Kookv Namjin Lover 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã từ lâu lắm rồi kể từ khi chúng tôi debut. Bắt đầu từ những chàng trai tuổi thiếu niên đầy khát vọng và cuồng nhiệt theo đuổi đam mê ca hát, cho đến bây giờ đã trở thành những thanh niên thành đạt tuổi đôi mươi.

Thời gian trôi qua không nhanh, cũng không chậm nhưng đủ làm hạt giống tình yêu trong tôi nở rộ.

Tôi gặp anh năm 15 tuổi, khi còn là một đứa trẻ đầy nhút nhát, lo sợ, vừa mới đặt chân đến Seoul. Lần đầu gặp anh là vào một buổi chiều tà, nắng vàng ươm nhuộm kín con đường đầy hoa bên ngoài kí túc xá, người con trai mặc áo jacket đỏ cùng với quả đầu nâu hạt dẻ, đứng trước mặt mọi người nở một nụ cười hình chữ nhật xinh đẹp, nhẹ nhàng lên tiếng:
_ Chào mọi người !
Tôi lúc đó cảm nhận được tim mình đập lệch đi một nhịp vì người con trai đang đứng trước cửa kia. Đó cũng là lúc bắt đầu cho những nảy nở trong tôi.

Năm 2017
" BTS là nghệ sĩ châu Á có album không bằng tiếng Anh đạt thứ hạng cao nhất tại Billboard 200 với peak No.7 "

" BTS là nhóm Kpop có bài hát đạt thứ hạng cao nhất trên Billboard Hot 100 với Mic Drop remix đạt peak No.28 "

" BTS là nhóm Kpop đầu tiên đạt No.1 trên US iTunes - Song chart với Mic drop remix "

Namjoon đứng dậy, tắt TV mà mình đang xem. Không gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường, vì các thành viên khác đã ra ngoài thư giãn cho kì nghỉ của họ. Trong năm nay, họ đã đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc kể cả trong lẫn ngoài nước. Việc này giúp nhóm vươn đến một tầm cao mới mà ai nấy đều hằng mơ ước. Nhưng nó đã đặt lên vai Namjoon một gánh nặng vô hình. Nhóm càng nổi tiếng đồng nghĩ với việc ngày ngày đều phải đối mặt với camera ở khắp mọi nơi, điều đó khiến Namjoon rất khó chịu vì mối quan hệ giữa anh và Jin có thể bị lộ tẩy bất cứ lúc nào. Namjoon khẽ lắc đầu một cái rồi đi đến studio của mình, dù là đang ở trong kì nghỉ đi chăng nữa thì anh cũng không thể nào nghỉ ngơi vì gánh nặng của một người trưởng nhóm, một producer đang đè nặng lên đôi vai anh. Đó có lẽ cũng là lý do khiến tình cảm anh dành cho Jin đang phai dần theo thời gian.

Namjoon và Jin quen nhau đã tròn hai năm. Bắt đầu từ những chớm nở tuổi đôi mươi mà cả hai sẽ chẳng thể nào quên được. Những rung động đầu đời, những ánh mắt vụn trộm nơi sân khấu, hay chỉ đơn là cái ôm nhẹ nơi hậu đài để cỗ vũ tinh thần nhau
Vào một hôm nắng nhẹ hai năm trước, Namjoon đã ngỏ lời với Jin_ người mà anh dành cả tâm trí để yêu thương và bảo vệ, anh dành hết thời gian của mình ngày hôm ấy để bày trí một không gian thật lãng mạn với hoa và bánh dưới sự giúp đỡ của những người còn lại. Namjoon nhớ rằng lúc ấy mình đã lo lắng đến nhường nào vì sợ anh chối từ nhưng không, Jin đã gật đầu đồng ý với gương mặt thấm đẫm nước mắt.
Jin hôm đó khóc rất nhiều, khóc vì sự lãng mạn của Namjoon, cũng là khóc cho chính mình khi anh không ngờ rằng cả đời mình sẽ nhận được thứ tình cảm to lớn như vậy.

Hôm nay là một ngày thích hợp để dạo phố, trên con đường hoa lệ của Seoul Jungkook và Taehyung đang cùng nhau nghêu ngao những nhịp điệu vui nhộn phát ra từ những cửa hàng coffee ven đường. Cả hai đã lên kế hoạch đi dạo phố từ tuần trước khi nghe tin mình sẽ được nghỉ ngơi một tuần để thư giãn.
Đi đến cuối đường, hai người ghé vào một quán coffee nhỏ, mang màu cũ kĩ của những thập niên 80. Nhanh chóng tìm cho mình một góc vắng nơi cửa sổ, Jungkook cởi bỏ khẩu trang ngắm nhìn phong cảnh xung quanh
_ Hyung, nơi này yên tĩnh thật

_ Đó là lý do anh muốn đến đây đấy. Em muốn bị mọi người bắt gặp trong kì nghỉ hiếm hoi này hay sao?

Jungkook yên lặng không đáp, cậu ngắm nhìn con người đang chăm chú nhìn vào tờ menu trước mắt mình. Hôm nay anh rất đẹp, anh mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu sẫm, mái tóc dài đen huyền rũ rượi dưới hàng chân mày thẳng tắp, chiếc mũi cao thanh tú cùng với đôi môi đang bậm lại vì suy nghĩ, khiến cậu mê mẩn không thôi. Jungkook biết mình yêu Taehyung đến nhường nào nhưng cậu chẳng dám mở lời với anh, cậu sợ anh sẽ xa lánh cậu vì thứ tình cảm sai trái này. Jungkook càng không muốn mất đi mối quan hệ anh em thân thiết với Taehyung.
Người đối diện đã gọi món xong từ lúc nào đang quơ tay qua lại trước mặt cậu. Taehyung nhìn mặt Jungkook bằng một ánh mắt khó hiểu
_ Em đang thất thần cái gì thế?

_ Em chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi hyung

_ Suy nghĩ chuyện gì căng thẳng lắm à, anh gọi em mấy lần rồi đấy

_ Chỉ là chuyện về bài hát mới thôi ạ

_ Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đang ở trong kì nghỉ mà

Jungkook gật nhẹ mái đầu tròn của mình thay cho lời đồng ý, đúng là cậu không nên suy nghĩ nhiều như vậy vì hôm nay là ngày đi chơi hiếm hoi của cả hai mà.

Taehyung và Jungkook cứ vui vẻ cùng nhau đi tham quan hết nơi này đến nơi khác, sau khi rời khỏi quán coffee. Jungkook ngây người ngắm nhìn nụ cười hình hộp quen thuộc của Taehyung khi anh đang mãi ngắm nhìn những chú cá nhỏ bơi lượn theo đàn trong thủy cung. Cậu đứng tựa mình vào cây cột ở giữa sảnh, yêu chiều nhìn Taehyung chạy nhảy thích thú khắp nơi. Một người mãi vui đùa, một người mãi ngắm người kia mà quên mất cả thời gian. Đến khi tham quan xong cũng là lúc thành phố lên đèn.

Jungkook và Taehyung đang đi dọc theo con đường vắng để về nhà, ngày hôm nay đối với Taehyung mà nói là một ngày vô cùng vui vẻ, vì lâu lắm rồi anh mới được thoải mãi đi chơi như vậy mà không phải để quay cái gì đó. Chạy nhảy cả ngày khiến chân Taehyung mỏi nhừ, đi được một lúc thì phải dừng lại để xoa bóp. Jungkook nhận ra được điều đó nên giảm hẳn tốc độ của mình để Taehyung không bị bỏ lại. Đi được một quãng thì Jungkook khụy gối xuống

_ Hyung, anh lên lưng em cõng cho, chân anh sắp sưng hết lên rồi

_ Như thế có được không? Em cũng đi cả ngày hôm nay rồi còn gì

_ Em không sao hết, anh lên lưng em đi, anh cứ đi như vậy thì đến khuya mới đến được nhà mất.

Taehyung vòng tay lên cổ Jungkook, để cho cậu lấy đà đứng lên, đầu anh tựa nhẹ lên vai Jungkook, má anh đang đỏ lên vì mùi hương và hơi ấm của người bên dưới như bao bọc cả cơ thể anh. Taehyung cứ như vậy vùi mình vào vai Jungkook để cho cậu cõng về.

_ Nếu anh mệt quá thì cứ ngủ đi hyung, sẽ nhanh đến nhà thôi

Taehyung cựa nhẹ mái đầu của mình thay lời đồng ý, rồi từ từ thiếp dần trên lưng Jungkook, đúng thật là anh đã mệt lắm rồi.
Trên con đường vàng ruộm ánh đèn, người nhỏ cõng người lớn hơn đã ngủ say, chậm rãi cất bước trở về mái ấm của họ.





.
đây là lần đầu tiên mình viết truyện như thế này, nên có gì không ổn mong mọi người chỉ điểm. Điểm văn mình không được cao lắm nên văn phong của mình cũng còn rất tệ nhưng mình sẽ cố gắng hết sức! Nếu có gì sai sót mong mn chỉ rõ 🥺 thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip