chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Cốc cốc cốc*

_ vào đi !_ Taehyung lười biếng nói nói

_ Tổng Tài tôi đến lấy tài liệu ạ _ Luxy mỉm cười nói,nhìn người đàn ông  trong mơ của cô

_lấy đi !!!!_Nhìn chồng tài liệu bị người kia gắn máy nghe lén

_ Vâng ạ_ cô nhanh nhẹn thu dọn rồi đi ra

Đi đến một góc vắng vẻ,cô quan sát xung quanh một chút. Thấy không có ai liền lấy máy nghe lén kia để tiêu hủy. Bỗng có một bàn tay trắng nõn, móng tay đỏ được làm khá tỉ mỉ khẽ vỗ vai cô .Làm cô hết hồn, giật mình, đứng tim, mồ hôi chảy ở hai bên thái dương

_ cô đang làm cái gì vậy ????_ Keli nhíu mày hỏi

_à..... Không có gì. Tôi đang chỉ kiểm tra lại thôi _ cô xoay người nói

_sắc mặt  cô hơi kỳ lạ?! Cô  làm gì đổ mồ hôi hột nhiều vậy_Keli nhìn cô lấm la lấm lét

_Trời nóng đấy mà _ cô cố làm ra vẻ bình thường nhưng trong mắt  Keli thì lại có điểm khác thường

_nóng????_ Keli khó hiểu liếc nhìn máy lạnh ở gần hai cô

_Đúng vậy đó_ cô gật đầu chắc chắn

_ trên tay cô cầm cái gì thế ?_ Keli nhìn tay cô hỏi

_ thì chính là tài liệu đó!_ cô đưa bàn tay cầm  tài liệu đưa lên

_không !!! Ý tôi nói là cái đồ nho nhỏ đen trên bàn tay của cô ấy !!

_à ....._cô không thể nào giấu được nữa

_ đó là cái gì vậy hả?_ Keli hiếu kỳ hỏi

_ là máy nghe lén đó!!_ Cô nói khẽ

_ cái gì???? nghe lén???!_ Keli trợn mắt nói _Tại sao cô.... cô .......

_không không ........không..... cô hiểu lầm tôi rồi.Khi nãy tôi mới vừa bảo cô là kiểm tra lại ý . Tôi mới phát hiện ra cái máy nghe lén này đó _cô vội giải thích

_Thế có báo cáo với tổng tài chưa?_ Keli nói _ đưa tôi ! tôi sẽ báo cáo với tổng tài

_Tôi đang định đi_ cô đưa máy cho Keli_ vậy nhờ cô ! tôi chẳng muốn dính dáng tới những chuyện rắc rối như vậy

_ừ _ Keli cầm nó đi về phía phòng của tổng tài

_May quá ! suýt nữa thì lộ _ cô nhìn bóng lưng của  Keli .Cô không sợ  sẽ từ một máy nghe lén có thể tra ra được từ cô,vì cô xoá sạch mọi dấu vết rồi. Nên mới có thể nói ra như vậy. Bất quá, cô sẽ cho người đem thiết bị kết nối máy nghe lén còn lại để chỗ Jungkook. Dù có tra ra thì cũng chỉ tra tới chỗ của cậu mà thôi.Cho nên cô gọi điện cho một ai đó

------------------------------------------------------ Tâm trạng của cậu đang tốt nên đi siêu thị mua một vài thứ .Lâu rồi cậu mới có tâm trạng thư thái như vậy. Khi đang lựa chăm chú thì cậu có một dự cảm chẳng tốt đẹp, không hiểu vì sao. Khi đang đợi tính tiền, có một người áo đen đi ngang qua cậu ,khẽ đụng vào vai cậu

_làm gì ?_cậư nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay của hắn

_.........._ hắn hết hồn. Không ngờ cậu lại có thể phản ứng nhanh như thế!

_ Muốn cướp tiền đấy à??_ Cậu rõ những thủ đoạn này rồi mà. Hễ đụng một tí là bị mất đồ

_ tôi không có !_ hắn lắc đầu

_còn chối nữa???_  cậu nhìn hắn

_ không phải..... cướp_ hắn nhìn mọi người xung quanh, phát hiện không ai để ý ở bên hai người

_ Hoảng hốt là biểu hiện của những kẻ có tật giật mình_ cậu cười

_ tôi không phải  cướp mà. Tôi chỉ sơ ý đụng nhẹ mà thôi_ hắn ta giải thích

_ thế đeo khẩu trang làm cái quái gì? đang ở trong siêu thị mà_ cậu nói ra điều bất thường

_là tôi bị dị ứng thôi ...với lại đây là khẩu trang y tế cơ mà_ hắn biện minh cho mình

_ khẩu trang y tế cũng là khẩu trang! dùng nó hành nghề không được à???  với lại cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu_ cậu híp mắt

_ cậu kiểm tra lại tiền xem _ hắn ta đề nghị

_được!_ một tay còn lại của cậu lục túi quần bên phải.Khiến tên kia hoảng hốt, vừa rồi hắn bỏ thiết bị kia ở túi bên phải

_sao rồi??_ hắn e dè, ấp úng nói

_ Ưm....._cậu ngước lên nhìn thẳng  vào mắt hắn

_có thấy không?_ Hắn bắt đầu hoảng hốt. Bởi vì trong ánh mắt của cậu thể hiện ý: Thì ra là vậy!

_có !_cậu buông tay của hắn ra, cười xin lỗi _Ôi thật xin lỗi cậu ! là tôi đa nghi mà

_không sao đâu !!_ hắn xua tay đi, thái độ muốn chạy trốn vậy_ tôi đi trước nhé !!!

_Ấy khoan ......_cậu nhìn người đang muốn vội chạy trốn kia

_ Chuyện gì?_ hắn đứng lại, mồ hôi hột đổ ướt cả bàn tay. Trong lòng thầm mắng : mẹ kiếp! Thằng này rắc rối vậy

_có tiện để tôi mời ly cà phê  xin lỗi hay không?_ cậu cười một cách lịch sự

_không không....... không cần _ hắn thở phào, thả lỏng một chút

_ nhưng mà tôi còn một chút áy náy nên  muốn mua.......

_ không sao mà .Chuyện này nếu mà là tôi thì tôi cũng sẽ làm y như vậy . Thời đại mà không thể tin ai được _ hắn nói ( Au:Và cũng vì thế nên không tin vào lời của chú !/ Hắn: Biến ! Lo làm công việc của ngươi đi * phang dép* / Au: mẹ kiếp! Người qua đường cũng dám lên mặt với bố à?!* Nhào vô đá*. Nhân vật chính ta chừa mặt mũi nên không so đo với bọn họ thôi/ Vkook: Vậy sao?* Cười nham hiểm*/ Au: Má ơi cứu con* chạy đi*)

_Thật phiền phức cho cậu mà_ cậu cười hối lỗi

_Bây giờ bọn cướp lộng hành lắm đó_ Hắn giả bộ có ý tốt nhắc nhở

_ Đúng vậy .Lúc nãy tôi còn tưởng anh là đồng bọn của chúng nữa cơ

_ hiểu lầm... hiểu lầm.... mọi chuyện đã được giải quyết. Vậy tôi đi trước nhé . Tại vì có công việc trước _ Hắn xoay người đi.Trong ánh mắt của hắn thể hiện lên một ý : cậu ta quá ngốc nghếch!!!

_ Bye bye _cậu chào lại nhưng ánh mắt loé lên một tia khinh thường

Cậu cho tay vào túi lấy thiết bị kia ra. Dễ dàng qua mặt được tôi hay sao? Cậu cầm lấy điện thoại  chụp hình thiết bị ấy rồi gửi  cho anh.Cậu cũng kể lại chuyện vừa mới xảy ra.Trong lòng thầm nói: vẫn còn quá non để chơi với ông! trò chơi cũng chỉ mới bắt đầu

_ Em có chắc là đàn ông hay không?_ anh liếc nhìn cái máy nghe lén Keli vừa đưa lên.Trong lòng anh có một điểm hoài nghi về cô gì đó tên là  Luxy .Tại sao cô lại phát hiện ra cái này được trong khi nó được gắn với khá kĩ xảo?! Người thường nhìn vào khó phát hiện. Anh gọi vào một số máy

_hãy điều tra người mua cái này cho tôi!!!! Tiện thể điều tra về Luxy

Cmt cmt khen ta giỏi đi nè, mấy ngày liền đều đăng chap đó
Cmt để ta vui tí

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip