Tập 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- anh là...
- em đã quên tôi nhanh vậy sao?
Chiếc khăn đen che mắt được người đàn ông nọ kéo xuống...
Là hắn!
Tư Đồ Lăng Vũ!
Nó bất ngờ:
- Lăng Vũ...
- đừng gọi tên tôi thân mật như vậy!
Hắn lạnh lùng buông một câu, trái tim nó như vỡ vụn.
Chuyện này là do hắn sao?
Hắn đã sắp đặt người đến công ty nó, khiến cho công ty phá sản sao?
Nó vẫn chưa tin vào mắt mình :
- vậy anh...
- phải, chính tôi đã cho người tới công ty em, em không bất ngờ quá chứ?
Phải, nó không ngạc nhiên, nhưng chuyện ngoài sức tưởng tượng của nó chính là hắn đứng sau chuyện này!
- Tư Đồ Lăng Vũ...tại sao lại làm vậy với tôi?
- em quên ngày này, 6 năm trước rồi sao?
Kí ức ùa về! Phải, chính là ngày này 6 năm trước, nó đã " cắm sừng " hắn. Nó khéo mắt lại, hắn vẫn còn hận nó sao?
- chắc là anh muốn trả thù phải không?
- không những trả thù, mà tôi còn bắt em phải trả giá gắp trăm vạn lần những chuyện em đã làm với tôi, Vương Bối Linh Linh, cuộc chơi của chúng ta, bắt đầu!
Hắn bóp chặt cằm nó, Vương Bối Linh Linh đau nhưng vẫn cố chịu. Nhắm mắt, thở dài!
...
Ngày hôm sau, công ty của nó rầm rộ chuyện ngày hôm qua, một số cổ đông muốn rút lại cổ phần, vài cổ đông muốn cô từ chức. Bây giờ, chỉ còn một cách duy nhất cứu lấy công ty...
Là hắn!
Nếu hắn chấp nhận từ bỏ bản hợp đồng đó.
Nếu hắn không yêu cầu bồi thường.
Nếu hắn...
Không thể trách được hắn, chuyện này tất cả là do nó!
Phải, gậy ông đập lưng ông!
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
Tư Đồ Lăng Vũ, tôi thua anh rồi!

Nó cất tấm hình hắn vào trong ngăn tủ, đi đến quán cafe đối diện công ty.
- em đúng hẹn nhỉ?
- tôi không dám!
- chắc em muốn cứu vớt công ty phải không?
- phải!
- ngủ với tôi một đêm!
Nó đập bàn:
- anh...đê tiện!
- có lẽ em không hơn gì tôi khi tặng tôi một cái sừng!
Nó im lặng, lời nói châm chọc đó vô tình kéo kí ức đau thương của nó!
- tôi sẽ tự nghĩ cách, không phiền anh nữa...
...
- Minh Thần...
Anh từ nhà bay qua đây khi nghe tin công ty cô gặp sự cố. Nó gục vào vai anh:
- Minh Thần, anh ấy đã đến đây, anh ấy, vẫn còn hận em...
Anh đưa tay xoa đầu nó, nó khép mắt lại thiếp ngủ trên vai anh...
Hắn xiết chặt tay lại:
- Vương Bối Linh Linh, em hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh tình từ tôi!
Hắn đang ghen? Là ghen hay tức giận khi nó gục vào người khác? Hắn đã thề là không có tình cảm với nó, cớ sao mỗi lần gặp nó, trái tim hắn vẫn đập loạn nhịp, đầu óc hắn vẫn vấn vương!
Hắn càng hận bao nhiêu thì nhận thấy càng yêu nó bấy nhiêu!
...

- ngày hôm nay, tân chủ tịch của công ty VLL là anh Tư Đồ Lăng Vũ!
Ngày đó đến rồi, hắn đã mua lại công ty nó! Nó thấy mọi chuyện vẫn còn rất mơ hồ!
Nó, giờ đây, từ một vị chủ tịch, nữ minh tinh của công ty bị giáng xuống làm thư kí.
Hắn ngồi trên ghế, nó đứng cạnh bàn hắn. Tư Đồ Lăng Vũ gọi cho một người...
30p sau, có một người con gái xuất hiện trong phòng hắn. Hắn đưa tay ôm lấy cô nàng kia, ôm ấp, hôn môi, làm đủ trò...
Nó bám lấy khấu áo, mím chặt môi. Trái tim rỉ máu!
Hai người ngồi xuống ghế, cô gái nọ ngồi trên đùi hắn:
- anh yêu, cô ta là...
- nhân viên của anh...
- vậy phiền cô, cho tôi xin tách cafe...
Cô gái kia xoa xoa ngực hắn, Vương Bối Linh Linh đưa cho cô gái tách cafe, cô nàng cố tình gạt chân khiến tách cafe đổ lên người cô ta còn Linh Linh va đầu vào cạnh bàn...
Chảy máu...
Hắn tức giận, đẩy cô gái ngồi trên đùi qua một bên:
- cô không có mắt sao? Sao lại dám làm đổ cafe lên người cô ấy!
Nó cúi mặt, một tay che lấy chỗ bị thương, giọng mệt mỏi :
- tôi xin...xin lỗi...
Nó cúi đầu, nó biết cô gái đó cố tình, nhưng bây giờ không giống trước đó, nó không còn là người hắn yêu nữa rồi.
Hắn quay lại dịu dàng với cô gái bên cạnh:
- em về thay đồ đi!
Nói xong, cô gái nọ hôn má anh rồi đi khỏi, hắn lại gần nó:
- có sao không?
- vẫn thở là được!
Nó hất tay hắn ra khi hắn chuẩn bị xem vết thương của nó. Hắn tức giận:
- em về đi!
Nó đứng lên, ra khỏi phòng, đến cổng bắt taxi đến bệnh viện băng lại vết thương!
...
- Linh Linh...em bị sao vậy?
- Minh Thần, em không sao...
- có phải cậu ta? Lăng Vũ làm em bị thương không?
- Không...
Nó im lặng không nói gì thêm, anh xiết chặt tay.
Tư Đồ Lăng Vũ, em ấy đã vì cậu mà chịu bao nhiêu chuyện, sao cậu dám đối xử với em ấy như vậy?
...
- Tư Đồ Lăng Vũ...
- khách quý, mời ngồi...
Hắn ngồi trên chiếc ghế tựa, nhìn anh bằng ánh mắt đầy thách thức:
- anh đến đây là vì Vương đại tiểu thư sao?
- tại sao lại làm vậy với em ấy?
- cô ấy tự nguyện, tôi không hề ép buộc!
- cậu quá đáng vừa thôi, sao cậu có thể đối xử với Linh Linh như vậy chứ?
- tôi như vậy làm sao bằng chuyện hai người đối với tôi 6 năm trước...
Thì ra, hắn vẫn còn để bụng chuyện đó, nhưng hắn đã sai, hắn đã hiểu lầm trong chuyện này!
Nỗi hận trong lòng hắn quá lớn để hóa giải, nhưng hắn đâu biết được đằng sau chuyện đó, là một bi kịch cho cả hai người.
Tư Đồ Lăng Vũ, cậu không hiểu cho Linh Linh một chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip