Road To Emperor Con Duong Tro Thanh De Vuong Chapter 8 Than Tien Javier 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_____3rd POV_____

*Ồn ào* *náo nhiệt*

Sảnh chính của hiệp hội thợ săn, một buổi chiều ít nắng tháng 6. Javier đang đứng chôn chân ở trước bảng nhận nhiệm vụ và ngẫm nghĩ. Anh ta là một gã có khuôn mặt bình thường, tóc xoăn màu nâu và đôi mắt cũng mang màu nâu. Trang bị Javier mặc trên người là đống trang bị tiêu chuẩn một thợ săn cấp 4.

Áo giáp Damascus anh phải cày cuốc để mua cũng như cây trường kiếm rèn từ thép đen (Black Steel) anh suýt mất mạng để kiếm. Tất cả chúng đều như báu vật đối với anh chàng. Đáng ra đó là những gì anh ta đang mặc trên người, nhưng giờ thì chúng..

(Trang bị của mình bị hư hại mất rồi, chết tiệt !)

Sau một cuộc trinh phạt tổ của lũ Kobold rừng, giáp và kiếm của Javier bị hỏng nặng và đang sửa chữa khiến anh phải đứng chọn nhiệm vụ phù hợp với đống trang bị hiện tại của mình. Anh ta trông như một Thợ Săn cấp 3 gà mờ với giáp da và ủng da cũng với cây kiếm thép hàng sản xuất tràn lan đó.

"Hahhh...." (Javier)

Anh chàng thở dài rồi nghĩ ngợi, khi anh ta dọn dẹp tổ của lũ Kobold với một party khác, sự phối hợp của cả nhóm bị rối loạn vì anh ta, Javier đã tấn công quá dồn dập và làm mất nhịp điệu chiến đấu khiến cả đội suýt chết. Sở dĩ anh ta làm như vậy là vì anh có thể đoán trước được chuyển động của đối phương và định đánh phủ đầu nhưng lại thất bại vì cơ thể anh không thể theo kịp giác quan siêu phàm của anh ta.

Lấy ví dụ như thế này. Khi con Kobold vung kiếm, anh thấy rõ các chuyển động của nó qua phán đoán sự co giãn cơ bắp, hơi thở, nhịp điệu chuyển động của chúng. Vì biết nó tấn công như thế nào nên anh ta hoàn toàn có thể tránh né. Anh nhờ cậy khả năng này nhiều hơn và mọi chuyện khá đơn giản nhờ nó, nhưng đó chỉ là khi anh ta đi săn một mình mà thôi.

Khi anh ta đối đầu với những con quái vật cao cấp hơn thì cái năng lực của anh vô hiệu, khả năng của anh không thể một mình tiêu diệt nó nên anh ta chuyển qua đánh tổ đội thay vì solo và rồi dẫn tới cái kết quả như vậy. Anh ta phá tan nhịp điệu cả nhóm, dâng lên quá cao và để pháp sư của họ suýt chết. Hiển nhiên, anh ta bị đá khỏi tổ đội đó ngay lập tức.

Nỗi phiền não của Javier tăng dần khi anh nghĩ tới mấy đứa nhóc ở cô nhi viện, anh cố gắng kiếm tiền gửi về đó để nuôi sống bọn trẻ và giúp đỡ các Sơ (Sister) ở đó. Thời buổi này, người từ thiện hiếm hơn cả vàng, Javier cũng không có hi vọng vào họ nên anh đâm đầu vào làm việc.

Javier đã 20 tuổi, là một người trưởng thành anh luôn cố gắng nuôi sống bản thân và kiếm thêm nhiều tiền hơn để gửi về cô nhi viện đã nuôi nấng anh.

(Thế này, thực sự không ổn..)

Javier vò đầu và đi về phía quầy bar đứng của hội, gọi một ly rượu nho rẻ tiền. Nhìn vào thứ chất lỏng màu tím đậm trong cốc, Javier nghiến răng một cách chua chát. Anh ta đang bí bách ngay bây giờ.

*Cạch*

Cánh cửa công hội mở ra như mọi khi nhưng kỳ lạ là, mọi người trong sảnh đều im lặng khi thấy 2 người bước vào từ cánh cửa đó.

"Oh ! Reigis-san và Emerald-chan quay lại rồi !" (Thợ săn A)

"Thế có nghĩa là họ đã thành công trinh phục con Manticore* cấp độ 7 rồi sao ? Tuyệt thật đấy !" (Thợ Săn B)

(*Le Manticore :> )

"Họ lên cấp 7 chỉ trong 3 tháng làm thợ săn, thật là một tốc độ khủng khiếp ! Tất cả những nhiệm vụ họ nhận đều là nhiệm vụ chinh phạt có độ khó và tiền thưởng cao nhất nên họ thăng cấp quá thần tốc !" (Thợ Săn C)

"Hehe, 2 người họ là niềm tự hào của chi nhánh Rhodes chúng ta ! Ở cái thành phố này mấy ai đạt được cấp 7 cơ chứ !" (Thợ Săn D)

"Huh.. Chẳng mấy chốc họ sẽ đạt cấp 9 hoặc 10 thôi, lúc đó thì nơi này sẽ cực kỳ nổi tiếng ! Hehehe !" (Thợ săn E)

Toàn bộ các thợ săn cả nam lẫn nữ đều vui mừng và phấn khích khi một cặp nọ xuất hiện. Javier biết họ, đó là 2 người nổi tiếng của hội thợ săn chi nhánh Rhodes. Người con trai mặc áo giáp nhẹ rèn từ hợp kim Mirthil nhưng nhuộm màu đen bóng bằng dịch ma thuật của con Black Slime , quái vật cấp 7.

Anh ta có mái tóc hơi dài buộc thành một chỏm màu đen nhưng lại có màu trắng tinh lạ thường ở phần mái đầu. Và mắt anh ta có màu đỏ như huyết, thoạt nhìn hơi đáng sợ nhưng anh chàng này lại luôn tươi cười, thường xuyên đãi cả guild một chầu sau mỗi chuyến săn lớn của mình nên chẳng ai ghét nổi cậu.

Người còn lại là một cô bé mang bộ giáp cỡ trung che kín cơ thể màu xanh lục tuyệt đẹp rèn từ Mirthil và được khắc ký tự ma thuật Rune, đi kèm việc dùng màu xanh từ quặng ma thuật hệ Phong để nhuộm màu bộ giáp.
Cô bé này luôn mang bên mình một thanh kiếm to quá khổ đến cả một thợ săn lực lưỡng của hội cũng khó khăn để nâng lên trong một lần thử trước kia.

Ấy thế mà cô bé lại có thể thi triển cả kĩ năng trên thanh kiếm nặng lố bịch đó mà không tốn chút sức nào khiến cánh đàn ông xấu mặt một phen. Lại nhắc đến vấn đề này thì chưa thấy ai trong guild vật tay thắng cô bé.

Cô bé này có mái tóc màu lục bảo tuyệt đẹp và đôi mắt cùng màu đẹp không kém. Nước da trắng ngần, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương và đôi môi màu anh đào kia dễ khiến nhiều tên biến thái bị kích thích. Tất nhiên, không tên nào muốn chết mà thử ve vãn cô bé.

2 người này là đội mới xuất hiện gần đây ở Rhodes, họ nổi lên và thành một hiện tượng của cả hội đến nỗi được chủ chi nhánh hội giao nhiệm vụ riêng, đó là khử con Manticore sinh ra từ phòng thí nghiệm giả kim cũ phía đông thành phố đã từng làm loạn ở khu vực thị trấn gần đó.

"Mọi người! Hôm nay tôi sẽ đãi tất cả một chầu ! Hãy uống nhiều lên nhé !" (Reigis)

Chàng thanh niên tên Reigis đặt cái bao tải chứa đầu con Manticore lên quầy tiếp tân rồi quay ra nói lớn với cả sảnh. Ngay lập tức ,để đáp lại Reigis các thợ săn hét lớn vui vẻ.

"OHHHHH !!!!!"

*Ồn ào* *Ồn ào*

Cả sảnh náo nhiệt hẳn lên cùng với tiếng reo hò, ca hát và nhạc cụ, Reigis cười lớn và ra nói chuyện với các thợ săn khác cùng Emerald. Javier ở phía quầy cũng chợt cười gượng và nhận một vại bia lớn từ Bartender. Anh lẳng lặng ngồi uống trong góc sảnh một lúc lâu, khi anh cảm thấy đã hơi say thì một người nào đó tiếp cận bàn anh ta đang ngồi, đó là Reigis.

"Thế nào ? Bia ngon chứ ?" (Reigis)

Javier nhận ra cậu và cười gượng lần nữa. Anh nói.

"Ừ, ngon lắm ,cảm ơn cậu đã đãi tôi.." (Javier)

"Hì, vậy thì tốt rồi.." (Reigis)

"Cậu không ra nói chuyện với mấy người kia ư ?" (Javier)

"Tôi để họ lại cho Emerald, mặc dù em ấy hẳn sẽ giận tôi sau lần này." (Reigis)

"Hehe, có con gái trong đội cực lắm hả ?" (Javier)

"Cũng không hẳn, nó khá là vui đấy. Cậu sẽ biết khi gia nhập một tổ đội như vậy thôi." (Reigis)

Cả hai trò chuyện thong thả với nhau khi Javier đánh mắt về phía Emerald bị bu quanh bởi các Thợ Săn nữ.

"Oh, đáng tiếc cho tôi rồi. Javier tôi đây vừa mới bị đá khỏi một tổ đội." (Javier)

Javier nói với vẻ mặt chua chát, bị đá khỏi tổ đội thì rất là nhục nhã.

"Thế sao ? Vậy... Gia nhập tổ đội của tôi nhé." (Reigis)

"Hả ?" (Javier)

Javier vừa mới nghe thấy Reigis nói điều gì đó khá ngu ngốc. Mời vào tổ đội ? Javier ư ? Một thằng thợ săn bèo bọt cấp 4 ?

"Anh đùa tôi đấy à ?" (Javier)

Anh ta nhăn mặt khi nghe Reigis nói vậy, nhưng Reigis cứng rắn trả lời với khuôn mặt nghiêm túc.

"Trông tôi giống đùa lắm sao ?" (Reigis)

"...." (Javier)

Javier cứng họng khi thấy biểu cảm của Reigis, anh chàng này.. Không hề đùa.
Tổ đội 2 người của Reigis đều lịch sự từ chối lời mời hay xin gia nhập của bất cứ thợ săn nào, dù họ cấp cao đi chăng nữa. Javier thấy vô lí khi Reigis lại đi mời một kẻ gà mờ như anh.

"Để tôi đoán nhé, anh đang gặp khó khăn bởi cách chiến đấu của mình phải không ?" (Reigis)

Reigia thả lỏng và nhẹ nhàng nói.

"Làm thế nào cậu.." (Javier)

"Tôi nhìn là biết rồi.." (Reigis)

Trước khi Javier kịp nói hết câu, Reigis đã ngắt lời anh.

"Tôi để ý rằng anh không hợp với phong cách chiến đấu với kiếm ,và không sớm thì muộn anh sẽ gặp khó khăn Javier ạ." (Reigis)

"C-Cái gì ?" (Javier)

"Tôi nói thẳng. Anh không hợp với kiếm hay vũ khí cận chiến, do đôi mắt quá sắc bén và cơ thể không thể theo kịp nó của anh. Tôi nghĩ anh nên sử dụng một loại vũ khí có khả năng phong tỏa kẻ thù lập tức nhanh như đôi mắt và giác quan của anh vậy. Và đó là.." (Reigis)

Reigis ngừng nói và lôi ra một cây cung ngắn màu nâu làm từ gỗ cây Óc Chó cùng với một bao da đựng đầy tên rồi đặt nó lên bàn cái bịch.

"Cung Tên ! " (Reigis)

Javier ngớ người ra và bối rối nhìn Reigis. Anh ta đang phải xử lý một lượng lớn thông tin ngay bây giờ.

"Đây là đồ của tôi, cầm lấy nó và thử dù anh chưa động tới chúng bất cứ lần nào trong đời. Nếu bắn trượt một mũi, hãy bắn mũi thứ hai, và nếu nó cũng trượt thì tôi chắc chắn mũi thứ ba sẽ trúng hồng tâm." (Reigis)

"Hể ? Cái quái ? Chuyện này.." (Javier)

"Tôi tin vào cậu đấy, Javier. Khi đã suy nghĩ kĩ rồi thì tới tìm tôi " (Reigis)

"Chờ ! Này !" (Javier)

Reigis đứng dậy và đi vào đám đông, bỏ lại Javier và đống cung tên.

"Haizz.. Thật sao trời.." (Javier)

Anh thở dài và cầm bộ cung tên, đứng dậy rồi đi về nhà trọ.

____________Chuyển Cảnh____________

(Hehe.. Thính bả đã được thả thành công, giờ thì ngồi chờ cung thủ đệ nhất đến tìm thôi)

"Hihi.." (Reigis)

Cậu ta cười gian khi nghĩ tới việc vớ được Thần Tiễn tương lai một cách khôn ngoan như vậy. Reigis đã chờ thời cơ này 3 tháng trời, cậu quan sát Javier và nhận ra thời điểm bắt con chim cu gáy đã tới.

"Reigis. Yên nào.." (Emerald)

"Ah, anh xin lỗi.." (Reigis)

Nhìn kiểu gì cũng thấy Emerald đang làm sạch vùng tai cho Reigis bằng dụng cụ đặc biệt khi cho anh chàng gối đầu lên đùi cô. Họ đang ở phòng riêng của cả hai sau khi đã tàn tiệc nhậu vụ săn Manticore. Màn đêm đã buông xuống Rhodes.

"Có gì mà anh vui vậy ?" (Emerald)

"Hm, anh đang thấy hạnh phúc quá trời khi được Emerald chăm sóc cho thôi mà."

"Mu~.. Dẻo miệng.." (Emerald)

Khẽ bẹo má Reigis, Emerald quở trách Reigis với tông giọng đáng yêu, nó nhẹ nhàng và hơi hờn dỗi cũng như có sự hạnh phúc bên trong đó.

"Thật ra anh cười vì chúng ta sắp có đồng đội mới đó." (Reigis)

"Đồng đội mới ?" (Emerald)

"Uhm, một cung thủ." (Reigis)

"Huh..~ Nếu kẻ đó yếu kém thì em không chấp nhận đâu nhé." (Emerald)

Emerald nghiêng đầu thắc mắc và khẽ nhăn mày buông lời bình luận nghiêm khắc.

"Yên tâm đi, gã này giỏi lắm đó.." (Reigis)

"Vậy sao ?" (Emerald)

"Ừ, siêu giỏi luôn ấy chứ " (Reigis)

Nhìn vào cô nàng tóc xanh lục Emerald vẫn còn đang nghi hoặc kia, Reigis mỉm cười rạng rỡ. Emerald thấy vậy, nàng ta hơi đỏ mặt và bẹo má Reigis cái nữa.

__________Chuyển Cảnh_________

Một tuần trôi qua từ cái ngày Reigis đưa cho Javier cây cung, và bây giờ, Javier đang đứng trước mặt Reigis và Emerald mà cúi đầu thật sâu.

"Reigis-san ! Cảm ơn anh rất nhiều ! Tôi ! Cuối cùng cũng tìm ra nó rồi ! Phong cách chiến đấu của bản thân ! Tất cả là nhờ Reigis-san !" (Javier)

Trong con hẻm khuất của thành phố, anh chàng Javier cảm ơn Reigis với giọng xúc động.

Chưa trả lời ngay ,Reigis nở một nụ cười xảo quyệt và khiến Emerald bên cạnh phải khúc khích khi nhìn anh.

"Vậy thì tốt rồi, còn về vấn đề gia nhập chúng tôi thì sao? Javier ?" (Reigis)

"Vâng ! Đó là vinh dự của tôi ! Javier này sẽ chứng minh tài năng bắn cung được phát hiện bởi Reigis-san cho thiên hạ thấy.." (Javier)

"Được lắm Javier ! Bây giờ chúng ta sẽ đi thay trang bị cung thủ cho cậu !" (Reigis)

"Nhưng... Tôi.." (Javier)

"Đừng lo Javier, cậu có thể dùng khả năng của mình để trả nợ cho tôi mà, đúng chứ ? Tôi tin tưởng vào năng lực của cậu." (Reigis)

"Reigis-san... Vâng ! Nhất định !" (Javier)

Javier xúc động tới mức như muốn òa khóc ngay tại đây.

"Sau khi thay trang bị xong hãy cùng tôi tới một nơi.." (Reigis)

"Một nơi ?" (Javier)

Javier thắc mắc trước lời của Reigis, thiếu niên tóc trắng-đen với đôi mắt đỏ chỉ nói một từ đáp lại với nụ cười gan dạ.

"Là DUNGEON !" (Reigis)

_________________
End chapter 8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip