Tập 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3 năm sau...
- Vương Bối Linh Linh, em vẫn còn giận anh phải không?
Giọng của Tư Đồ Lăng Vũ vô cùng dịu dàng xen chút chua chát.
Hắn nhìn người con gái nằm bất động suốt 3 năm qua!
Đúng, là hắn sai! Ngay đêm Linh Linh xảy ra tai nạn, hắn đã biết mọi sự thật.
9 năm trước...
- Minh Thần, em có thể nhờ anh một chuyện được không?
- Linh Linh, em nói đi!
- anh có thể giả làm bạn trai em, để cho Lăng Vũ nhìn thấy được không?
- tại sao em lại làm như vậy?
- nếu không làm như vậy, cậu ấy sẽ bỏ lỡ tương lai mất! Em không muốn cậu ấy vì em mất tất cả!
- Linh Linh...em đã chắc chưa?
- em chắc rồi!
- cậu ấy sẽ hiểu lầm em, sẽ hận em, không còn yêu em! Liệu em sẽ chịu được chứ? Nếu một ngày cậu ấy trả thù em thì sao?
- vì đó Lăng Vũ, em có thể chấp nhận tất cả.
Giọng nói nó vô cùng vững chắc.
Thế là ngày hôm ấy, chuyện nó cắm sừng hắn là giả, những lời nó cũng như vậy nốt. Nó làm tất cả vì hắn, nhưng hắn lại không hiểu.
Lăng Vũ lấy oán báo ơn.
Hắn nhìn nó sót xa. Giá mà hắn có thể hiểu ra vấn đề, giá mà hắn biết sớm mọi chuyện hơn.
Giá mà hắn không trả thù, đối xử tệ bạc với nó.
Vương Bối Linh Linh, cả đời này anh chưa từng hối hận, chỉ hận nhất bản thân lúc em cần, anh không có ở bên! Anh đã quá tàn nhẫn với em rồi.
Xin lỗi là do anh không tốt!

Hắn vuốt nhẹ mái tóc, rồi hôn lên trán nó. Trịnh Minh Thần đến thăm nó.
Anh đặt bó hoa hồng xuống bàn, ngồi ở ghế nhìn hắn và nó:
- em ấy đã có tiến triển tốt hơn chưa?
Hắn lắc đầu trong tuyệt vọng! Nhưng cũng phải cảm ơn anh đã nói sự thật cho hắn. Lúc đưa nó đến đây, trong túi áo nó còn tấm hình của hắn.
Hắn được anh kể, nó yêu hắn sâu đậm ra sao!
Lăng Vũ được nghe về những ngày tháng khó khăn vất vả của Linh Linh...
Hắn chớp nhẹ mắt, yêu thương nắm lấy tay nó:
- Linh Linh, em biết không, ngày hôm đó, anh không hề giận em mà anh giận em không biết tự vệ bản thân, để cho người khác bắt nạt! Anh đã muốn cứu em ra khỏi tên đó nhưng nghĩ đến chuyện em phản bội anh, anh đã dừng lại. Đoạn đường em đi về hôm đó, anh biết em không khóc, nhưng mưa rất mặn, rất đau...anh xin lỗi em...hãy tha thứ cho anh được không?
Nước mắt hắn cuối cùng cũng rơi xuống vì người con gái hắn yêu thương nhất trên đời!
Vương Bối Linh Linh, đời này tôi nợ em nên tính mạng của tôi là của em!

4 tháng sau...
- chủ tịch Tư Đồ, phu nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại...sự sống đang bắt đầu với cô ấy!
Hắn mừng rỡ chạy đến phòng của nó.
...
1 tháng sau...
- chủ tịch, cô ấy đã tỉnh rồi!
Hắn lao nhanh từ bên ngoài vào phòng.
Linh Linh, anh đã chờ em lâu rồi. Rất lâu để mong em tỉnh lại, anh sẽ bù đắp, và em chính là người mang lại hạnh phúc cho anh!
- Linh Linh...
Giọng nói hắn vô cùng dịu dàng chan chứa yêu thương. Đôi mắt ảm đạm, bình yên tựa mặt hồ, giọng yếu ớt :
- Lăng... Lăng Vũ...
Hắn hạnh phúc ôm nó vào lòng, ngồi xuống nâng đầu nó đặt lên đùi!
Hắn khóc!
- Linh Linh, em có biết anh chờ đợi em lâu lắm rồi không? Anh xin lỗi... Linh Linh, đừng rời xa anh nữa được không? Anh không thể sống khi không có em... Linh Linh, anh yêu em...
- cậu... nói gì vậy? Tôi là... Thiên Khang mà!
Trái tim hắn như hóa đá, hắn hét lên:
- bác sĩ...
Ông bác sĩ nọ chạy vào, hắt tức giận :
- ông hãy kiểm tra lại cho tôi một lần nữa thật chắc chắn cho tôi! Cô ấy có mệnh hệ gì thì ông cứ liệu nửa đời còn lại sống trong đau khổ!
Hắn tức giận, buông ra những lời lạnh lùng, hôn nhẹ trán nó rồi ra ngoài!

1 năm sau...
- Lăng Vũ...anh dậy ngay cho em!
Tên nọ nghe tiếng vợ quát tháo dưới nhà mà hất chăn chạy xuống nhà.
Cô vợ láo toét của hắn thật là quá đáng mà, sáng sớm không cho hắn ngủ rồi!
Nhưng mà hắn thì lại sống theo kiểu:
Hạnh phúc của Tư Đồ Lăng Vũ là Vương Bối Linh Linh!
Vương Bối Linh Linh ở vị trí thứ hai thì chắc chắn không tồn tại người đứng thứ nhất!
Nói chung là Linh Linh là tất cả!
Khó khăn lắm, hắn cùng nó trải qua nỗi đau này. Hắn mất nửa năm để cho nó nhớ lại, nửa năm thuyết phục, cưng nựng, bù đắp để còn cướp nó về nhà.
Và giờ thì hắn đã thành công rồi đây!
Bởi vì sao? Hắn rất đê tiện! Đêm tân hôn, hắn uống rượu say, một mực khẳng định nó không phải vợ hắn! Vợ hắn là Vương Thiên Khang, chứ không chịu gọi tên Vương Bối Linh Linh, nhất quyết đòi lấy cậu ta!
Hắn bắt nó giả là con trai, rồi hôn nó:
- Thiên Khang, cậu biết không, tôi rất thích cậu nhưng mà người tôi yêu là Linh Linh! Xin lỗi đã phụ lòng cậu...haha...
Hắn ôm nó nằm trên giường:
- Khang... Cậu nằm trên hay tôi nằm trên?
Nó đen xì mặt, tên đáng ghét này, hắn muốn chọc tức nó sao?
- vậy ra là anh...Gay?
- có lẽ phải kiểm tra...
Hắn nói rồi cởi áo, tiếp tục nói:
- chúng ta quen nhau, yêu nhau như thế nào?
Nó hồn nhiên kể lại chuyện nó quen nhau, rồi yêu nhau, những chuyện vui buồn từng trải rồi chốt lại:
- chúng ta quen nhau như vậy đó, và giờ đã là...vợ chồng...
Nó đỏ mặt, lúc đó phát hiện ra, hắn đã lột sạch nó!
Tên này thật đáng ghét, hắn cứ điên cuồng hôn nó:
- tên khốn, anh dừng lại cho em! Anh nói là anh yêu Vương Thiên Khang cơ mà! Đồ Gay!
- vậy giờ phải kiểm tra mới được, may quá, em vẫn còn nhớ ra anh là ai! Vậy em biết đêm nay ai ngủ cùng em rồi chứ? Bảo bối, anh yêu em!
...
Và đêm đó, tên biến thái ngày đó bị nó gần như bẻ cong đã biến nó thành phụ nữ, báo hại không xuống giường được 1 tuần!
Quả thật, tên Gay này rất biến thái!
Hắn hôn nhẹ lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Hắn có vẻ hơi quá khiến nó đau. Nó vừa giận vừa hạnh phúc ôm hắn:
- Vương Bối Linh Linh, anh rất hạnh phúc, anh yêu em...mãi mãi...
- Tư Đồ Lăng Vũ, em cũng yêu anh!

END!
Ninh Bình ngày 1 tháng 11 năm 2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip