Review Truyen Viet Nam Review Nguoi Viet Tinh Yeu Cua Ngoc Ha Nguyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Vorfreude25 - Ngoc Ha Nguyen

Thể loại: tâm lý

Link: https://www.wattpad.com/story/95196493-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-vi%E1%BA%BFt-t%C3%ACnh-y%C3%AAu

-----------

#reviewĐôi lời cảm nhận cho tác phẩm "Người Viết Tình Yêu" của bạn Ngoc Ha Nguyen. Vì tác phẩm của bạn không thuộc thể loại fantasy nên mình để ở bên đây thay vì Fantasy Writer. Đầu tiên phải nói đây gần như là bài "cảm nhận", góp ý thì ít thôi bởi vì truyện đã định hình phong cách viết, cấu trúc, bộ khung cũng như giọng văn nên việc góp ý là không cần thiết. Và mình luôn có dự cảm không hay khi góp ý cho những truyện thế này bởi vì dễ là góp ý xong thì tác giả quăng gạch vỡ đầu, hoặc không là cũng chửi thầm trong bụng :v. Vậy nên với truyện của bạn thì mình ngả hẳn sang cảm nhận, coi như không lý gì đến phần kỹ thuật nữa. Nhưng mình cắn rơm cắn cỏ mong bạn chuyển "câu truyện" thành "câu chuyện" hoặc là "truyện", cái từ "câu truyện" nó không đúng, dzợ thôi :v.


Về nội dung, truyện kể về một cô gái tên Minh làm nghề nhà văn đang tìm kiếm tư liệu viết về đề tài tình yêu, và cô ta đang có mối quan hệ nhập nhằng với chàng hàng xóm tên Lâm. Nghe ra thì câu chuyện có vẻ lãng mạn hay ngôn tình nhưng thực tế thì không phải vậy. Tác giả khá chơi chữ khi đặt cho truyện một tựa đề nồng mùi tình yêu nhưng khi đọc 8 chương (chưa ra hết, mới ở chương thứ 8), chủ đề tình yêu không hề hiện diện trong tác phẩm. Mà bao trùm lên nó là sắc thái u buồn về cuộc sống, mà nổi bật nhất trong đó là "cô đơn" lẫn "cái chết". Có lẽ như tác giả tự thừa nhận trong chính câu chuyện đó thông qua nhân vật Minh là cô nhà văn đọc nhiều văn học Nhật, và thứ sắc thái "cô đơn buồn bã của một cá thể" rất đặc trưng của văn học Nhật hiện hữu rất rõ trong tác phẩm này. Với cô nhà văn Minh, cô trở nên cô đơn từ sau chấn thương tâm lý với cậu bạn học cấp 3. Với Lâm, anh trở nên cô đơn không phải vì anh chảnh hay không thích yêu, mà vì anh khao khát yêu nhưng lại không muốn cưới, và dĩ nhiên không con nhỏ nào chịu được cái tính này của anh :v. Vậy nên hai con người đó làm quen, thân thuộc với nhau bằng một mối quan hệ chắp vá. Cuộc gặp gỡ tình cờ trên Sapa giữa họ không phải vấn đề, hàng xóm không phải vấn đề, mà vấn đề ở chỗ những con người giống nhau thì dễ đánh hơi được cái mùi của đồng loại.


Về mối quan hệ của Minh, nếu không tính đồng nghiệp thì cô ít bạn, kể đi kể lại có ba người. Gồm anh chàng đầu bếp tên Lâm, một chàng nghệ sĩ tóc xù xăm trổ tên Kan, một cậu bạn đồng tính thích đi phượt tên Thiên. Ba mẫu đàn ông trong thế giới của Minh – hay trong thế giới của tác giả có vẻ đều xuất phát từ mấy cái nguồn mà mình khá là ghét :v, phải nói là cực kỳ ghét dù thằng bạn mình cũng là dân vẽ mực đầy người. Nhưng thôi bỏ qua vì đây là thế giới của bạn, cách bạn viết làm mình nghĩ chuyện ghét bỏ kiểu đó khá cảm tính và không nên có khi đánh giá tác phẩm, nhất là tác phẩm chất lượng như truyện này. Nói về mối quan hệ thì Minh gắn kết với ba anh chàng theo những phạm trù rất quen thuộc nhưng cũng vô cùng lỏng lẻo: với Lâm thì là hàng xóm đồng thời là bạn tâm giao, với Kan thì là cùng tuýp dân nghệ thuật, với Thiên thì là bạn bè học chung từ hồi cấp 3. Minh không phải người ù lì, cô có bạn, cô có những quan hệ, cô có thể đi với bất cứ ai hoặc dự hội nhóm nào, nhưng cô vướng phải một thứ rối rắm của xã hội ngày nay là "có bạn cũng được nhưng không cần bạn cũng chẳng sao". Bởi lẽ Minh và ba ông bạn của cô đều lâm vào câu chuyện xã hội diễn cảnh, sống theo chủ nghĩa trôi dạt của Guy Debord mà ở đó nỗi cô đơn của con người là một thực tế hiển nhiên. Nỗi cô đơn không cần bàn tay con người xoa dịu mà có thể dựa vào ngoại cảnh, một chút cảm xúc đột biến hay một chút xung động giữa cuộc sống bình lặng cũng làm người ta tạm nguôi, để đến khi chỉ có một mình, ta lại tự nhấm nháp nỗi cô đơn đó, tiếp tục sống với nó và ngày càng ủ uất hơn.


Cả bốn người bao gồm Minh đều là những nhân vật đại diện cái xã hội diễn cảnh đó, họ không cần mục tiêu, không cần trở thành một ai đó, không cần tiện nghi vật chất, cũng không cần một lý tưởng nào cao đẹp bởi họ cho mấy thứ đó là vớ vẩn. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là họ cần hơi ấm con người, có chăng họ cần hơi ấm để cảm nhận rằng mình là một sinh thể đang tồn tại giữa xã hội và đây là thế giới loài người, không phải cõi thâm uyên hay vực tối. Đọc cả 8 chương, Minh và bốn nhân vật đều đi rất nhiều, khi nước ngoài, khi đi khắp Việt Nam và hầu hết là đi một mình, không cần ai bên cạnh, thậm chí họ sống xa nhà và hiếm khi có nỗi nhớ gia đình. Đây là nỗi "cô đơn" chủ đạo bao trùm cả truyện. Cá nhân mình thực sự không muốn xem lại Dazai Osamu, Kawabata hoặc là Patrick Modiano nữa do cách sống và bản năng của mình khá khác. Cũng hơi thiệt thòi cho tác giả khi đem một tác phẩm thế này cho thằng đầu đá như mình đọc. Nhưng xét theo cái chiều tạo không khí truyện, có lẽ tác giả đã làm được rồi, và nếu ai đang ở trong trạng thái cô đơn theo kiểu phiêu dạt thì sẽ hợp với tác phẩm của bạn.


Nếu "cô đơn" là cảm giác chủ đạo thì "cái chết" là thứ chảy xuyên trong mạch đó. Cái chết ở trong truyện được đề cập khá sớm, từ việc nhân vật Minh mắc bệnh tan máu bẩm sinh, lo nghĩ về việc một ngày kia mình sẽ chết ở đây mà không có ai chăm sóc cho tới những ký ức về cái chết thời thơ bé. Cô nhạy cảm đến mức ngay cả một cái chết trong bộ phim cũng làm mình suy nghĩ. Khi hai thứ "cô đơn" và "cái chết" tổng hợp với nhau, ta sinh ra một thứ là "tình yêu" đúng như tên của tác phẩm. Minh và Lâm đến với nhau vì cô đơn, cũng vì Minh sợ về một cái chết không ai biết, họ đối xử với nhau nhiều khi như là một cặp tình nhân và tình yêu theo phương diện nào đó đã chớm nở, đặc biệt là sau cái chết của ông nội Lâm. Thực tình thì theo cái mạch chảy của truyện, Minh đã có tình cảm với Lâm rồi bởi không đương dưng cô ta cùng khóc cùng buồn và cùng nỗi đau với Lâm khi mất ông. Dù rằng sau đó Minh có từ chối tình cảm của Lâm theo cái cách cô tự gọi là "cô đơn quen, không cần yêu" hoặc là thứ gì đó kiểu "không có gì đó rõ ràng, không yêu được". Nhưng nỗi cô đơn ngày càng lớn bên trong cô, đẩy cô vào một chuyến đi vô định ở vùng biển và gieo rắc ý định tự tử cho thấy là cô đang cần một hơi ấm từ người khác. Đấy là theo logic với cái đầu đá của mình đoán vậy :v, còn đối với thể loại truyện mà tác giả có quyền sinh sát nhân vật quá lớn thế này thì mọi phỏng đoán đều vô nghĩa :v. Tuy nhiên, điều cần nói ở đây là tác giả làm mạch chảy của truyện theo hai luồng thái cực như vậy mà có thể ra khối thái cực thứ 3 là "tình yêu" thì cũng là một công sức rất lớn cả về kỹ thuật viết, cách tạo dựng truyện và tình cảm dành cho tác phẩm. Mình có lời khen ngợi lắm :D. Hầu hết bây giờ truyện viết theo kiểu buồn thảm quá, hoặc yêu nhiều quá, hoặc chia tay nhiều quá. Nên viết được như "Người Viết Tình Yêu" là của khá hiếm trên thế giới mạng (ta chưa bàn sách nhé :v).


Kỹ thuật viết cũng là thứ cần nói ở truyện. Hãy tạm bỏ qua sai chính tả, ngắt đoạn kiểu phiêu du hay dùng từ có phần trại tai (cái từ khói "bảng lảng" ở quán ăn làm mình không thích lắm, trừ phi bạn chọn giọng văn cà tưng phá cách) thì cả truyện không hề có một ấn tượng nào về kỹ thuật, sự phá cách cú pháp hay tính đột biến nội dung. Bói ra một điểm nghệ thuật cũng không có nếu chỉ chăm chăm câu chữ. Nhưng khi đọc cả 8 chương thì nó khác, bởi cách viết này làm thời gian bị chậm đi nhiều và cuốn người ta vào những dòng tự sự hay cảm nhận thế giới của Minh về thế giới. Bởi cách viết không điểm nhấn này, cá nhân mình luôn cảm thấy xa cách và khó mà chạm vào tác giả, vừa đúng với thứ chủ nghĩa "cô đơn" xuyên suốt toàn truyện, đúng cả vào tâm tư nhân vật chính. Phần vì tác giả có ảnh hưởng khá nhiều từ văn học Nhật với kiểu viết đều đều đó, phần vì đây là một biến thể mà tự kỹ thuật viết sinh ra và thật may, nó lại đồng điệu với tác phẩm. Một lỗi kỹ thuật khá đáng yêu :D. Hãy giữ kiểu viết này cho đến cuối truyện, tìm đứa biên tập nó chỉnh lại câu nữa là ổn thôi.


Có một chi tiết khá tốt là về Thiên, anh bạn đồng tính hóa ra lại là người yêu của Kan. Nếu người nào hay đọc chủ đề này và có sự đồng cảm với họ thì sẽ phân tích được hay lắm, vì trong đó có những tình tiết như hoa hướng dương. Nhưng rất khổ cho tác giả là mình lại thuộc dạng người ghét giới LGBT nên không viết ra được những dòng nào cho câu chuyện này. Rất xin lỗi bạn, mình cũng tiếc quá cho một phần câu chuyện hay, nói ra thêm chắc có thể nổi bật hơn nữa về truyện của bạn. Vậy nên xin lỗi thêm lần nữa :D!


Tựu chung về tác phẩm của bạn là vậy. Truyện bạn cũng nói về cô đơn giống "4 Ngày Ở Dala" của bạn Vô Danh, nhưng mang sắc thái khác, và cả hai tác phẩm đều không còn ở cấp độ "hay" hoặc "không hay" nữa, mà nó ở dạng "hợp" hay "không hợp", nếu ai đồng cảm với các tác giả, tự dưng sẽ thấy nó rất tuyệt vời. Thiệt thòi cho tác giả là mình thuộc về "4 Ngày ở Dala" do mình không quá hâm mộ chất cô đơn xã hội hậu tư bản hay chủ nghĩa phiêu dạt của Guy Debord, phần nữa mình cũng không thích mấy tay đàn ông trong truyện :D, nhưng mình chắc chắn "Người Viết Tình Yêu" là tác phẩm rất chất lượng. Trước đây mình đã cảm nhận cho "Xứ Mộng Mơ" của bạn nên mình nghĩ bạn hợp mảng truyện tâm lý hơn, fantasy thì khá khó cho giọng văn chậm rãi lôi kéo thời gian như bạn. Nhưng mình chỉ nói vậy thôi, hãy viết, nếu được và viết cho tốt. Có lẽ là mình nên giới thiệu truyện bạn lên page vào thời gian tới, để tác phẩm phiêu dạt như Minh và mấy người bạn của cô thì tiếc lắm. Thân! :D


P/s: bạn chỉnh trang lại chút Chương 1, 2 và 3, có vài lỗi kỹ thuật nho nhỏ làm mình phì cười vì nhận ra vài chất teen teen trong giọng văn của bạn :v.


P/s 2: có một chi tiết hay là dây leo, leo khắp nơi để cảm nhận mình tồn tại, khá hay :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip