Kookmin Prude Secret 18 18 Sweet Dreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jimin.

Jungkook nghiêng người lại gần hơn, và mỗi giây làm tôi yếu đuối trong vòng tay hắn, tay tôi run rẩy nắm lấy bờ vai hắn, giữ vững vị trí để hắn có thể đặt môi lên môi tôi lần nữa.

Hưm~Thật mềm mại trên đôi môi run rẩy của tôi, tôi từ từ nhìn vào khuôn mặt đang rất gần của Jungkook, và một cơn nóng truyền lên trên mặt tôi, khiến khoảng cách của tôi và hắn trở nên nóng bừng hơn. Đôi mắt của Jungkook nhắm nghiền, say sưa trong cái thỏa của niềm khao khát, và tôi tự hỏi rằng, tại sao hắn ta thực sự muốn tôi mà không phải là ai khác.

Tôi rên rỉ khi Jungkook chậm rãi di chuyển trên đôi môi của mình, lưỡi hắn nhẹ nhàng đẩy vào cửa miệng đang khép kín của tôi trong khi mút lấy môi tôi. Jungkook lại đang rất dịu dàng, và tôi thích nó, tôi thích con người này của Jungkook, nâng niu tôi chứ không hề thô thỗ.

Tôi miễn cưỡng nhắm mắt lại, rụt rè cho phép lưỡi của Jungkook đưa vào miệng mình, để cái lưỡi nóng hổi ấy uyển chuyển nhịp nhàng trong khoang miệng, liếm mút và khai thác nó. Và tôi chỉ ở yên đó, vì tôi không biết phải làm cách nào để kết hợp sự ngọt ngào vào trong nụ hôn này.

Tôi nhắm mắt lại trong khi cảm nhận được sự rộn ràng từ các mao mạch đang rung lên khắp cơ thể của mình, một cảm giác lạ trong ý thức của tôi rằng tôi đã bị hấp dẫn bởi nó, bởi cái cách mà hắn ta đang làm với tôi.

Ôi Chúa ơi, tôi không thể tin rằng là tôi lại để người này làm giảm đi độ tinh khiết của mình, tôi muốn dừng lại nhưng sự ấm áp của hắn ta đang tạo ra sự thoải mái quanh tôi, nụ hôn dịu dàng nhưng nồng nàn của hắn ta nhắc rằng tôi vẫn ổn, tôi có thể làm được, và hãy sử dụng nó để có thể vượt qua tất cả nỗi sợ hãi của bản thân.

Đợi đã, hắn ta thậm chí không phải bạn trai tôi, vậy tại sao tôi lại để cho hắn hôn tôi thế này? Điều này rất sai.

Nhưng tôi cảm thấy nó lại đúng.

"Đây là-ohhhh!"

Tôi thở hổn hển vì ngạc nhiên trước âm thanh tràn vào thính giác của mình, trong khi Jungkook đang mút lưỡi tôi, tôi đột ngột đẩy ra với một chút khó khăn và ngậm miệng lại trong sự xấu hổ. Ngực phập phồng trong khi nhận ra tôi đã để hắn ta hôn mình trong vài phút.

Jungkook liếm môi rồi nuốt mạnh, khuôn mặt hơi thất vọng và không hài lòng. Tôi lúng túng di chuyển các ngón tay của mình một cách lo lắng khi nhận thấy người phát ra âm thanh đó là ai.

"Khốn khiếp." Tôi nghe thấy Jungkook thì thầm và thở dài trong sự thất vọng.

"Anh có phải đi không?" Taehyung nhíu mày với Jungkook, nở một khuôn mặt kiêu ngạo khi mở nắp chai nước, sau đó ngửa cổ nhấm nháp nó.

Jungkook trừng mắt nhìn anh và nói to, "Phải, em bảo anh rời khỏi đây."

Taehyung nghiêng đầu với một nụ cười toe toét khi anh ấy bước về phía chúng tôi, "Nhưng em đã bảo anh đến đấy đưa em cái hộp sơ cứu này còn gì''.

Jungkook vuốt mặt bằng lòng bàn tay lên xuống và thở ra nặng nề, "Anh có thể ít nhất là nhìn trộm trước khi vào hay có thể nhắn tin cho em biết là anh đang ở đây mà, đồ ngốc! ''

Taehyung há hốc miệng kinh ngạc và cười rộ lên.

"Wow! Uhm, ít nhất em có thể dừng lại là một tên khốn vô ơn và chỉ cảm ơn vì đã anh đã giao hàng tận nơi cho cái yêu cầu nhảm nhí của em không? Thậm chí anh còn lo chưa xong chuyện của anh đây này. '' Taehyung kêu lên và đảo mắt, nhấm nháp thức uống của mình lần nữa.

Tôi thở dài trước tình cảnh giữa hai người và tự hỏi, họ thực sự là bạn bè? Aish, nhưng họ sẽ không tranh cãi nếu không phải vì tôi, Taehyung đã không lãng phí thời gian ở đây chỉ để hỗ trợ Jungkook giúp tôi. Và lỗi của tôi là đã để Jungkook hôn mình, và nguyên nhân chính cho cuộc chiến này là chúng tôi đã ngừng hôn nhau bởi Taehyung.

"Tôi xin lỗi Taehyung, và cảm ơn anh rất nhiều vì đã mang nó đến cho vết thương của tôi, điều này có ý nghĩa rất nhiều với tôi."

Lời nói của tôi ngăn họ giết nhau, họ cho tôi những suy nghĩ và sự kinh ngạc. Nhưng đó là sự thật, tôi biết ơn họ, đặc biệt là Jungkook vì chưa có ai từng quan tâm đến tôi mỗi khi tôi bị thương cả.

Ngoại trừ mẹ và một người khi tôi 7 tuổi.

- +++ -

Cuối cùng cũng đến ngày thi, mẹ của tôi dường như rất hạnh phúc từ suốt lúc cuộc thi bắt đầu đến giờ, mẹ mong chờ tôi, và tôi biết điều đó.

"Sắp đến rồi! Bây giờ đi vào hậu trường và nhân viên sẽ giúp con đi lên Ji, con có thể làm điều đó!'' Mẹ an ủi tôi và ôm tôi vào lòng. Tôi quay đi trước niềm vui sướng của mẹ.

"Mẹ, Ji muốn thấy mẹ khi Ji hát." Tôi lẩm bẩm và nghịch với đôi tay run rẩy của mình. Tôi cảm thấy sợ hãi và lo lắng, tôi muốn mẹ đứng bên cạnh tôi trên sân khấu cơ.

Mẹ nắm lấy tay tôi và hôn lên nó. Tôi trở nên buồn khi nước mắt mẹ rơi xuống tay tôi, " Ừm, bé ngoan, mẹ sẽ ngồi ở phía trước và đứng lên khi đến lượt con, mẹ sẽ theo dõi con hát, được chứ?"

Tôi bình tĩnh nghe những lời của mẹ, và cuối cùng tôi mỉm cười vì mẹ cũng mỉm cười.

"Mẹ, trước khi con hát. Ji yêu mẹ." Tôi nói và hôn lên má của mẹ. Mẹ có mùi dâu tây, và tôi thích dâu tây.

Mẹ hôn lên trán tôi và nói, "Ji, mẹ cũng yêu con rất nhiều."

Tôi mỉm cười và chạy về phía sau sân khấu. Khi tôi đến, đã có rất nhiều người và các thí sinh nhỏ như tôi, tôi đi xung quanh giữa họ để tìm kiếm sự giúp đỡ như mẹ bảo, nhưng ở đây quá đông và tôi lại quá nhỏ bé. Tình cảnh hỗn loạn khiến tôi lúng túng và vô thức ngã xuống trong sự sợ hãi.

Tôi buộc bản thân mình không khóc và ôm lấy đầu gối bị thương. Các thí sinh khác chỉ nhìn tôi và bước qua, tôi mếu máo trong khi nghĩ về mẹ, nhưng có một người đã giúp tôi đứng dậy, "Bị thương chỗ nào?''

"Đầu gối của tôi ..." Tôi lẩm bẩm, bối rối với một cậu bé cao như tôi, nhưng hình như anh ấy cao hơn tôi một chút.

Anh vòng tay quanh người tôi, giúp tôi đứng dậy và đưa tôi vào góc phòng, anh ngồi xổm trước mặt tôi trong khi xắn ống quần tôi lên, để có thể thấy được chỗ bầm tím ấy.

Anh lấy một túi nhựa màu vàng từ trong túi và thoa nó lên đầu gối của tôi. Tôi thở hổn hển vì nó hơi đau nhưng tôi đỏ mặt khi anh ấy hôn lên nó.

"Thí sinh số 1 là lượt của em đấy." Các nhân viên hét lên và cậu bé trước mặt tôi hạ thấp quần của tôi và đứng lên.

Anh ấy nhìn tôi và mỉm cười, "Tôi sẽ biểu diễn ngay bây giờ, chăm sóc bản thân nhé, mười ba."

Tôi gật đầu và cười khúc khích với biệt danh của mình "Được rồi, chúc may mắn, một."

-+++-

"Jimin?"

Tôi dừng nhớ lại quá khứ và nghe Jungkook gọi trong khi nhìn tôi một cách kì lạ.

"C-Cái gì?" Tôi hỏi bối rối và tôi nhận ra rằng Taehyung đã không còn ở đây nữa.Chỉ thấy chân tôi đang đặt trên đùi Jungkook và hắn ta nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân cho tôi. Chúa ơi! Tôi đã không biết rằng mình đã bị Jungkook chuyển tư thế từ lúc nào. Nhưng tôi rất thích quá khứ đó của tôi, một quá khứ rất ấn tượng mà tôi không thể quên.

Mặc dù tôi không nhớ khuôn mặt của anh ấy, nhưng tôi hy vọng chúng tôi có thể gặp lại nhau lần nữa.

"Em đang khóc à?" Jungkook nói khi hắn hoàn thành việc xoa bóp mắt cá chân cho tôi. Tay vừa mở hộp sơ cứu, vừa đưa mắt nhìn tôi, chờ câu trả lời của tôi như thể đó là điều quan trọng mà hắn nên biết.

Tôi khịt mũi và ngay lập tức xóa sạch những giọt nước mắt vô thức ấy, tôi cúi đầu xấu hổ và nghịch nghịch ngón tay trên đùi mình. "Chỉ là... tôi mới nhớ điều gì đó về quá khứ của tôi."

Jungkook đổ cồn lên miếng bông tẩm và giữ nó gần vết thương của tôi, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Cái gì vậy?"

Tôi hổn hển khi Jungkook ấn vào nó và lẩm bẩm, "Không có gì"

Jungkook nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, rồi hắn nhún vai và quay người đi. Woah, Jungkook không khăng khăng muốn biết nữa. Hắn ta đã thay đổi, hắn ta không ép tôi và tra xem tôi đang nghĩ gì. Jungkook cứ lau sạch vết thương khi chúng tôi nhìn nhau, và tôi có thể cảm thấy hắn ta muốn hôn tôi lần nữa. Nhưng Chúa, tại sao tôi cũng lại nhìn hắn ta?

Tôi hướng ánh nhìn về phía tay mình và khẽ thở dài, "Jungkook, điều này quá sức đối với tôi. Chúng ta thậm chí không hẹn hò mà đã hôn nhau, vì vậy hãy dừng lại, chúng ta có những khác biệt rất lớn và quan điểm trong cuộc sống. "

Jungkook nhíu mày và quay sang nhìn tôi , "Vậy thì, hãy hẹn hò và là của tôi. Đơn giản đúng không? "

"Jungkook, tôi đánh giá cao sự khó khăn khi anh cố gắng thay đổi cách thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng tôi khác, và không dễ để nói 'đồng ý' bởi vì Cam kết là một từ mạnh mẽ đối với tôi, tôi muốn có một loại mối quan hệ chậm, nhẹ nhàng và lỗi thời. Thế hệ này có định nghĩa hiện đại về nó, đó là lý do tại sao tôi không tin tưởng mọi người khi hẹn hò. Nếu anh thực sự muốn tôi, thì anh phải trung thực, kiên nhẫn và đối phó với tôi, tôi không muốn hẹn hò với những không thích tôi, tôi muốn có một mối quan hệ trung thực và yêu thương tôi. Và tình dục không phải là tình yêu, hôn chỉ là một điều ước, và- "

"Jimin, làm tình có nhiều ý nghĩa khác nhau nhưng cũng là dấu hiệu của tình yêu và sự cam kết. Một số người làm tình với những người thân yêu của họ, một số người chỉ muốn làm tình để thỏa mãn, một số người chỉ muốn có một đêm đẹp và hoang dã với người lạ, và một số người quan hệ tình dục để kiếm tiền, Jimin ... Thành thật mà nói, rất rõ ràng là tôi muốn có một mối quan hệ với em nên tôi đã nhờ bạn bè giúp tôi thể hiện cảm xúc của mình đúng cách. Và tôi thậm chí không biết điều gì khiến tôi cảm thấy nghiêm trọng, tôi ... " Jungkook ngừng nói và nhắm mắt lại, thở dài và cúi thấp đầu với vẻ khó nói.

Jungkook nắm lấy tay tôi với đôi mắt ấp úng như chuẩn bị nói điều gì đó dễ gây tổn thương đối với tôi, "Tôi nghĩ ... đó là vì tôi đã mê đắm em vào những nụ hôn của em. Em biết không, nó làm cho tôi cảm thấy rất khác biệt và tôi chưa bao giờ làm điều đó với ai cả. Điên lên về một người nào đó, đó là lý do tại sao tôi như một tên khốn vì tôi không muốn mất em mỗi đêm. Mỗi lần tôi ngủ, tôi luôn nhớ về vị ngọt trên đôi môi của em, nó làm tôi điên lên vì không thể nếm được nó ngay lúc đó. Tôi cũng không thể ngừng mơ về việc làm tình. Thật kỳ lạ và lạ bởi tôi chưa bao giờ mơ ước làm tình với ai đó, nhưng gần đây tôi bắt đầu nhận ra tại sao tôi không thể ngừng mơ thấy em "

Jungkook lại ngắt lời khi ôm lấy má tôi, để mặt tôi bắt đầu nóng lên rồi tiếp tục" Và bây giờ tôi đang cố gắng kiểm soát bản thân mình và làm hết sức mình chỉ để em chấp nhận tôi. Bởi vì một ngày nào đó, tôi muốn giấc mơ đẹp của tôi trở thành hiện thực. ... với em. "

Tôi chưa bao giờ nhận được những lời như thế này trước đây, lời thú nhận của hắn ta đột nhiên khiến tôi cảm thấy đặc biệt, điều này quá nặng nề đối với trái tim tôi.

"A-Anh nói mọi người chỉ muốn làm tình với những người thân yêu của họ." Tôi lẩm bẩm trong khi tránh ánh mắt của Jungkook bởi vì bây giờ hắn ta đang dùng đôi mắt lấp lánh rạng rỡ như thấy thiên đường trong khi nhìn tôi.

"Đúng." Jungkook đáp lại bằng một giọng chắc chắn và siết chặt tay tôi.

Tôi từ từ nhìn lại hắn và lẩm bẩm, gần như là thì thầm, "Và đó là giấc mơ của anh."

Jungkook nở một nụ cười dễ chịu và nói, "Tất nhiên rồi."

Tôi hít một hơi thật sâu để có can đảm hỏi trực tiếp, "Jungkook, vậy anh đang gián tiếp nói rằng ... anh yêu tôi à?"

Jungkook nao núng và căng thẳng bởi câu hỏi của tôi nên mắt hắn mở to, nhưng nó lại trở nên lung linh trong khi nhìn chằm chằm vào tôi "Uhhh ... tôi ..."

Mọi thứ xung quanh đang mờ đi trong mắt tôi vì tôi quá tập trung vào Jungkook, đôi tai háo hức của tôi muốn nghe câu trả lời thốt từ miệng của hắn.

Tại sao? Tại sao tôi muốn biết? Tại sao tôi lại cảm thấy dễ bị tổn thương khi chờ cho Jungkook trả lời? Tại sao trái tim tôi đập thình thịch khi cố che giấu cảm xúc của tôi?

Cảm xúc? Tôi đang thực sự giấu cảm xúc gì?

Một lần nữa, miệng tôi mím lại khi nhìn vào Jungkook và tôi muốn biết cảm xúc thật sự của mình, mặc dù tôi biết tôi không có can đảm để hỏi điều này, nhưng vẫn là tôi thực sự muốn biết.

"Jungkook, anh có yêu tôi không?"

- ** -

Câu trả lời của Jungkook là gì?

Ai là cậu bé ở quá khứ của Jimin?

Anh ấy là số 1 và Jimin số 13?

Vậy anh ấy là ai?

Vâng, mình đã đọc đến chap 27 và mình đang quéo lên đây này, truyện ngày càng hấp dẫn và Omgg Jimin luôn biết cách làm người ta chết mà, muốn biết là gì thì hóng nha~ bởi các bạn sẽ không ngờ tới~

Đừng quên vote và bình luận !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip