33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
4 năm đại học cuối cùng cũng kết thúc, bộ lễ phục tốt nghiệp em khoác lên người khiến em trông thật xinh đẹp và nụ cười trên môi cũng muôn phần rạng rỡ, nhưng đáng tiếc rằng người quan trọng nhất lại chẳng thể ngắm nhìn vẻ xinh đẹp này của em rồi. trước ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, jeon jungkook có chuyến công tác xa và gã không thể hủy hay làm bất cứ điều gì để ở lại tham gia cùng em, chỉ có thể nhìn em qua những trạng thái được em cập nhật trên sns.

bài đăng gần đây nhất của em là vào hai giờ trước, một dòng trạng thái vỏn vẹn ba dấu chấm lửng kèm theo hai tấm ảnh, một tấm ảnh gia đình và tấm còn lại là chụp riêng bằng tốt nghiệp. em xinh đẹp bên cạnh bố mẹ, trên tay là bó hoa tươi và gã đoán là của cậu thanh niên nào đó đã tặng nó cho em. vẫn như mọi lần gã nhấp vào mục bình luận xem qua một lượt các bình luận trong bài đăng rồi lặng lẽ thoát ra, không muốn gọi điện vì với tính cách ấy gã thừa biết rằng kim ahn mi  vẫn còn vui chơi bên ngoài cùng bạn bè, gã sợ sẽ phá hỏng cuộc vui của em.

sau khi tốt nghiệp bạn cùng phòng hầu hết đều đã dọn ra ngoài thuê nhà hoặc trở về quê, chỉ có em là chẳng thấy vội vàng gì cả. ánh đèn vàng mờ nhạt được bật lên từ khi kí túc xá còn nhấp nhô đôi ba ánh đèn điện, cho đến khi một màu đen bao trùm lấy người ta vẫn thấy ở giữa có một căn phòng lóe lên một tia sáng mờ mờ. cô bạn cùng phòng giật mình sau một giấc ngủ dài vẫn thấy kim ahn mi dán mắt vào màn hình máy tính mà bây giờ đã là nửa đêm rồi. con người em sở dĩ lười biếng, thích ngủ, thích rong ruổi vui chơi hơn là ngồi một chỗ, những ngày ôn thi cũng chả bao giờ thấy em chăm chỉ đến như vậy.

"cậu không định ngủ thật à?"

kim ahn mi nhấn enter một cái, sau đó nở nụ cười ngây ngô nhìn cô bạn mơ mơ màng màng nhìn mình, em im lặng một lát chợt nghĩ người bạn này có mắt thẩm mỹ rất cao liền kéo cô ngồi xuống cạnh mình xin một chút ý kiến.

đó là một mẫu thiết kế quảng cáo cho thương hiệu nước hoa nổi tiếng của mỹ mà km là công ty của jungkook cũng may mắn kí thành công hợp đồng quảng cảo cho thương hiệu nổi tiếng này. công ty gã đang thiếu nhân lực cho vị trí thiết kế, vừa vặn cũng có thể lấy dự án này làm bài thi.

"đừng nói cậu muốn vào km nhé?"

"ừm. nếu không việc gì phải nổ lực đến vậy?"

"bố cậu không phải cũng có công ty riêng sao? người trong km cũng đâu có thích cậu?"

"sếp của họ thích tớ là được... aishh, cậu nhiều lời quá, nhanh cho tớ nhận xét đi nào."

người bạn có đôi mắt thẩm mỹ này vừa nhìn vào mẫu thiết kế đã xuýt xoa lên một tiếng, quả nhiên rất đẹp, rất hút mắt người nhìn. nhưng có điều km là công ty tầm cỡ thế giới, bài dự thi này cũng chính là dự án quan trọng, nó thậm chí quyết định cả tương lai của km sau này trên thị trường quảng cáo cho nên tiêu chuẩn đề ra rất cao, chỉ sợ tiểu nha đầu này không cạnh tranh lại người khác thôi.

chuông điện thoại chợt reo lên, màn hình hiển thị tên của jungkook. cũng đã hơn ba ngày từ khi gã đi công tác thì đây là cuộc gọi đầu tiên, em nhìn cô bạn nhúng vai một cái, dường như hiểu ý nhau và cả hai cùng cười.

jungkook nghe thấy giọng em vẫn còn tỉnh táo cho nên cảm thấy rất lạ, nghi hoặc hỏi một câu nhưng đáp lại là vài câu nói bâng quơ muốn chuyển đổi chủ đề của em, cuối cùng hai bên chỉ biết cười trừ. lẳng lặng đi vài phút, jungkook ở phía bên kia khẽ gọi tên em, sau đó dịu dàng thốt lên ba chữ...

"anh nhớ em."

vừa vặn cô bạn cùng phòng đang ngó xuống đường phố vắng người bên dưới đưa tay kéo lấy vai em đến gần cửa sổ, miệng nói lấp tên của jungkook, tay chỉ xuống mặt đường. kim ahn mi cau mày hướng mắt nhìn theo hướng ngón tay của cô, bên dưới dáng người cao cao mặc suit màu đen cũng hướng mắt nhìn lên, jungkook nhìn thấy em khóe môi cong lên, lại dịu êm thốt lên vài từ chưa tròn câu đã thấy em khuất bóng sau ô cửa sổ, tiếng bước chân chạy vang lên nghe vô cùng khẩn trương.

điện thoại vẫn áp trên tai, chân em chạy hết cầu thang này rồi đến cầu thang khác vẫn không biết mỏi mệt mặc dù tưởng chừng như xương chân sắp vỡ ra thành từng mảnh đến nơi rồi.

hóa ra tình yêu chính là loại sức mạnh phi thường nhất khiến con người ta trở nên kiên cường.

"jungkook ah..."

em từ bên trong chạy thật nhanh ra ngoài, bất kể là trời có tuyết và em thì quên mất bản thân lại chẳng chịu khoác cho mình một chiếc áo ấm. gã giang tay đón em vào lòng, ôm trọn em trong vòng tay, một cái ôm của người mình yêu giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo cũng đủ khiến con người ta cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

kim ahn mi hạnh phúc đến phát khóc, vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của jungkook sụt sịt một lúc lâu sau đó mới chịu ngước mặt nhìn gã. lúc này mới cảm thấy chân bị tê đến khuỵu xuống và ngã lên người gã, jungkook đỡ lấy em, nhìn xuống mới phát hiện đôi chân trần nhỏ nhắn của em đang đỏ tấy lên bởi cái lạnh của tuyết mang lại.

"về nhà với anh được không?"

jungkook khoác áo mình cho em, cõng em đi từ garage lên đến căn hộ của mình một chút cũng nhất quyết không chịu thả em xuống. người con gái này rốt cuộc nghĩ mình là siêu nhân hay thần thánh phương nào vậy, em có thể chịu đau nhưng gã thì không thể chịu nổi cái cảnh nhìn thấy em như thế.

"đồ ngốc nhà em, sau này làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến bản thân đầu tiên có biết chưa? anh yêu em nhưng em cũng phải yêu bản thân mình."

jungkook vừa chườm túi giữ nhiệt cho em, vừa phàn nàn vài câu, trên mặt lộ rõ nét không hài lòng. em treo một cái bĩu môi trên mặt, rõ ràng nếu không vì gã em cũng chẳng phải hồ đồ đến mức này. mấy ngón chân bên dưới liên tục động đậy trêu trọc jeon jungkook bị gã đánh lên vài cái rồi không màng tới nữa.

giận thật rồi.

"lạnh quá."

em giả bộ run rẩy, hai tay ôm lấy bản thân, người co rút lại thành một cục trên giường nằm bên cạnh jungkook và hai hàm răng thì đánh vào nhau kêu thành tiếng. kim ahn mi nói về diễn xuất thì cũng không phải tệ, không chừng thi vào trường nghệ thuật cũng có thể đậu một cách viên mãn.

người bên cạnh nhích người lại gần em một chút, không để ý tùy tiện kéo tấm chăn ra phía sau để em có thể dễ dàng tự đắp cho mình. nhưng mà như thế này vẫn chưa đủ, em mím môi nhịn cười tự mình kéo chăn đắp trong khi miệng thì đòi hỏi hơn thế nữa.

"chăn này mỏng thế nhỉ?"

jeon jungkook lại lùi ra sau một chút, lần này không phải kéo chăn nữa mà là kéo tay em vòng qua eo mình. tư thế này chính là em đang ôm gã chứ không phải là gã chủ động ôm em đâu nhé.

"aaa lạnh đến không ngủ được nữa rồi."

"oắt con. thế này đủ ấm chưa?"

gã xoay người kéo em khóa chặt trong lòng, tay xoa xoa tấm lưng nhỏ. em thích thú luồng tay vào trong áo của gã, mím môi lắc lắc đầu nũng nịu trả lời.

"anh xem môi em lạnh đến khô luôn rồi."

môi em chu chu lên gần như là chạm với môi mỏng của jungkook, thêm một chút nữa liền chạm đến môi của gã, sau đó hết hồn bậm môi lại xấu hổ nhìn người trước mắt đang cau mày nhìn mình. jeon jungkook tự cắn môi mình, chỗ vừa chạm với môi em, gương mặt cố tỏ ra nét biến thái rồi bất ngờ ngậm lấy hai cánh môi vừa thách thức mình như một hình phạt.

em bị gã tấn công đến không thể kháng cự, lưỡi ấm nóng của jungkook khuấy đảo khuôn miệng khiến em không còn cảm thấy lạnh nữa, mà sinh ra một loạt cảm giác kì lạ.

rốt cuộc mùa đông năm nay không lạnh hay bởi vì có jeon jungkook bên cạnh cho nên em không còn cảm thấy lạnh?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip