chap 29Yup vô truyện_hừ _ cậu giẫm chân , không tình nguyện nhận mấy bộ quần áo kia_ vẻ mặt này là sao ?_ anh nhíu mày _ còn không mau đi thay ! Hay muốn tôi hầu hạ ?_ xí ! từ từ _ cậu quay đi , vào phòng thay đồ của cửa hàngAnh lắc đầu , bó tay với cậu . Đừng hiểu lầm nhé , chỉ là anh muốn tốt cho cậu. Phong cách ăn mặc của cậu ...ừm.....không tệ .....nhưng lỡ sau này ...ây da không thể nào đoán trước được . Anh không muốn mọi người xung quanh của anh lại có cái nhìn xem thường người bên cạnh mình nên mới chú trọng bề ngoài cậu như thế . Anh ngồi đợi ở bên ngoài , một bên vừa xem tạp chí , một bên vừa nhâm nhi tách cà phê thơm lừng_ Cậu mau ra đây đi ! Đẹp đấy ! _ Rokay cười nói, đẩy cậu trai trẻ kia đến trước mặt thanh niên_ Bất ngờ chưa?_ Ừm..... _ anhcũng khá bất ngờ với tạo hình của cậu . Chẳng còn là cậu thiếu niên đầy phonng cách trẻ trung, cá tính mà thay vào đấy là một cậu thanh niên lịch lãm , gương mặt thanh tú, ra dáng một mẫu hình lí tưởng của bao cô gái trẻ_ sao vậy ? không hợp à ?_ cậu lo lắng , từ nãy đến giờ anh vẫn duy trì im lặng . Đã bảo cậu mặc không hợp cơ mà !_ Không,,,,,không ...ưm hợp lắm _ anh lấy lại tinh thần , nhận ra mình nói hơi ấp úng , không tự nhiên lắm ._ Tôi có phải có mắt thẩm mỹ quá không ?_ Rokay tự tin nói_ Vậy phiền cậu chọn khoảng chục bộ như thế _ Taehyung nhếch môi , để xem ta chỉnh ngươi như thế nào _ Cậu nhớ 30 % đấy !_.........._ Rokay tức trợn mắt . Đúng là sai lầm khi tốt bụng giảm giá cho thằng này cơ mà !_ À không càn nhiều đến vậy ?_ cậu cảm thấy mua nhiều lãng phí với cảm thấy áy náy , nhìn về phía Rokay chỉ biết cười trừ_ Nếu như cậu đã nói như .._ Rokay vui mừng chen ngang_ Vậy sao được ? Nếu bạn tôi cố ý giảm giá cho chúng ta thì cứ việc chọn thoải mái . Đừng lãng phí cơ hội này với lại phụ tấm lòng người ta _ anh đi đến bên Rokay , ghé vào tai cậu ta nói nhỏ _ Lần này , mình không chỉnh cậu chết là may rồi !_ thằng mất dạy !- Rokay tức giận nói ---------------------------------------------------------Đi từ cửa hàng ra , cậu vội kéo anh lại thì thầm _ Nè , nè anh đang làm gì thế ?_ cậu nhìn về phía cửa hàng . Thấy Rokay mặt đen hơn đít nồi nhìn bọn họ_ Chuyện riêng tư thôi _ anh cười , lôi cậu đi đến rạp xem phim _ Gì vậy ? Đi đâu vậy ?_ cậu nhìn anh_ Xem phim _ anh nói _ Đây chẳng phải việc làm của những người yêu nhau à ?_ Anh bỏ công việc ở công ty chỉ để xem phim đấy à ? _ cậu hết nói nổi với anh_ Uừm ... ai kêu tôi theo đuổi cậu chi ?_ anh mặt dày nói ra . Anh đã học được những điều này từ ông anh của mình _ Xì ! Mà anh thích tôi thật hả ?_ cậu tò mò hỏi_ Chưa xác định ! Tôi chỉ đang xác nhận cảm giác kia của tôi thôi _ anh tỉnh bơ nói_ ???_ ai đời nào mà nói thẳng ra như vậy chứ ? Dù đang trong quá trình xác nhận gì đó cũng phải lựa lời mà nói , cậu nhìn anh , lắc đàu thở dài _ Tôi đi mua vé, cậu đi mua thức ăn đi _ anh nhẹ nhàng nói _ừ _ cậu và anh tách nhau ra _Nè _ cô gái tóc vàng vỗ vai người bên cạnh _ Gì thế bồ ?_cô gái kia quay lại_ thấy anh chàng đẹp trai , giàu có bên kia không ?_ cô gái tóc vàng nói _ Mình sẽ làm quen với anh ấy _ Bồ có mắt thẩm mỹ đấy _ cô gái kia cảm thán _ Đợi coi kịch đi _ cô gái tóc vàng đi đến chỗ anh Cô gái ấy giả vờ đụng trúng anh và bị ngã _ A xin lỗi anh !_ cô cười gượng _ không sao _ anh nhíu mày , chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra thủ đoạn của cô gái này . Anh phủi áo của mình và bỏ đi đến phía trước , bỏ mặc cô ta _ Coi như anh ta có vẻ không để ý đến bồ nhỉ?_ cô gái kia đi đến , nâng bạn thân mình đứng dậy _ Từ bỏ đi !_ Lâu rồi mới thấy được con mồi ngon như vậy ! Sao nói bỏ được ? Anh ấy càng lãnh khốc , mình càng thích_ nói xong , cô ta đi đến chỗ anh đang mua vé _ Chuyện hồi nãy thành thật xin lỗi anh ! Mà anh cũng thích xem phim kinh dị à ? Anh có cùng sở thích với tôi đấy _ Đi xem cùng một người nữa _ anh nhắc nhở . Anh cũng chẳng am hiểu về phim ảnh và chẳng biết cậu sẽ thích xem phim gì ? Chính anh nghe nói phim kinh dị thích hợp với những cặp đôi tình nhân _ Anh ...._ cô gái kia nói_ Sao còn đứng đây ?_ một giọng nói vang lên