Chap 17_hyung ơi ! _ cậu đứng giữa quán kêu lên . Khiến ai cũng quay sang nhìn cậu một cái với ánh mắt tò mò_đang chỗ đông người đấy !_ Jin chạy ra xem _ À quên ! _ cậu gãi đầu cười ngượng ngùng ( AU: có biết ngượng cơ đấy )_ ôi trời ! _ Jin lắc đầu bó tay với thằng em . Tại sao mình lại có đứa em như vậy ????_ Hôm nay phó tổng tài và tổng tài của em đến đấy !_ cậu tỏ vẻ như chính cậu mới là người mời họ đến _ Vậy à ? Đâu?_ Jin nhìn cậu hởi , vẻ mặt : Mày đùa tao à !_ Tan Tan Tan _ cậu chỉ phía sau . Oử trước cửa có hai người đang đứng thu hút bao ánh nhìn của mọi người trong quán . Jin nhìn sau lưng cậu , lộ ra hai gương mặt điển trai , khí chất bá đạo của tổng tài . _ Có phải NamJoon không?_ Jin nhìn thấy gương mặt kia hết sức quen thuộc . Chẳng phải là cái người tới quán ăn mỗi ngày hay sao ?_ Chính xác . còn người còn lại là .........._ khụ , cậu hắng giọng một tiếng , mém chút nữa gọi là tên khốn _ Kim Tae Hyung !_ Kim NamJoon ! Kim Taehyung !_ Jin lặp lại hai cái tên , bỗng nhận ra điều gì đó _ Họ là anh em à ??????_ WOW ! sao hyung biết hay vậy ?_ cậu ngạc nhiên _ Họ cùng họ Kim cơ mà . Chắc cũng là anh em gì đó _ Jin nói , vỗ vai thằng em _ Mời người ta vào chỗ ngồi_ Này , à không ........sao còn đứng đó . Vào chỗ ngồi đi _ cậu đi tới một cái bàn trong góc khuất , hai người kia nhìn qua và cứ đi theo cậu _Muốn ăn gì cứ gọi ! Hôm nay tôi sẽ ................._ cậu ngồi xuống nói với hai người kia_ Trả tiền à?_ Taehyung cũng ngồi xuống đối diện với cậu_ Mơ giữa ban ngày . NamJoon hyung đổi chỗ đi _ cậu nhường chỗ lại cho NamJoon . Còn bản thân thì qua ngồi kế bên Taehyung _ Sao? hai người thiếu hơi nhau không được à ?_ NamJoon kí lạ nhìn hai người _ Không có !_ cả hai người cùng đồng thanh _ Thế sao không ngồi đối diện nhau mà thích kế nhau vậy ?_ NamJoon nháy mắt _ tại ngồi đối diện , nhìn mặt rồi ăn không vô , ngồi kế nhau cho khỏi nhìn mặt _ cậu giải thích ( Au: em lạy anh )_ hừ ...._ anh liếc nhìn cậu Cả ba người bắt đầu gọi món ăn quen thuộc với mình . Với tay nghề nấu ăn ngon của Jin thì món ăn sẽ ngon hơn nhiều . Chỉ trong chốc lát , những món ăn đã được dọn lên _ Mọi người ăn ngon _ Jin nói _ Ở lại ăn luôn _ NamJoon nói . Ây sao người thương vất vả nhỉ? _thôi , chủ quán ăn thì ai sẽ quản lí , nấu ăn đây _ Jin cười nhẹ rồi quay vào làm việc tiếp _ có vẻ quan tâm nhỉ ?_ Taehyung nhìn ông anh_ Chú biết nguyên nhân mà _ NamJoon trừng mắt nhìn lại_ nguyên nhân gì ?_ cậu hỏi _ không có gì _ cả hai người lắc đầu _ kì lạ ghê !- cậu vừa nhai vừa nói _ Lo ăn đi . Ăn cho mau lớn _ anh bắt đầu dùng đũa . Vì sao anh biết dùng ư ? vì hồi trước gia đình anh rất khó khăn nhưng từ khi cấp 3 anh vừa học vừa làm cũng đủ sống , chuyện gì anh cũng từng trải qua, dành một chút tiền lo làm ăn nhỏ và giờ anh đã thành công .( Au:theo như au biết thì những người giàu nhất nhì thì họ ko hề biết dùng đũa )_ làm như tôi là con nít vậy ?_ cậu bĩu môi_ chính xác là vậy mà _ anh nói_ Lo ăn đi !_ câu ngưng tranh cãi với anh _ Phụt...._ NamJoon bật cười . Xem ra có trò vui rồi !_ xì _ hai người khó hiểu nhìn NamJoon. Có cần vui như thế không ?Ba người đều giải quyết bữa ăn trưa xong xuôi và đang ngồi ăn tráng miệng. Một lúc sau khi giải quyết hết , anh bỗng quay sang cậu nhìn _ Mặt dính gì à ?_ cậu hỏi_ ............._ anh không có ý định trả lời , vươn một tay ra về phía cậu_ làm gì đó ?_ cậu nghi hoặc . Định sàm sỡ ông đấy à ! Trong phim cũng có mấy kẻ biến thái như vậy _ Sao vậy ?_ NamJoon hiếu kì nhìn Taehyung_ Dính miệng kìa _ anh lau một hạt cơm trên khóe miệng cậu_ Uầy , mất mặt quá _ cậu ủ rũ _ Đáng yêu mà _ anh nói