉ thẳng vào mặt tôi , " Tao cấm mày tán tỉnh Jungkook một lần nữa, nếu để tao biết thì mày đừng hòng yên ổn, tao sẽ tìm ra mày và đá vào hộp cơm trưa của mày như lần trước!"

Tôi mở to mắt trong kinh hãi khi nghĩ rằng tôi sẽ chết đói vì cô ta đã biết đồ ăn là điểm yếu của tôi, một trong những điều tồi tệ nhất trên cõi đời này là khi ai đó đụng vào đồ ăn của tôi, đặc biệt là khi tôi đói, "Đ- ĐỪNG! Không được đá đồ ăn của tôi! Thay vào đó hãy đá vào mặt tôi! "

Cô ta bật cười một cách nhạo báng và đảo mắt nhìn tôi, "Haha, tao biết ngay mày là thằng hám ăn mà, nó hiện ra rõ ràng với cái thân béo ú tí teo của mày đấy! Thằng mập!"

Gì cơ? Cô ta vừa gọi tôi là thằng mập? Tôi luôn bị gọi bởi những cái tên kỳ quặc nhưng những gì cô ta vừa nói thật không thể chấp nhận được! Tôi thừa nhận tôi có hơi xấu và thích ăn nhưng xin lỗi nhé tôi có abs đấy! Ughhh !!!

"Tôi-tôi không mập!" Tôi tức tối la lên, thở đùng đùng và nhìn cô ta bằng cặp mắt đầy căm phẫn, chờ cô ta tát vào mặt tôi vì đã dám quát trả lại.

Cô ta nghẹn ngào cười và vỗ tay thích thú vì phản ứng của tôi sau đó nhếch mép mà trả lời, "Ồ nhưng thằng chó, mày vẫn là mày thôi! Thằng xấu xí! Béo phì, lùn tịt! gaybola! Thằng mọt sách! Chẳng ai thèm thích mày đâu! Ngay cả với Jungkook của tao! Vì mày là thằng bệnh! Mày luôn giấu đống mỡ của mày đằng sau những bộ quẩn áo quê mùa và rẻ tiền đấy nhỉ! Bây giờ tốt nhất là mày nên cút xéo khỏi cái trường này! Mày không có tư cách để đứng chung lãnh đất này với chúng tao!''

Hơi thở của tôi bắt đầu khó khăn hơn khi nghe những gì cô ta vừa nói, nước đã đong đầy nơi khóe mắt nhưng tôi không thể để nó rơi xuống vì nếu tôi khóc thì càng làm cho cô ta hả dạ. Có vẻ cô ta thấy tôi sắp khóc nên cười lớn hơn rồi thì thầm vào tai tôi, "Chẳng ai thèm thích mày đâu. Vậy nên đi chết đi." Vào khoảnh khắc mà cô ta nói tôi nên đi chết đi, thế giới trong tôi đã sụp đổ, theo đó mà giọt nước rời khoé mắt.

Góc nhìn của Jungkook

Tôi rảo bước trên hành lang, như thường lệ, những ánh mắt đói khát của mấy cô ả sinh viên như muốn gặm nát thằng nhỏ trong quần của tôi, vậy nên tôi chỉ nhếch miệng cười và đảo mắt đáp lại họ. Tôi không có thời gian để tán tỉnh hay trêu đùa với người khác nữa vì tôi cần thắng cược, tôi cần tập trung vào hình tượng chàng trai tốt bụng và nói những lời ngọt ngào lãng mạn nhất, tôi chắc chắn cậu ta sẽ rung động lên vì nó!

Nhưng kì lạ thật! Tôi không thể ngừng tự hỏi tại sao cậu nhóc tóc nâu vàng khói khói đó lại không thể đổ tôi ngay lập tức, tôi vừa tặng cậu ta một fanservice hiếm hoi vào đầu giờ chiều này, tôi đã đổ nước lên khắp người trong khi cắn môi và nhìn bằng ánh mắt gợi tình nhất từ trước đến nay về phía cậu ta, nhưng phản ứng duy nhất của cậu ta khiến niềm kiêu hãnh trong tôi bỗng chốc tiêu tan, cậu ta nhìn như rất ghê tởm với những gì tôi đã làm.

Tôi thừa nhận lúc đó tôi đã rất tức giận. Không thể nào có chuyện không ai trong cái trường này là không thích tôi!! Ngay cả tôi cũng tự thấy tôi thích bản thân mình! Nếu được kết hôn với chính mình thì tôi sẽ kết hôn ngay lập tức!

"Này Jungkook, nhìn kìa!" Namjoon ngắt đi dòng suy nghĩ trong tôi, tôi cho Namjoon một cái nhìn khó chịu về sự tồn tại của anh và Namjoon đảo mắt dường như hiểu ý với thái độ của tôi. Tôi nhận thấy rằng Taehyung không ở đây, bình thường khi tôi xảy ra điều gì đó thì anh ấy là người chúc mừng tôi đầu tiên, chẳng trách lại thấy thiếu thiếu gì đó. Ngó ngó xung quanh một lát - ohh Taehyung ở ngay bên khu vực thay đồ kia mà, anh đang liên tiếp đấm vào bụng Hoseok nữa kìa. Vâng, Taehyung quá tàn bạo với con ngựa thảm hại đó mà.

Tôi thở dài và cuối cùng cũng nhìn vào nơi mà Namjoon đang chỉ vào, mặt tôi sáng bừng lên như thể vừa nhìn thấy một viên kim cương quý hiếm, yeah, viên kim cương mà tôi tìm kiếm cuối cùng cũng ở đây, ngay trong khu vực tủ khoá.

Tôi ngửi chiếc áo khoác varsity của mình và cười nhếch mép vì nó vẫn còn mùi bạc hà, tôi thậm chí còn kiểm tra hơi thở của mình và bắt đầu tiến về phía cậu ta như chàng Hoàng tử trong buổi yến tiệc đang từng bước đi đến người mà mình chọn để khiêu vũ.

Nhóc e thẹn đang bận đặt những quyển sách vào tủ đồ của cậu ta mà không biết rằng cậu ta sắp lạc vào sự quyến rũ của tôi vào bất cứ lúc nào. Bọn sinh viên quanh nơi hành lang đang huyên thuyên về tôi và cậu ta. Họ nghĩ chúng tôi đang hẹn hò và thật khó có thể tin điều đó. Được rồi, yên tâm đi, tôi sắp tuyên bố rồi đây nên không cần phải thay đổi tin đồn hay bất cứ điều gì các người nghĩ về chúng tôi nữa đâu.

Khi tôi bước lại gần hơn, mắt tôi di chuyển đến....Yahh!!! Chết tiệt là chết tiệt, cái gì đây? -Nó khá to đấy! Làm thế nào mà chúa lại tạo hoá ra loại kích thước này? Nó hoàn hảo hơn bất cứ những cái mà tôi thấy ở một số cô gái. Và nó thật sự khiến tôi không thể cưỡng lại, tôi không biết điều gì nảy ra trong đầu của tôi nhưng khi tôi đến gần cậu ta hơn, tay tôi vô thức bắt lấy cặp mông căng tròn ấy và bóp nó thật mạnh.

Cậu ta giật mình nhảy dựng lên và nhanh chóng nhìn ra sau lưng của mình. Vì quá thấp nên đã kết thúc cuộc gặp gỡ với khối yết hầu của tôi. Cậu ta lập tức run rảy nhìn xuống và cố gắng gỡ bỏ tay tôi ra khỏi cặp mông mềm mại đó.

"D-Dừng lại," Cậu ta nói lí nhí nói mà không dám nhìn vào mắt tôi. Tôi đã mong đợi cậu ta facebook tôi thêm lần nữa nhưng thay vào đó câụ ta chỉ cẩn thận chạm vào cổ tay của tôi và run rẩy gỡ bỏ nó ra. Có chuyện gì với cậu ta vậy? Và tại sao tôi không thể rời tay khỏi cặp mông này? Tôi đã giữ nguyên cái tư thế này một lúc lâu rồi đấy!

Tôi cuối cùng cũng chịu lấy tay ra khỏi cặp mông to tròn đó và đặt tay lên vai cậu. Tôi ghé sát hơn và thì thầm vào tai cậu ta cách quyến rũ, "Thôi nào bé, đừng ngốc nghếch như vậy chứ."

Tôi đã định cắn lên cái vành tai hồng hào đó nhưng Seokjin lại đi đến và vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi bực bội nhìn Seokjin và nói "cái gì?" với anh ấy. Anh hất cầm ra hiệu cho tôi nhìn vào khuôn mặt của người trước mặt và tôi nhìn lên.

"Bé yêu, chúng ta hãy -"

Tôi ngay lập tức ngừng nói khi nhận ra rằng cậu ta đang khóc. Hàng mày của tôi nhíu lại trong sự bối rối, tại sao cậu ta lại khóc?

"Này tại sao cậu lại khóc?" Tôi hỏi không một chút do dự, đưa tay lên mà chạm vào đôi má đỏ ửng đó. Nhưng sau đó xung quanh tôi bắt đầu ồ lên đầy lời châm chọc từ những bọn sinh viên mà tôi quen biết. Tôi quát lên để họ câm miệng, sau đó dùng tay lau đi những giọt nước mắt ấy - chờ đã....,tôi đang làm cái quái gì? Ý định duy nhất của tôi là làm cho cậu ta đổ vì những lời ngọt ngào lãng mạn và với vẻ quyến rũ của tôi chứ không phải quan tâm chăm sóc cậu ta!

Tôi hít một hơi thật sâu và hỏi lại lần nữa "Tại sao cậu lại khóc?"

Nhưng cậu ta chỉ gạt tay tôi ra khỏi gương mặt, rồi lạnh lùng nói: "Không phải việc của cậu." sau đó quay đầu về phía tủ.

"Bốc hoả thật!" Bọn quen biết tôi khịt mũi và cười ha hả trước hành động của cậu ta đối với tôi, họ nói tôi cần đi mua một ít thuốc trợ tim, hay ít rượu để giải sầu trong thời gian tới đi vì tôi đã bị người yêu đá mất rồi. Tôi nhắm chặt mắt lại, cảm nhận máu của mình đang chảy ngược lên, luồn qua tĩnh mạch mà tụ lại gương mặt đỏ rực lên, bây giờ tôi rất muốn đấm ai đó.

Thật điên rồ, tên e thẹn này là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình không quan trọng nữa và chỉ là một người bình thường sống trong thế giới này. Cậu ta cứ liên tiếp bước từng bước vào niềm kiêu hãnh của tôi, và bất cứ khi nào tôi đến gần cậu ta, cậu ta luôn làm tình hình thêm tệ và rơi vào bế tắc khiến tôi xấu hổ với bạn bè và một số sinh viên yêu thích việc nghe lén và chứng kiến ​​những hành động của tôi với cậu ta.

Góc nhìn của tác giả

Jungkook không thể kiểm soát được bản thân mình nữa nên hắn ta đưa tay đấm thật mạnh vào cái khoá tủ trên vai Jimin khiến cậu hét to. Tim cậu đập liên hồi khi nhìn chằm chằm vào nắm đấm của Jungkook đang bẻ luôn cái khoá trên vai mình. Jimin sợ hãi và khó chịu trước hành động của Jungkook nhưng khi nhìn lại và hoàn toàn đối mặt với Jungkook, cậu có thể nhận thấy giờ đây Jungkook đang thở một cách quá mức cùng ánh mắt đen tối đến đáng sợ.

"Tại sao cậu không thể thừa nhận rằng cậu thích tôi, huh!" Jungkook quát vào mặt Jimin trong khi nắm lấy bả vai cậu bóp chặt.

Jimin run sợ bởi giọng nói của Jungkook nhưng cậu vẫn cố hét trả, "T-Tại sao tôi cần phải nói dối rằng tôi thích cậu trong khi tôi thực sự không có? L-làm ơn đi đi!"

Jungkook đã không chờ đợi thêm bất kỳ giây phút xấu hổ nào nữa vì vậy hắn đẩy Jimin vào tủ và giữ hai cổ tay của cậu, chen đùi vào đũng quần của cậu khi hắn cúi mặt lại gần hơn và ép môi hắn vào môi cậu.

Bọn sinh viên xung quanh hành làng đang chen chúc xô đẩy nhau để thấy được cảnh cưỡng bức này. Ánh đèn flash của máy ảnh và video quay lại khắp mọi nơi, Jimin cố gắng nhìn đi chỗ khác nhưng chiếc kính của cậu lại rơi xuống khiến cậu bối rối và thêm hoảng.

Jimin cảm thấy mình thật yếu đuối khi cậu không tài nào đẩy được môi Jungkook ra khỏi mình khi hắn ta đang cấu xé mạnh mẽ vào môi cậu, và nó làm cậu đau đớn. Mọi thứ xung quanh cậu giờ đây đều trở nên mờ nhạt, những giọt mồ hôi đang hình thành trên trán khi nỗi kí ức đáng sợ ấy lại hiện ra đày đoạ cậu một lần nữa. Jimin cố chống lại nhưng điều đó chỉ làm cậu bị thương bởi sự cọ sát nơi cổ tay, Jungkook đang nắm tay cậu quá chặt rồi.

Jimin khóc nhưng trong một lý do khác, cậu đặt câu hỏi cho số phận bi đát của mình sao lại phải đáp ứng tình huống này.

Cậu không thể thở bởi cách Jungkook đang hôn mình, hắn đang cố tách môi cậu và thành công khi hắn cắn một phát rõ mạnh vào môi dưới của cậu khiến cậu lập tức mở miệng. Jimin run rẩy khi khoảnh khắc Jungkook đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu, và cậu có thể cảm nhận được sự nóng bức từ khuôn miệng ấy, nó đang siết chặt lấy lưỡi của cậu mà tham lam liếm mút. Những dòng nước bọt theo đó mà chảy ra nơi khoé môi. Từng đợt âm thanh rên rỉ thoát ra trong nhục nhã, cậu không thể tin nổi rằng mình đang tiếp xúc với người khác, mà ghê tởm hơn là từ đường miệng. Sự mơn trớn ướt át đầy mùi tình dục khiến cậu sợ hãi.

Cậu hít hà thật mạnh và nhắm chặt mắt khi cậu đưa quyết định sẽ đá vào chỗ đó của Jungkook. Ban đầu cậu không dám làm điều đó bởi sợ Jungkook sẽ đánh mình, nhưng vì việc Jungkook đang dần nuốt cạn hết không khí từ miệng cậu thì có khác sắp chết chứ? Chỉ cần thoát khỏi đây thì điều gì cũng được. Jimin thực sự đã làm và điều đó khiến Jungkook đau đớn, hắn dứt môi ra khỏi cậu mà thở nghẹn ngào. Jimin mở to mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt nhăn nhó của Jungkook đang ngả dần lên vai mình cuối cùng cũng buông tay và tách khỏi đũng quần cậu.

Jimin có thể nghe thấy tiếng rên rỉ tỉ tê trong cổ họng người đó, cậu không bao giờ muốn đánh Jungkook theo kiểu thế này, nhưng vì Jungkook đang cô giết cậu mà.

Và cậu càng không muốn bày tỏ niềm cảm thương cho Jungkook đâu, thế nên cậu cần nhanh chóng rời khỏi đây. Jimin ngập ngừng đẩy Jungkook ra khỏi mình và nhặt kính đã bị nứt lên và chạy đi. Cậu đưa tay lên miệng che đi đôi môi vừa bị tra tấn đang sưng lên, cậu đã khóc khi ra khỏi trường và phải khổ sở mò mẫm đường đi vì cậu bị cận, theo bản năng mà xác định đến vị trí cần đến, nơi mà cậu đang làm việc.

- ** -

Omo họ lại hôn nhau! Nhưng tệ quá, đó chỉ là một nụ hôn cưỡng bức. : x

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó tiềt lộ cho Joy một bức ảnh của Jikook hôn nhau ?!

Các bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? :)

Tôi nghĩ mình phải làm video thôi :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip