Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- chào tất cả các bạn mình là Vương Thiên Khang, rất vui vì được học cùng lớp với các cậu...
Học sinh trong lớp không có phản ứng gì ngoài mấy cậu nhóc ngồi cuối góc lớp đang trêu đùa nhau. Nó loay hoay tìm chỗ ngồi:
- thưa cô, em chưa có chỗ ngồi...
- em xuống ngồi với lớp trưởng đi!
Cô giáo chỉ tay vào một cậu bạn có gương mặt sáng láng nhất lớp. Nó đặt ba lô rồi ngồi bên, cười chào hắn:
- chào cậu, mình là...
- Vương Thiên Khang... Tôi là Tư Đồ Lăng Vũ.
- ờ!
Cái tên này, cướp luôn cả lời thoại của nó. Nó bĩu môi! Hắn nhìn thằng nhóc mới vào lớp trông thật yếu ớt! Nó mặc đồng phục size M, là M đó! Trông dáng người thư sinh yếu đuối. Lăng Vũ lại không thích kiểu nam nhi như này. Hắn bày ra bộ mặt khó chịu!
Nó dửng dưng mở sách vở ra. May quá, không ai phát hiện ra nó.
Nó phải dậy từ rất sớm để nịt lại bộ ngực, đội tóc giả, chuẩn bị quần áo sao cho không ai phát hiện ra nó là...con gái!
Nó khác với những đứa bình thường, nó không học trường nữ sinh cấp ba mà trà trộn vào trường nam sinh. Nó không muốn học cùng với một lũ con gái ba hoa, chảnh chọe, chua ngoa, đố kị nhau từng tí một...
Lên cấp 3, nam học cùng với nam, nữ học cùng với nữ.
Vì sao? Vì xã hội hiện nay, quan hệ tình dục trong học đường là mối nguy hiểm... tỉ lệ nữ sinh cấp ba nạo phá thai rất nhiều, đó là vấn đề đáng được chú ý nên đã chia giới tính ra học.
Nó lôi các loại sách vở ra bày lên bàn, hắn khó chịu đẩy đống sách của nó về phía bàn rồi lấy phấn chia đôi cái bàn:
- đây là ranh giới của tôi và cậu, nếu xâm phạm, ăn thước kẻ vào tay!
Aaa, cái tên này gì mà khó tính dữ vậy, gì mà ranh giới, gì mà ăn thước kẻ! Được rồi, đã vậy thì "cậu" đây không ngán chơi lại. "Cậu" chỉ cần có lí do thôi!

Nó ngồi ghi bài, viết viết chép chép. Thầy giáo giảng cứ giảng, nó ngáp cứ ngáp. Nó buồn ngủ quá, tại sáng nay nó dậy sớm nên giờ buồn ngủ chết đi được. Nó gục xuống ngủ.
...
Cốp!
- á...cậu bị điên à!
Nó hét toáng lên. Thầy giáo nhìn nó rồi tiếp tục giảng bài. Thiên Khang biết, nó vừa hét trong giờ học, may không bị ghi sổ đầu bài là tốt rồi, nó quay lại vấn đề chính :
- sao đánh tôi?
- khuỷu tay cậu lấn sang bên tôi!
Nó mới có lấn đất một tí mà, tên này thật là...
- ki bo!
Khang phun hai chữ, Vũ vẫn dửng dưng ghi chép bài. Hết tiết, nó đi bắt chuyện với tất cả mọi người.
- chào Khang, mình là Mạnh Lâm Thần.
- mình là Âu Dương Khôi.
- Mình là Mã Giang Tịch.
- ...
Hầu hết, trai lớp này đều rất hòa đồng vui tính, trừ tên lớp trưởng kia ra!
Tan trường, nó phải ở lại làm thẻ học sinh và làm một vài thủ tục trong học bạ, đăng ký ở kí túc xá,... Thầy chụp ảnh khen nó :
- em có làn da thiếu nữ hằng mơ ước...
Vâng, thì em là nữ nhi đây thầy, nhưng thầy chắc sẽ không biết đến chuyện này đâu!
Nó nhận chìa khóa phòng kí túc xá, đi lên tầng 4 rẽ trái rồi đi về phía cuối hành lang. Đột nhiên, có tiếng động bất thường :
-aaa, nhẹ chút...
Nó rùng mình! Hình như là có "trận chiến" đang diễn ra. Nhưng kiếm đâu ra nữ nhân? Nếu muốn vào đây phải cần có thẻ học sinh trường mới vào được. Không, chắc là nhầm thôi! Nhưng tiếng đó càng làm nó nóng lòng tò mò:
- ưm...a...
Nó mạnh dạn ngó vào xem...
Aaa! Trọc mù mắt nó đi, nó che miệng!
Hai nam nhân đang...làm chuyện...
Nó chạy một mạch về phòng khóa cửa chặt lại. Chùm kín chăn nhưng nó vẫn chưa hết run sợ.
Không thể nào chứ! Đã chia giới tính ra để học rồi mà vẫn xảy ra quan hệ tình dục ở hai người đàn ông là sao?
Mặc dù nó chưa sinh nhật 18 tuổi nhưng đầu óc nó dương vô cùng ngây thơ trong sáng. Nó sợ! Lần đầu tiên nó bắt gặp cảnh này nên phản ứng của nó rất mạnh. Trong đầu nó, nổi lên bao suy nghĩ :
Tại sao lại như vậy?
Hai người đàn ông vẫn có thể quan hệ bình thường?
Sao lại như thế?
Vậy giới tính của họ...sợ quá!
...

Hôm sau, nó đi học bình thường. Nó muốn quên chuyện hôm qua nhưng tâm trí vẫn bị ám ảnh. Suy nghĩ mông lung, có người chặn nó lại :
- bé con, định đi đâu vậy?
Hình như, anh trai này chính là kẻ...hôm qua! Nó run run :
- em... em đến trường...
- chơi với bọn anh một lát!
-...
Nó chưa kịp phản ứng gì thì từ đâu có trái banh bay vô đầu tên đó. Trong đầu nó chỉ hiện hai từ thôi:
Tẩu thoát!
Vương Thiên Khang chạy một mạch vào trường, ngoan ngoãn ngồi trong lớp. Nó lôi sách vở ra, hắn bước vào ghế ngồi:
- chào cậu...
- ừ...
- cậu làm bài chưa?
- rồi...
- đã học văn chưa?
*gật đầu*
Tên này sống theo phương châm im lặng là vàng sao ý! Tư Đồ Lăng Vũ sẽ có vàng khi càng nói ít sao? Nó bĩu môi. Hắn nhìn hành động trẻ con của nó mà nhíu mày.
Tên nhóc này?...
Nó ngó nghiêng xung quanh lớp.
Aaa, nhìn kìa...hai cậu bạn lớp nó đang kiss.... Nó che miệng khẽ "a" một tiếng nhỏ. Hắn thấy hành động của nó khẽ nói:
- cậu lạ lắm sao?
- tôi...tôi không...không có...
Nó ấp úng. Phải, nó không lạ mà là chưa quen. Đây là lần thứ hai, thứ hai đó! Nó xoa trán mình.
...
Hôm nay, lớp nó kiểm tra toán 1 tiết.
Nó ngồi làm bài trong 30 phút, thời gian còn lại, nó ngồi chơi. Nó lôi tập vẽ ra ngồi vẽ. Ước mơ lớn nhất của nó chính là trở thành nhà thiết kế thời trang. Hắn làm xong, theo lời thầy mà thu bài tất cả lớp. Có đứa chán nản bò ra bàn vì không làm được bài, có đứa thì phấn khởi... Quay lại chỗ nó, hắn thấy tên nhóc này đang ngồi vẽ...
Đôi mắt phượng hẹp nhíu lại! Tên nhóc này không giống người bình thường!
Ngày hôm sau thầy trả bài. Vương Thiên Khang nhìn con 10 chói lọi mà không có chút ngạc nhiên:
- lại 10...
Hắn ậm ừ nhìn qua, thấy có chút bất ngờ về câu nói của nó. Lăng Vũ nghĩ:
" nó chỉ ngoài cái ngon trai, thư sinh ra thì chẳng được tích sự gì! "
Không ngờ, nó học cũng thuộc dạng cao thủ đấy nha!
...
- Gia Hân...
Vương Thiên Khang vẫy tay chào cô bạn ở cổng trường, cô bạn gái nhìn thấy nó mà rối rít cả lên:
- Vương...
Nó nhanh chóng bịt miệng nó lại, khẽ nói:
- cậu muốn giết mình sao? Bé bé miệng thôi...có mang thứ mình nói không?
- có...
Cô bạn chuyển qua cho nó một cái túi màu đen...trong đó là bvs!!!
Bà dì nó đến thăm!
May cho nó là nó còn có cô bạn tri kỷ này, chắc không nó sống giở chết giở mất...
- Lăng Vũ...
Nó giật mình, tim muốn rớt ra ngoài luôn...sao hắn ta lại...lại ở đây?
Nó giật giật tay cô bạn, cô bạn chép miệng :
- cậu để yên xem nào!
Cô bạn chạy lại về phía Tư Đồ Lăng Vũ, khoác vai hắn... Cô nàng líu lo :
- Lăng Vũ, đây là...
- Vương Thiên Khang...
Cô bạn hơi khó hiểu, rồi chợt nhận ra, con bạn cô đang giả trai, cô hỏi:
- hai người quen nhau?
- bạn cùng lớp!
Hắn trả lời. Đối với cô bạn hàng xóm học chung cấp 1 này, hắn chẳng có hứng thú là bao, rồi Gia Hân đề nghị đi ăn, hắn không chịu nên về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip