Kookmin Prude Secret 18 1 Virgin Lips

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jimin

"Mạnh mẽ lên Ji !!! Hãy luôn mỉm cười nhé con!"

Đó là những lời cổ vũ của mẹ tôi và nó thành công là động lực khiến tôi mạnh mẽ. Tôi luôn ghi nhớ điều đó, nhưng cứ mỗi khi nghĩ về việc đi học luôn khiến tôi cảm thấy yếu đuối và suy sụp hẳn đi, bao nhiêu tự tin cũng theo đó mà tan biến hết.

Tôi thích học nhưng tôi ghét trường học, ugh! Trường học là nơi con người ta bị phán xét và có rất nhiều kẻ bắt nạt khốn khiếp. Tôi thực sự ghét bắt nạt và ghét vạn lần hơn thế khi... một số sinh viên thích làm điều đó với tôi.

Tại sao ư? Bởi vì tôi quá khác biệt.

Tôi siết chặt nắm tay đặt lên ngực trong khi tiến gần hơn đến lối vào, dòng chữ Kookmin University hiện lên trước mắt và tôi thở một hơi thật dài. Thật không thể đợi cho đến khi tôi tốt nghiệp, rời khỏi ngôi trường chết tiệt này!

Tôi nhớ khi mẹ dẫn tôi đến đây, bà trấn an tôi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Tất nhiên tôi tin bà, và điều đó khiến tôi mỉm cười khi đặt bút đăng ký nhập học. Lúc đó tôi mặc trên người một chiếc áo phông màu xanh nhạt, quần kaki màu đen cùng đôi giày thể thao màu trắng. Còn tóc thì nhuộm một màu nâu vàng khói với cặp mái xoã xuống hai bên trán.

Và rồi đúng như dự đoán, họ bàn tán nhận xét về những gì tôi đang mặc, nhưng tôi không quan tâm và chỉ nhún vai lướt qua mặt họ, bởi tôi nghĩ rằng tôi chỉ có thể trải nghiệm nó một lần. Họ sẽ cảm thấy chán chường và mệt mỏi khi cứ đánh giá phong cách của tôi, nhưng không, nó không đơn giản vậy, kể từ khi tôi vào trường đến nay, không có một ngày nào mà tôi không nghe một vài lời mỉa mai châm chọc thô lỗ cùng những biệt danh rẻ nát từ họ.

Vâng, tình hình bây giờ chẳng khác lúc đó là bao, tôi mặc trên người một chiếc áo phông màu trắng phối cà vạt và quần kaki đen, đơn giản thôi. Đây là style của tôi và tôi thích nó, vì nó làm giảm đi sự tiếp xúc của các yếu tố bên ngoài lên da thịt của tôi. Tôi rất ghét việc bị lộ da của mình.

Hít một hơi thật sâu khi bước vào hành lang, bao nhiêu đôi mắt chế giễu cứ đập thẳng vào mặt như muốn xé nát cái thân hình khổ sở này, họ săm soi như thể tôi là một sinh vật lạ lạc trôi giữa thế giới loài người của họ vậy. Tôi đoán sẽ tốt hơn nếu tôi chỉ việc cúi đầu xuống mà vượt qua cái hành lang chết tiệt này, bởi tôi ý thức được điều gì đang đến.

" Fuck thật, một buổi sáng tệ hại nhé, thằng đồng dâm."

"Ồ Hoàng tử e thẹn đang lại ở đây sao."

"Chào, nhóc mọt sách."

"Khá dễ thương đấy, nhưng tao cá là cái đó của nó quá yếu nên lúc nào nó cũng khép nép như thể có người doạ hiếp nó vậy".

Tôi có 'khoe' với người bạn của tôi rằng tôi rất khác biệt và khá "nổi tiếng" đối với một số thể loại cao cấp nhưng không hề cấp cao trong trường, tôi nghĩ họ là những kẻ có chiếc mồm thối nát rẻ mạt nhất trên đời này vì họ không thể ngừng phán xét người vô tội.

"Hoàng tử e thẹn", đó là biệt danh mà hầu hết những kẻ bắt nạt dùng để gọi tôi, bởi ngày đó trong lớp sinh học của tôi, giáo viên đã dán cho chúng tôi xem một bức tranh toàn thân nam trần truồng trên bảng. Ngay lập tức, nó khiến tôi cảm thấy ghê sợ. Hai tay tôi cứ run lẩy bẩy bấu chặt vào nhau. Tất nhiên, chỉ có tôi làm vậy.

Khi giáo viên giảng cho chúng tôi tên khoa học của hệ thống sinh sản của nam giới, cả lớp ai cũng mặt mày hiềm hở vểnh tai lên nghe, bành mắt ra nhìn tận hưởng nó. Họ vui vẻ và không ngừng bàn tán về dương vật của đàn ông, họ thậm chí còn gọi nó là "thằng nhóc" nữa chứ. Mồ hôi trên trán tôi cứ thế mà đổ xuống, sự căng thẳng của tôi đã lên đến đỉnh điểm và khỏi cần soi gương cũng biết mặt tôi đỏ kinh khủng đến mức nào. Và rồi cô gái từng ngồi cạnh tôi đã nhận thấy và hét lên trước cả lớp.

"Nhìn kìa! Cậu ta đang sợ hãi và nhăn nhó vì "thằng nhóc"! Đúng là khinh miệt thật!"

Tất cả bọn họ đều cười ồ lên, và tần xuất những âm thanh đó cứ ùa vào tai tôi to hơn từng chút một, tôi hầu như không thở trong khi nhận lấy những lời lăng mạ của họ, và họ cười nhiều hơn khi tôi bắt đầu khóc. Điều đó thực sự làm tôi tổn thương rất nhiều và tôi không đủ tầm để có thể nhận được sự chú ý từ ai khác. Tôi từ từ nhìn lên, tìm kiếm giáo viên. Cô ấy đang cố gắng làm lớp học im lặng nhưng đáng tiếc, cô ấy không phải là mẫu giáo viên mà ai cũng phải nể sợ, và điều đó khiến việc ổn định lớp học trở nên khó khăn và phải mất khá lâu thời gian để có thể giải tán nó.

Chuyện đó đã xảy ra vào năm ngoái, cô gái đó đã không thèm ngồi bên cạnh tôi lần nào nữa, nhưng cô ấy đã tốt bụng để lại cho tôi một cái tên và chỉ trong một thời gian ngắn, nó được lan truyền khắp trường. Vâng, và kể từ đó, tôi nổi tiếng với cái tên "Hoàng tử e thẹn".

Aish! Tôi không muốn nhớ lại nó nữa!

Tôi thở dài và chỉ tiếp tục bước đi trong khi nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình. Hy vọng rằng thời gian sẽ trôi nhanh để tôi được về nhà.

Đó là lý do tại sao tôi ghét việc đến trường , thậm chí khi tôi vừa đặt chân bước vào cổng, thì đâu đó đã chào đón tôi bằng những lời lẽ hết sức tôn trọng, tôn trọng đến mức nó đủ để tôi cắn lưỡi vì quá xúc động. Đã có lúc tôi gần như đã chuyển trường, nhưng chưa, lý do duy nhất khiến tôi ở lại nơi khốn nạn này là vì có một sinh viên được chuyển vào trường này tháng trước nhờ học bổng.

Vì một lý do lạ lùng nào đó, chúng tôi tình cờ gặp nhau và anh ấy tiếp cận tôi bằng cách đến ngồi bên cạnh tôi. Lúc đó tôi hầu như không có ai để bầu bạn, tất nhiên rồi có ai lại muốn ngồi với thằng Hoàng tử e thẹn này chứ, và còn nữa, họ còn tìm ra cho tôi một căn bệnh gọi là 'gaybola'!

Nhưng tôi cảm thấy quyết định mình ở lại đây là hoàn toàn xứng đáng. Chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau, và đặc biệt hơn là khi ở cùng nhau, tôi phát hiện ra rằng chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng, chúng tôi thích việc ca hát, đọc sách, âm nhạc, toán học và có niềm tham vọng trong cuộc sống này.

Vâng, tên anh ấy là Min Yoongi.

Anh ấy không cao, nhưng anh cao hơn tôi 1cm, anh ấy nhuộm tóc màu vàng nhạt, bồng bềnh và điều đó làm nổi bật lên làn da trắng... ừm nó không phải trắng hồng, tôi nghĩ da anh ấy phải nói là trắng tái... đúng vậy da anh ấy trắng tái và chính nó khiến người ta cảm giác anh là một người lạnh lùng, khó khăn, nhưng không, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, và có lẽ tôi chính là người may mắn nhất thấy được nụ cười gummy của anh và nó cũng là điểm tôi thích nhất ở anh.

Anh ấy luôn bảo vệ tôi khỏi những kẻ bắt nạt và nó có vẻ giảm đi đáng kể kể từ khi chúng tôi bắt đầu trở thành bạn bè. Tôi đoán đó là nhờ vẻ lạnh lùng đến đáng sợ của anh, aish anh ấy thật sự rất ngọt ngào và dễ thương! Tôi-Tôi nghĩ rằng tôi đã phải lòn-...

"Eekk !!" Tôi quay về hiện thực khi trán tôi đâm vào tường - ồ không, hình như không phải là một bức tường! Nó có vẻ mềm nhưng rắn chắc, vâng tôi nhận ra rồi, tôi đang đâm đầu vào ngực của một đứa con trai!

Ngay khi nhận ra, tôi theo bản năng mà ré lên rồi lùi về phía sau, nhưng khốn là chân tôi lại vấp phải vào cái gì đó. Khoảnh khắc khi nghĩ về việc mình ngã xuống, ắt hẳn sẽ là một trò cười cho những kẻ đang có mặt ở đây. Nhưng không, người đó đã đỡ được tôi. Và gương mặt phóng đại của hắn đang dí sát vào tôi. Với cú kéo mạnh vừa nãy đã khiến cho áo của tôi có phần xộc xệch, phần từ cổ đến xương quai xanh của tôi bị lộ ra, nhưng chúa ơi tôi chưa bao giờ lộ liễu đến vậy. Tôi đưa tay đặt lên ngực mình để cố che đi những phần da thịt bị lộ, và tôi có thể cảm thấy rằng cánh tay rắn chắc của hắn ta đang quấn sát rạt quanh eo tôi.

Linh hồn chúng tôi như gắn kết với nhau. Tôi có thể ngửi rõ mùi hương của hắn, khí chất mát lạnh từ hương bạc hà khiến tôi rùng mình. Tôi ngập ngừng ngước lên nhìn hắn và hắn nhìn xuống tôi, chúng tôi nhìn nhau, và thế giới trong tôi dừng lại, da thịt tôi được tiếp xúc với một làn da khác. Tâm trí tôi không thể nào tập trung, nó cứ lênh đênh dạo chơi đâu đó ngoài trái đất, bay bổng lượn hết vòng này đến vòng khác mà chìm đắm trong vẻ huyền ảo của dải ngân hà. Bởi.. môi của chúng tôi đã va vào nhau.

Tiếng la hét phát ra từ bọn sinh viên quanh chúng tôi, tôi có thể cảm nhận được là họ đang ngạc nhiên thế nào, nhưng rồi tất cả đều mờ nhạt hẳn đi, mọi thứ diễn ra rất chậm và nhịp nhàng vì cánh môi của hắn ta thật sự rất mềm, đặt lên môi tôi. Tôi chớp mắt hai lần để đi tìm linh hồn của mình trong cơn mê, chớp ba lần để kéo linh hồn tôi về với thân xác này, và khi tỉnh táo lại thì chúng tôi thực sự đã hôn nhau!

Tôi há hốc mồm và nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi người tôi rồi mím môi một cách dứt khoát và mạnh mẽ trong khi nhăn nhó nhìn hắn ta. Tôi muốn nói xin lỗi vì đã chắn đường đi của hắn nhưng tôi tự hỏi tại sao trái đất vẫn không di chuyển, hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt sáng lấp lánh như kim cương, mặt đơ ra như hồn lìa khỏi xác mà đi lên thiên đàng vậy, và điều này khiến tôi thấy không thoải mái.

Nhưng chúa ơi, nụ hôn đầu của tôi!

"Này thằng chó đồng dâm kia, mày đã ăn cắp nụ hôn từ Jungkook oppa, mày có tư cách gì mà dám đẩy anh ấy? "

Câu nói đó đến từ phía sau tôi, và tôi nhìn xung quanh. Mọi ánh mắt đều tập trung lên người tôi. Những cô gái sắp tấn công tôi mất rồi, họ đang nhìn tôi với một ánh mắt khủng bố.

Và khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã vướng phải một rắc rối lớn.

Tôi quay người chạy đi để giải thoát cho cuộc sống của mình, tim của tôi đập nhanh đến mức không thể kiểm soát nổi. Tôi nghe thấy tiếng nói của họ hét lên những từ khủng khiếp và tôi chắc rằng tôi được "nổi tiếng" hơn so với năm ngoái, và lần này có thể sẽ rất nhiều người biết đến tôi, kể cả những sinh viên vừa đăng ký nhập học.

Khốn thật, ngôi sao của ngôi trường này và tôi vừa mới chia sẻ một nụ hôn! Điều này là rất không thể chấp nhận! Tôi chưa bao giờ lên kế hoạch để có được nụ hôn đầu tiên của mình ở độ tuổi trẻ như vậy! Chúa ơi, tôi mới hai mươi!

Tôi đã khóc trong khi chạy về phía lớp học đầu tiên của mình.

Chết tiệt! Tôi ghét nó! Điều này không thể được! Tôi đã quyết tâm tặng nó cho bạn đời lai của mình! Nếu tôi vẫn giữ được, tôi sẽ tự hào khi nói với anh ấy rằng anh ấy là người duy nhất mà tôi từng hôn trong cuộc đời của mình!

Nhưng cái ý nghĩ đó tan vỡ khỏi đầu tôi.

Và bây giờ nó bị hủy hoại! Chỉ vì đội trưởng đội bóng rổ! Jeon Jungkook!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip