Kookmin Prude Secret 18 16 Prude Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jimin.

Jungkook đặt tôi ngồi lên một cái bàn dài ngay chính giữa căn phòng chứa nhỏ. Tôi cảm thấy thật bất lực khi nhìn Jungkook đang cúi dần xuống mình qua những tầng nước còn đọng lại trên khóe mắt. Hình ảnh Jungkook hiện lên nhạt nhòa và mờ ảo dưới ánh đèn nê ông đã cũ. Một mùi hương bạc hà thoang thoảng trôi ra giữa đôi môi ấy và phả nhẹ lên má khiến tim tôi như lộn ngược cả lên. Một nỗi lo lẵng nữa lại bắt đầu. Nhưng mọi thứ đều ổn chỉ sau 1 giây, tôi nhìn vào mắt hắn ta mà thở phào nhẹ nhõm khi hắn đưa tay xoa xoa lên một vết thương nhỏ trên má tôi và âu yếm hôn lên nó.

"Ở yên đây, Jimin." Môi Jungkook cơ hồ dát sát vào môi tôi mà thấp giọng thì thầm. Và nước mắt của tôi tuôn xuống ngay cái khoảnh khắc đó.

Tôi cảm thấy như Jungkook đã rời xa khỏi mình để đi đâu đó, và ngay lập tức tôi nghe tiếng cánh cửa đóng lại. Chuyện gì thế? Tôi bối rối nhìn xung quanh mặc dù tầm nhìn của tôi đã bị mờ đi. Tôi cau mày sững lại khi nhận thấy rằng Jungkook đã không còn trong phòng. G-Gì chứ? H-Hắn ta để tôi ở đây?

"J-Jungkook!" Tôi hốt hoảng hét lên. Không! Đừng nói rằng hắn ta sẽ để tôi ở đây một mình!! Và bây giờ tôi có thể làm gì mà không có kính của tôi đây?

Sợ hãi một hồi, tôi lấy lại bình tĩnh và quyết định nhảy xuống khỏi bàn mà tôi đang ngồi nhưng nó cao hơn tôi tưởng. Tôi nghĩ mình nên tìm cách thoát khỏi đây hơn là đợi ai đó đến. Jungkook đã bỏ tôi và tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, nhưng thành thật mà nói, tôi cũng hơi thất vọng một chút. Và tại sao tôi thất vọng? Bởi vì tôi hy vọng rằng Jungkook sẽ thay đổi lần này. Nhưng không, hắn ta lại làm cho tôi sợ, và hơn nữa là giờ đây hắn đã bỏ rơi tôi.

Tôi vội vã bước tới cánh cửa đang đóng kín. Nhưng dường như mọi chuyện mà tôi làm luôn bị Chúa cản trở. Ông không thuộc về tôi và không bao giờ là vậy! Không bao giờ! Ông ấy thích Jungkook và mọi kẻ khác? Tôi nức nở không thành tiếng vì có lẽ ông ấy đã đặt một cái hố ở trước và để tôi ngã xuống. Chúa ơi! Tôi không hề biết rằng ở đây có một cái sân khấu đâu! Ngực và mặt tôi đập sấp xuống mặt đất, và chỗ mắt cá chân của tôi...nó đau quá đi mất. Tôi ngồi dậy và ôm mặt khóc rưng rức, tôi thực sự rất hoảng loạn trong tình huống này, không ai bên cạnh để giúp tôi cả.

Nhưng chỉ vài giây sau đó, tôi nghe thấy có tiếng bước chân đang đi thật nhanh về phía căn phòng này. Cánh cửa mở rầm ra và một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên vỗi vã "Jimin!"

Tôi cảm thấy mình được nhấc bổng lên từ hai cánh tay mạnh mẽ của ai đó, bế tôi đi và mang tôi trở lại bàn. Tôi khá chắc chắn đó là Jungkook bởi giọng nói và hương thơm bạc hà thoát ra trên người hắn luôn làm tôi cảm thấy rung động. Tôi che mặt lại và khóc trong khi phớt lờ hắn ta đang làm gì đó trên bàn mà tôi không thể xác định được. Bớt chợt Jungkook kéo tôi quay lại với hắn và nhẹ nhàng đeo cho tôi một cái kính mới.

Cái gì thế? Jungkook lấy cái kính này ở đâu?

Tôi chớp mắt nhìn quanh và thấy rằng bó hoa đã đặt bên cạnh tôi cùng lá thư xanh nhạt mỏng manh nằm trên nó. Jungkook đang cầm cái kính mà Yoongi đã mua cho tôi và giấu nó vào trong một chiếc túi. Xong xuôi rồi quay sang nhìn tôi.

"Jimin, tôi đã nói với em là không nên rời khỏi đây, em muốn chạy trốn sao?'' Tôi giật mình vì Jungkook đang trông rất tức giận.

"Tôi nghĩ anh đã bỏ tôi!"

Jungkook thở dài lo lắng và thốt lên, ''Em có nghĩ tôi sẽ làm thế không?"

Tôi cau mày với hắn ta và nghi ngờ, bây giờ hắn ta có đang nghiêm túc không? "Chắc chắn ... Bởi vì anh thích đùa giỡn với tôi."

Tôi hậm hực trả lời và nuốt nước mắt trở vào. Tôi không nên khóc cho tình huống này và không lần nào nữa. Nhưng tại sao tôi lại nghĩ như vậy? Không phải là tôi có tình cảm với hắn ta đấy chứ?

"Gì chứ? Đừng nói như thế Jimin, ngay bây giờ tôi không đùa giỡn với em. Tôi rất nghiêm túc ... Jimin, tôi thích em ... thực sự " Jungkook nói giọng nghiêm túc và đưa mắt chân thành nhìn tôi.

Jungkook nắm lấy tay tôi, nhưng tôi lập tức rút tay về và nhìn hắn một cách khó tin, ''T-Tại sao chứ?''

"Jimin tin tôi đi... tôi cũng không biết." Jungkook thở dài và tôi căng thẳng khi nhìn thấy hắn đang nhảy lên bàn và sắp sửa ngả đầu lên đùi tôi.

"Jungkook, tôi sẽ đi xuống." Tôi lí nhí nói, không nhìn vào mắt hắn và bắt đầu lo lắng, nhưng đúng như dự đoán, Jungkook không để tôi xuống bàn. Hắn giữ chặt eo tôi để tôi không thể đi xuống và tôi nhăn nhó khi nhận ra vị trí của mình và hắn ta đã quá mức gần gũi.

"Nhìn này, anh không thấy tôi bẩn như thế nào sao? Anh không thấy những vết bầm do các fangirl của anh làm ra sao? Jungkook, anh phải dừng trò chơi ngớ ngẩn của anh lại vì tình hình của tôi có thể tồi tệ hơn nữa đấy." Tôi hy vọng hắn ta có thể hiểu được nó.

"Họ sẽ không có bất cứ cơ hội nào vì em đã có được tôi!''. Jungkook chửi rủa và nhìn tôi không thoải mái như muốn thứ gì đó từ tôi, nhưng tôi không thể biết nó là gì.

Tôi khoanh tay trước ngực và quay phắt mặt đi, "Jungkook đừng nói với tôi rằng anh lại đùa giỡn với cảm xúc của tôi... một lần nữa."

Jungkook lắc đầu sốt ruột, nở một nụ cười nhưng lại ẩn chứa một sự buồn bã "Không, những gì Jimin nói sai rồi, tin tôi đi, tôi thích em."

Tôi đảo mắt và trả lời bằng một giọng nhỏ, "Không."

"Tôi thích em" Jungkook kéo tôi và tôi cảm thấy cái nắm trên thắt lưng của mình từ từ bị siết chặt.

Tôi thở hổn hển và nhắm mắt lại trong khi lẩm bẩm lại lời nói ấy, "Không."

"Nếu em nói 'không', tôi sẽ hôn em."

"Anh-! Sẽ không- mnmm- "Tôi đã dừng câu nói khi Jungkook nắm lấy má tôi và ấn môi hắn xuống môi của tôi mà khai thác liếm mút. Tôi rùng mình và tim bắt đầu đập loạn xạ, nắm chặt cổ tay hắn mà đẩy ra thật mạnh.

Jungkook cười toe toét trong nụ hôn và siết chặt má tôi. Tôi nhíu mày và dứt ra khỏi nên hắn không thể chạm vào môi tôi lần nữa.

Tôi hít một hơi thật sâu lấy để lại bình tĩnh, muốn mắng hắn nhưng cuối cùng lại im lặng vì nhận ra trong đôi mắt của hắn dường như muốn tấn công tôi theo một cách khác. Jungkook quan sát cơ thể tôi rồi cắn môi dưới trong khi nhìn tôi một cách mạnh liệt. Tôi thấy không thoải mái với những gì Jungkook đang làm, vì vậy tôi lập tức co rúm lại và gãi cổ một cách lúng túng.

"Uhh, tôi thực sự phải đi." Tôi lẩm bẩm và lấy cặp của mình. Nhưng khi tôi sắp sửa rời khỏi bàn, mắt tôi mở to khi Jungkook bắt đầu cởi áo sơ mi của hắn trước mặt tôi với một ánh mắt hết sức kỳ lạ.

Hoảng loạn, tim tôi thật sự sẽ nổ tung lên mất. Jungkook thật sự khủng khiếp và tôi cảm giác như mình sắp chết khi hắn lại gần tôi...

"Không !!!" Tôi hét lên và nhảy ra khỏi bàn, bởi vì tôi biết rằng hắn ta sẽ làm điều gì đó bẩn thỉu với tôi. Chúa ơi! Tại sao hắn lại cởi đồ của mình ????! Liệu hắn ta có thực sự không hiểu rằng tôi cực kỳ ghét việc nhìn thấy người khác trần truồng?

"Bình tĩnh nào Jimin, đừng nghĩ đến những thứ bẩn thỉu nữa." Jungkook nói với tôi vì vậy tôi liếc nhìn hắn một chút.

"A-Anh đang làm gì vậy ?!"

Jungkook không trả lời câu hỏi của tôi. Trái lại, tôi cảm thấy bàn tay của hắn đang gỡ cà vạt của tôi xuống, và ngay lập tức tôi chặn lại, nuốt khan trong khi cố đẩy tay hắn ra. Nhưng Jungkook vẫn tiếp tục mặc cho bàn tay của tôi đang bấu chặt lên tay của hắn.

"Ahhh !!" Tôi hét lên và giữ phần áo trước ngực mình, nắm chặt lấy vải áo. Tránh đi ánh mắt của hắn ta, và tôi nghe tiếng hắn thở dài.

"Cởi áo ra Jimin."

Đầu mày tôi nhướng lên, nếp nhăn hình thành trên trán. Giờ phút này điều mà tôi sợ nhất đó chính là Jungkook, hắn lại mang cho tôi một bầu trời đêm đen đặc của sự ghê tởm và bẩn thỉu. "K-K-KHÔNG !!!"

"Jimin làm ơn đi." Jungkook nói với khuôn mặt nghiêm túc và đáng sợ, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Nhưng tại sao chứ? !! "

Jungkook đưa mắt nhìn tôi khi tôi buông tay ra, tôi gần như tan chảy vì ánh nhìn sâu thẳm của hắn dành cho tôi, ánh mất chất chứa nỗi niềm của một tình yêu tươi đẹp, ánh mắt quá đỗi dịu dàng mà tôi chưa từng thấy. Và cũng lúc này đây, trái ngược với nỗi sợ đen tối kia, Jungkook một lần nữa lại mang đến cho tôi cảm giác của bình yên, sự an toàn đến lạ kỳ, là màu sắc của ngân hà, và là một mũi tên tình yêu đâm xuyên qua trái tim nhỏ bé này. Nhưng tôi sẽ không để lộ cảm xúc của tôi ra đâu, vì tôi vẫn chưa chắc lắm điều này.

Jungkook lần nữa nghiêng người lại gần cho đến khi chóp mũi của hắn chạm vào đôi má đã đỏ ửng lên từ lúc nào của tôi. Hắn hít lấy mùi hương dâu tây của tôi và khàn giọng thì thầm " Tôi chỉ không muốn người tôi yêu đi ra ngoài với quần áo bẩn thỉu như thế này, vậy nên hãy mặc áo của tôi vào."

Hắn ta nghĩ hắn ta có thể thôi miên tôi như thế không? "K-không, tôi sẽ không mặc nó đâu! Nó đầy mồ hôi và có mùi !!! "

Jungkook bật cười, nhưng đôi mắt của hắn tỏ ra thiếu kiên nhẫn và nghiêm túc, "Em khó khăn thật đấy, em không biết rằng có bao nhiêu phụ nữ muốn mặc quần áo cũ của tôi đâu."

Tôi cố gắng hết sức để liếc nhìn mặt hắn và hét lên, "Tôi không quan tâm, tôi phải về nhà Jungkook!"

"Fuck, Jimin" Jungkook thở dài tuyệt vọng và cúi đầu trước thái độ của tôi. Và bất chợt Jungkook nắm lấy quai hàm của tôi, buộc tôi phải đối mặt hắn. Hắn ta trợn mắt hung dữ nhìn tôi, và tôi biết hắn ta lại điên lên lần nữa, "Em tự mặc nó hoặc là tôi sẽ mặc cho em, hay là em muốn tôi làm tình với em ngay tại đây?!!''

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau trong một vài giây nhưng tôi đã nhanh chóng rời bỏ nó vì trống trong ngực tôi đập càng lúc càng mạnh. Jungkook không đưa cho tôi một sự lựa chọn nào đơn giản cả, vậy tôi phải làm gì bây giờ??

Tôi nghĩ mình nên ngừng cứng đầu ngay bây giờ, vì trinh tiết của tôi.

Tối phải hít thật sậu để trấn an mình, nhưng cũng tại vì ai mà tôi run đến nỗi quên cả thở, và miễn cưỡng lấy chiếc áo sơ mi từ tay người kia. Jungkook cười thích thú và vuốt dọc chân tôi. '' Tốt lắm bé cưng''

Tôi giẫy chân và bĩu môi hờn dỗi, sau liền lau nước mắt và thấy Jungkook đứng thẳng trước mặt tôi, chờ xem màn cởi áo hay ho này.

"Em còn chờ gì nữa?" Jungkook hỏi một cách sốt ruột.

Tôi gãi gãi cổ và ngại ngùng hỏi, "Uhm ... anh có thể ra ngoài không? Ý tôi là, tôi không muốn anh nhìn tôi ... "

Jungkook nhướn mày "Có gì mà không thể nhìn thấy em trần truồng, huh?

Tôi cúi đầu xuống trong khi lẩm bẩm, "Không có gì."

Tôi nghe hắn ta bật cười, sau đó nói, " Chúa ơi Jimin, em cũng giống tôi, vậy thì em muốn giấu cái gì ở đây hả?"

Tôi cau mày khi cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt của Jungkook có phần dịu đi hơn lúc nãy "Không có gì ... đi ra đi!"

Jungkook thở dài và nói một cách thờ ơ, "Tôi sẽ không rời khỏi trừ khi em nói với tôi chuyện gì xảy ra với em."

Tôi cúi đầu xuống một lần nữa khi tôi nói bằng một giọng nhỏ, "Tôi không nghĩ rằng mình có thể tin tưởng anh."

Jungkook đặt tay lên đùi tôi, giọng có vẻ lo lắng hỏi "Ý em là gì? Bây giờ, nào, nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra?"

Chúng tôi nhìn chằm chằm một lúc, một trận chiến để đưa ra quyết định là trong tâm trí của tôi, phân chia giữa nói có hoặc không, tôi không nghĩ rằng Jungkook sẽ nói với bất cứ ai nhưng đồng thời tôi cũng không muốn cho hắn ta biết điều này.

Nhưng sau đó tôi đã từ bỏ ý định khi Jungkook bắt đầu cúi xuống gần hơn để hôn tôi lần nữa, tôi quay đi và thở dài nặng nề, "Được rồi ... Tôi sẽ nói với anh bí mật của tôi."

Jungkook ngạc nhiên khi hỏi, "Bí mật gì?"

"Jungkook," tôi nuốt khó khăn và nắm chặt áo sơ mi của hắn trong tay và hít một hơi thật sâu trước khi tiết lộ sự sợ hãi của mình. "Tôi ... tôi có ... Chứng Gymnophobia.''

Hắn ta cau mày vì không hiểu, "Đó là gì thế?"

"Nhà tâm lý học cũ của tôi nói rằng đây là một nỗi sợ hãi bất thường về ảnh khoả thân." Tôi giải thích ngắn gọn, sau đó tôi từ từ liếc nhìn hắn.

"Wow, bí mật thật là đáng sợ." Jungkook nhận xét với một chút bối rối như chưa bao giờ gặp một người sợ như thế trước đây.

Tôi thở dài trong tuyệt vọng trong khi gật đầu đồng ý, "Ừ ... đây là một bí mật rất đáng buồn."

Ánh mắt của Jungkook nhìn tôi vẫn còn nghi ngờ, sự thật về tôi vẫn còn thổi bay tâm trí hắn ta để thẩm vấn tôi một lần nữa, "Erm ... tại sao em lại bị ám ảnh cái đó?"

Tôi mím môi và ra hiệu cho hắn đừng bao giờ hỏi lại, "Bí mật khác, và tôi nghĩ anh không nên biết điều đó."

" Nhưng Jimin, em không thể sống mãi mãi nếu không có người nhìn thấy em trần truồng. Ý tôi là khi em cuối cùng cũng đã tìm thấy được tình yêu của mình. Em sẽ làm gì khi hai người làm tình với nhau?''

Khuôn mặt tôi rối loạn bởi những suy nghĩ, sau đó tôi che mặt mình lại vì tôi cảm thấy rất đau khổ, "Vâng, tôi không biết ... Tôi ghét bản thân mình! Tôi không biết cách đối phó với với những chuyện tình dục này!''

Tôi cảm thấy bàn tay của Jungkook gỡ tay tôi ra khỏi mặt tôi, "Jimin, tôi có thể giúp em."

Tôi bật cười ngay cả khi tôi cảm thấy rất khó chịu, bộ hắn ta là Doraemon chắc? "Anh muốn giúp tôi? Anh có đùa không đấy?''

Jungkook vẫn nắm lấy tay tôi mà lo lắng, "Jimin làm ơn, tin tôi đi."

Tôi bỏ cuộc, tôi không hiểu tại sao tôi lại tiết lộ cho cái con người này biết một chút bí mật trong cuộc sống của mình, sau khi hắn làm tôi sợ hãi cách đây một phút "Được rồi, tôi nên làm gì đây?"

Jungkook vuốt ve má tôi và tôi rùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi hơi thở quyến rũ và bờ môi mềm mại đó của hắn hờ hững chạm vào da thịt của tôi.

Nhưng rồi mắt tôi mở to khi hắn ta nói ...

"Tất cả những gì em cần làm là đối mặt với nỗi sợ của em ... với tôi."

- ** -

Vì vậy, bây giờ chúng ta đã biết nỗi sợ chính của Jimin, vậy lý do đằng sau nỗi ám ảnh đó là gì?

Các bạn có ám ảnh không? *Mình thì ám ảnh với Jungkook rồi :)

Và Jimin có chấp nhận lời đề nghị của Jungkook không?

CHAP SAU HẤP DẪN :))

Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn?

Và đừng quên vote

*Nhân tiên mình có transfic mới muốn giới thiệu cho mọi người, chuyện này cũng rất nổi và hay

Vì là tiếng Tây Ban Nha nên sẽ khó hơn tiếng Anh nhưng mình sẽ cố gắng, và fic prude và fic chromatic này mình sẽ cập nhật thường xuyên

Mọi người đọc truyện này đi hay lắm ấy, 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip