02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
em ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn trước khi bị gã ném cho cái nhìn không mấy thân thiện. em là có ý tốt, muốn giúp gã rửa sạch đống chén đĩa chất cao như núi, vậy mà gã vẫn khăng khăng từ chối ý tốt của em.

một phần là vì sợ em lạnh, phần còn lại là sợ mấy cái chén đĩa này bị em phá cho vỡ nát hết đi. em vốn từ nhỏ đã được nuông chiều, cũng có thể gọi là 'cưng như trứng hứng như hoa', gã dù rất muốn nhưng cũng không thể tin vào một tiểu thư như em mà giao đống chén đĩa đắc tiền này cho em được.

gã còn nhớ lúc em chỉ mới 5 tuổi vẫn cái tính ương bướng mà làm rơi bình hoa, rồi bị mảnh vỡ cắt vào cổ tay. em là đứa cháu duy nhất nhà họ kim, họ hàng ai ai cũng lo lắng cho em, và gã cũng không khác. bố mẹ em vì thương đứa con đầu lòng mà cho em nhập viện đến khi vết thương lành miệng mới thôi, cũng từ hôm đó mà sinh ra nuông chiều em hơn. về sau gã nghe được từ miệng taehyung, rằng con gái ông ấy 'phá hoại mọi thứ'.

"chú nhanh lên đi"

em còn nhiều chuyện muốn hỏi gã, mà gã thì chậm chạp không tả nổi. cứ nghĩ gã sẽ đáp lại em bằng một câu gì đó hay ho để em không mất đi kiên nhẫn mà tiếp tục ngồi đợi, nhưng cuối cùng cũng chỉ ném cho cái nhìn như muốn bóp chết người ta vậy. ánh mắt của gã đáng sợ hơn bố taehyung gấp bội làm em phải sởn gai ốc, rồi âm thầm nuốt nước bọt, mà ngồi lại ngay ngắn tiếp tục nghịch điện thoại.

rửa xong đống chén đĩa, gã quay qua đã thấy em gật gù đến độ đầu nghẽo qua một bên. vội làm khô tay bằng áo mình, gã lao như bay tới đỡ cơ thể em lên trước khi em ngã khỏi ghế.

em bị động tác của gã làm cho giật mình, đến lúc mở mắt ra thì đầu đã yên vị trên bàn tay của jungkook rồi. em nhìn lên, gã nhìn xuống, mắt đối mắt, em có cảm giác như mình vừa bị sét đánh, sét đánh vào tim.

"mỏi"

một chữ không thêm không bớt từ miệng jeon jungkook phát ra.

em theo gã ra phòng khách, trong lúc đi tay vẫn giữ khư khư ở ngực trái. thiết nghĩ tim em không rơi khỏi ngực đã là một may mắn.

"buồn ngủ thì cứ lên phòng mà ngủ. ai đài, ai đọa ngồi đó làm gì?"

"cũng tại chú chậm chạp"

"đi ngủ đi"

"chưa. còn chuyện này nữa cơ"

em nắm tay kéo gã ngồi xuống sô pha, nghiêm túc vào vấn đề.

"chú nói xem, chúng ta có quen nhau không?"

gã nhất thời giật mình, quay sang định cốc cho em mấy cái lên đầu vì câu hỏi vớ vẩn này, thì vô tình bị cuốn vào ánh mắt của em. em chính là cố tình chớp chớp đôi mắt để gã thôi cốc đầu em đây mà, sao em không làm mèo ngay từ đầu luôn cho gã đỡ phải khó xử nhỉ?

"vớ vẩn"

"chú nói đi, chú là ai?"

khoang cách giữa em và gã càng lúc càng ngắn, chỉ sợ nếu gã lờ đi và không trả lời em thì sẽ không còn khoảng cách nào cho em và gã mất.

"jeon jungkook. là jeon jungkook"

em ngồi lại vị trí, lần này thì được đà nằm ngửa trên sô pha luôn. gã thở phào, vuốt vuốt ngực lấy lại bình tĩnh và chờ đợi câu hỏi tiếp theo của em.

em nằm xuống, gác chân lên đùi gã lắc lư. nhìn bàn chân bé xíu của em mà đáng yêu quá đi mất, gã nhìn nó rồi nhoẻn miệng cười, thuận tay chủ động massage chân cho em.

"nhưng em quên chú jungkook là ai rồi"

gã khựng lại, câu nói này của em mang độ xác thương cao làm tim gã như muốn ngừng đập. em là quên tên hay quên luôn cả con người jungkook này đây? tên gã cũng chính là tên của vạn vật trong thế giới này đối với em trước khi em hiểu biết và bắt đầu vào lớp mầm. con người gã cũng chính là chăn, là gối, là nệm êm của em trước khi gã bỏ đi. chỉ mới 7 năm, nhưng sao em có thể quên đi một ông chú đã ngày đêm gắn bó với em từ thuở vừa lọt lòng mẹ cho đến năm lên 10 tuổi hả em ơi?

jungkook ơi. người ta quên mày là ai rồi, vậy còn quay về đây làm gì? jungkook ơi. đau lòng, đau lòng muốn chết.

gã gạt chân em ra, rồi bỏ đi vào bếp, vẫn không quên để lại một câu đậm chất dỗi hờn.

"quên rồi thì thôi"

"mẹ nói thời bé em thích chú lắm"

"ừ"

gã mặc kệ em, vẫn ngồi dưới bếp mà không lên lại phòng khách. gã cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, chỉ biết rằng lòng gã rối như tơ, tim gã đau như bị cắt.

"chú này, lúc đó chú có thích em không?"

phụt.

gã sặc nước, số nước trong miệng bị gã phụt ra hết. nói 'không' thì gã đang nói dối, mà nói 'có' thì liệu gã có bị đi tù hay không đây? em làm gã điên lên mất. nhưng thôi, suy nghĩ nhiều làm gì? em vẫn chưa đủ lớn để suy nghĩ về chuyện tình cảm, ném đại cho câu nào đó là ổn ngay chứ gì.

"không biết"

"vậy bây giờ chú có thích em không?"

"oắt con, đi ngủ ngay"

ừ, em không đơn giản như gã nghĩ, gã đã quá sai khi xem thường đứa nhóc 16 tuổi như em rồi. lạnh lùng quát cho em một câu không quá nhỏ cũng không quá lớn, rồi nhanh chóng bước ra sân. gã sắp phát điên lên vì mấy câu hỏi của em rồi, em cứ như vậy thì cứ giết gã ngay luôn cũng được.

"chú đi đâu? này... chú đừng có về mà"

"..."

"chú không định đợi em ngủ rồi mới về à?"

"không... nếu còn ngồi đó hỏi linh tinh, vớ vẩn"

"chú phải đợi ahn mi ngủ say rồi mới được về nha, hoặc là chú ngủ lại đây với em đi"

em vừa nói, vừa xỏ dép chạy ra với gã. tay vừa chạm tay đã bị gã ném cho ánh mắt nảy lửa, rồi lạnh lùng gạt tay em ra, bỏ đi vào trong.

"chú làm sao vậy chứ?"

"không sao"

gã ngồi xuống sô pha, bật tivi lên đúng lúc đang phát show âm nhạc của những nhóm nhạc nổi tiếng. rồi bỗng nghĩ đến em, em vừa bị bồ đá mà nhỉ? em cũng rất thích xem mấy cái này nữa. gã bỏ qua chuyện em quên mất gã rồi mà kéo em ngồi xuống xem cùng cho em và gã đỡ phải buồn.

"chú cũng thích thể loại này nữa à?"

"ừm"

cô em ngây thơ quá, gã chẳng thích nghe nhạc tí nào.

"vậy mà em cứ nghĩ chú thích những bài sến súa như bố taehyung"

"..."

"nghe buồn ngủ muốn chết"

một lúc lâu gã không còn nghe em nói nữa, một bên vai cũng trở nên nặng hơn. gã buông điện thoại, quay sang phía em.

đúng như dự đoán, em ngủ rồi. gục lên vai gã mà ngủ rồi.

nhìn em ngủ gã cảm thấy thật bình yên, bình yên hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip