Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cơ thể em đang run lên từng đợt. Em sợ lắm, sợ phải đối diện với hai người họ. Sợ nếu Hyelin biết được, Hyelin sẽ đau lòng giống như em lúc này. Đối với em, Hyelin là người bạn quan trọng nhất, nếu có thể từ bỏ tình yêu của mình để Hyelin được hạnh phúc, có lẽ em sẽ nhường hết hạnh phúc của mình cho Hyelin
- Hít một hơi thật sâu lấy lại can đảm, em bước đến bên bồn rửa tay, tát từng đợt nước lạnh vào mặt mình. Em muốn mình mạnh mẽ hơn, lúc này không ai có thể giúp được em ngoại trừ chính bản thân em. Lấy lại chút bình tỉnh cuối cùng, em thẳng lưng, bước ra ngoài phía Hyelin và Lisa
- "Chaeyoung ah! Cậu bị sao vậy? Nhìn cậu mệt mỏi quá" - Hyelin đau lòng khi nhìn thấy Rose bước ra với vẻ mặt nhợt nhạt không sức sống
- Lisa cúi đầu không dám nhìn thẳng vào em. Cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm cô, cô sợ phải đối mặt với em, nhưng cô cũng đang lo lắng cho em, trông em như thể sắp ngất đi
- "Mình... mình nghĩ là mình cần về sớm! Mình không được khỏe lắm" - Rose không muốn nhìn thấy họ bên nhau trước mặt em, em muốn nhanh chóng thoát khỏi cái cảm giác khó xử này
- "Được rồi! Hay là để Lisa đi cậu về nha? Cậu có sao không?" - Hyelin sốt ruột khi thấy Rose đứng dậy lảo đảo
- "Không cần! Và tạm biệt" - Rose lạnh lùng đứng dậy, lướt ngang qua cả hai người, Lisa ngẩng mặt lên, em trao cho cô một cái liếc vô cùng lạnh. Trong ánh mắt đó chứa cả nỗi đau, sự mất mác, sự dài vò, sự dối ngạc mà cô đã mang đến cho em
———————💛💜————————
- Đi lang thang trên con phố, em thất thần và không còn quan tâm người đi đường đang nhìn thấy dáng vẻ đáng thương yếu đuối của mình nữa. Muốn quên hết sự đời thì cách tốt nhất là tìm đến rượu, và em cũng vậy
- Uống thật say, em muốn quên hết mọi chuyện nhưng từng kỉ niệm của em và Lisa cứ lần lượt như một cuộn phim hiện về trong tâm trí em
- "Cô gì đó ơi! Cô say quá rồi! Cô tỉnh dậy đi" - người phụ nữ lớn tuổi, là chủ quán, bà ấy đang tìm cách lay Rose thức dậy, trời đã tối, quán cũng đã sắp đóng cửa rồi
- "Lisa! Hyelin! Lisa!!!!" - Rose tỉnh dậy và bật khóc lớn. Em ý thức nhận ra là trời đã tối, nhanh chóng thanh toán tiền rồi rời đi
———————💛💜————————
- Về phần Lisa và Hyelin, sau khi tạm biệt Rose thì Hyelin đòi Lisa đến sông để ngắm cảnh và ăn đồ nướng. Sau khi ăn xong, hai người dắt tay nhau đi dạo. Nhưng Hyelin vô tư không hay biết Lisa đang như người thất thần, Lisa cô đang nghĩ về Rose, cô lo lắng cho em. Không biết em ra sao rồi? Em có ổn không? Tất cả đều là tại bản thân cô tồi tệ! 
- "Lisa ah! Em đi vệ sinh một chút"- Hyelin nhón chân nói khẽ vào tai Lisa khi hai người đang đi dạo, nhận được cái gật đầu của cô. Em nhanh chóng chạy đi tìm nhà vệ sinh
- Ngồi ở một gốc cây gần đó để đợi Hyelin, Lisa trông thấy dáng người quen thuộc của Rose đang đến gần. Dáng đi lảo đảo khập khểnh như không thể đi nổi nữa, cô đứng dậy và đi đến gần em hơn
- "Lisa? Là chị? Chị là đồ tồi" - Rose trong cơn say, nhìn thật kĩ người trước mặt mới chắc chắn được đó là Lisa

- "Rose! Em ổn chứ" - Lisa đưa tay đỡ lấy giúp em đứng vững hơn
- "Vâng! Vâng! Vâng" - em hét lớn vào tai cô ba chữ vâng thật lớn, rồi lại thì thầm "Tôi không ổn chút nào cả" kèm theo tiếng nấc ngắc khoảng. Em lại khóc rồi
- "Chị nói đi! Tại sao lại làm vậy với tôi hả? Chị có yêu tôi? À không, chị có từng hay rung động vì tôi một chút nào chưa?" - em nói rồi khóc lớn, tay đánh lên vai Lisa, nhưng em không dùng lực, thật sự đánh không đau
- "Rose!" - Lisa lúc này không biết làm gì ngoài việc đứng yên cho em đánh, nếu đánh cô làm em cảm thấy khá hơn, thì xin em hãy đánh chết cô đi cũng được 
- "Tại sao lại là Hyelin? Chị nói đi! Có thật lòng yêu Hyelin không?" - giọng nói em không còn rõ nữa, nó trở nên khàng đặc vì khóc quá nhiều
- "Chị! Chị!" - Lisa nhận thấy Rose đã ngừng đánh, tay em dần buông, rời khỏi vai cô, đôi bàn tay nhỏ bé đang ôm mặt khóc nức nở. 
- Em khóc làm lòng cô đau lắm. Cô yêu em. Nhưng tình cảm với Hyelin là gì nữa. Cô không thể xác định được chính mình cần ai và yêu ai. Dang tay ra ôm em vào lòng, em không đẩy cô ra, cũng không phản ứng gì, cứ mặt kệ cho cô ôm, tựa mặt vào ngực cô khóc lớn. Em không hiểu được chính mình nữa, người đã làm em đau, nhưng ôm chị lại giúp em thấy khá hơn. Có cố gắng cỡ nào em cũng không thể hận chị nổi. Là em quá ngốc sao? 
- "Hai người? Chaeyoung?" - tiếng nói của Hyelin làm Rose giật mình, em nhanh chóng đẩy Lisa ra khỏi cái ôm
- "Hye... Hyelin... Hãy nghe mình nói, chuyện không như cậu ng..." - chưa nói dứt câu thì Rose đã cảm nhận bên má em đau rát
- Là Hyelin tát em, người bạn mà em thân hơn cả chị em ruột. Hôm nay cậu ấy vừa tát em, mắt cậu ấy cũng bắt đầu ngấng nước rồi, tay cậu ấy run lên. Đưa lên sờ vào bên má em vừa bị tát. Liếc em bằng đôi mắt ngấng nước, Hyelin bỏ đi thật nhanh, bước đi nhanh dần nhanh dần rồi bắt đầu chạy. Lisa không biết nói gì, lúng túng đuổi theo sau Hyelin
- Trời về đêm, nhiệt độ giảm xuống làm em cảm thấy hơi lạnh. Một mình em đứng đây, em đau lắm, đau không phải vì cái tát của Hyelin mà là vì lòng em như vừa bị xé ra mất rồi. Tình yêu và tình bạn, chính hôm nay, em mất tất cả rồi
- Lại tiếp tục đi lang thang trên đoạn đường vắng phía trước, môi em bất giác mỉm cười, rồi lại cười bật thành tiếng. Người ta thường nói rằng, khi một người đau khổ hay mất mát thì họ sẽ khóc, nhưng khi họ không còn khóc được nữa, chính là họ đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, cười chua xót, cười trong đau khổ và bất cần. Đó là em lúc này
- Cơ thể nhỏ bé của em đã không chịu đựng được nữa rồi, người em run lên, chân em mềm nhũn ra sắp không đứng vững được nữa, xung quanh em như vừa bị tắt đèn hay do mắt em đã nhắm lại từ khi nào. Em ngã trên mặt đường lạnh tanh vắng người, cơ thể em không đau mà lòng em mới là thứ đau nhất. Em biết là mình sắp xĩu đi, nhưng không còn sức nữa, mặt kệ tất cả thôi. Em cần ngủ một giấc vào lúc này
———————💛💜————————
- Cứ ngỡ sau khi tỉnh dậy, em sẽ đối mặt với bao ánh mắt nhìn của người đi đường vì em đã ngất ngay trên đường. Nhưng những thứ xung quanh khi em thức giấc, em đang ở trong một căn phòng lớn, chăn nệm ấm áp hơn cái mặt đường lúc tối. Chuyện gì xảy ra vậy? Em đang còn mơ sao? 
———————🍒🌹———————
.
.
.
.
.to be Continue....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip