chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_Ai cho cậu về ? _ Anh khoanh tay nhìn cậu

_ Chẳng phải đã tan tầm hay sao?_cậu nhìn anh

_đúng là như vậy , nhưng đã làm thư kí rồi thì phải chờ tổng tài về rồi mới về _anh nhẹ nhàng nói

_ Sao Keli lại được về sớm _cậu chống nạnh nói

_Phụ nữ _ anh nhàn nhã nói

_ Lý luận cũng giỏi nhỉ?_ cậu khinh thường nói

_Cảm ơn , quá khen _anh tự đắc nói

-Anh !!!!_Dạo gần đây tâm trạng cậu không tốt . Mỗi lần bị nói đến cứng họng chỉ biết gọi anh anh và anh . Chẳng thể làm gì được người ta

_Chờ tôi làm xong mới này _ anh vỗ cái chồng tài liệu trên tay

* Định mênh nhà anh* cậu thầm nghĩ

_ Vậy thong thả làm việc tiếp , Tôi.Sẽ.Chờ !!!!_cậu nghiến răng nghiến lợi nói

_Phiền cậu quá !_ anh mỉm cười nhẹ , ra vẻ áy náy

_ A không phiền, dù sao tôi cũng rảnh mà _cậu cố gắng nói ra lời khách sáo, nở nụ cười nhưng trong lòng chỉ muốn đập ai kia một trận

_Sẽ nhanh _ Anh thấy nụ cười méo mó kia , rồi xoay lưng vào phòng . Anh đang có tâm trạng rất tốt !!!!!

_ Hừ ! tốt nhất làm đến khi anh chết _cậu nhìn cánh cửa kia nói

---------------------------------------------------------------------------

Mãi đến 7 giờ , cậu uể oải nhìn cánh cửa kia.

_ mụ nội nó ! ông đâ vừa đói vừa mệt lắm rồi !_ nếu mắt có thể bắn ra đạn thì bây giờ cậu đảm bảo người kia đã chết lâu rồi

* Cạch * cánh cửa mở ra , người bên trong đã đi ra. Anh nhìn cậu một hồi rồi nói

_ Xong rồi !_ ( Au : èo ơi giống chồng hướng vợ báo cáo )

_ thật hả???_ cậu ngước mắt lên nhìn . Hiện giờ cậu đang trong tư thế gục đầu xuống bàn y như học sinh

_Ừ !!_ anh thử vươn tay xoa đầu cậu. Quái lạ , vì sao lại mềm như vậy?

_ Anh tưởng tôi là con nít đấy à ?_ cậu gạt phăng cái tay đang xoa đầu kia .

_ đúng vậy _ Anh ậm ừ nói khiến ai kia càng tức ,trợn mắt nhìn

* reng reng * tiếng chuông điện thoại vang lên, anh xoay người cầm điện thoại lên nghe. Nhân cơ hội đó ,cậu lén lút lấy đồ đạc của mình rồi chạy một mạch. Thằng nào không tranh thủ thì thằng đó ngu. Anh đang nghe điện thoại thì nghe được tiếng động ở sau lưng. Anh xoay người lại thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn chạy nhanh như thỏ kia.

_Tôi biết rồi !_ anh nói với người trong điện thoại , tỏ vẻ như mình đã biết rồi cúp máy.

_ Ơ chạy đi đâu mà nhanh vậy ? mình tính mời ăn cơm mà _ anh khó hiểu

---------------------------------------------------------------------------

* Rầm ** bịch * những tiếng động vang lên trong căn nhà yên tĩnh .Jin chạy vội từ trong phòng ra, liếc mắt nhìn thằng em mất nết kia. Nghĩ cũng biết thằng nhóc này đã làm những tiếng động kia.

_Nhóc làm gì ????_Jin đạp vào mông của cái thằng đang nằm sấp trên Sofa

_ đói _ cậu than thở nói

_ Có cơm tối rồi ! Để anh vào bếp chuẩn bị _ Jin đi vào bếp

_ Anh ta là đại ôn thần _ cậu lầm bầm rồi nằm úp trên sofa tiếp

_ Jungkook, vô ăn cơm đi _ tầm năm, sáu phút có tiếng gọi

_Nae_ cậu vô phòng bếp ăn cơm

_Nhóc nói coi . Hôm nay đi làm vui không????_ Jin hỏi

_Vui cái rắm !!!!

_ sao vậy??? _ Jin nhìn Jungkook

_Chẳng phải là......_ cậu kể toàn bộ những chuyện đã xảy ra ở công ty. Càng nói thì càng tức muốn hộc máu _Hyung thấy anh ta có quá đáng hay không ???

_Không _ Jin nói

_Này....em là em ruột của hyung đấy !!!_ cậu gõ đũa trên mặt bàn

_ Thế rồi sao???

_ Còn sao chăng gì nữa.....hyung không thấy tội nghiệp em sao???

_ tập đoàn lớn như vậy. Chuyện này cũng không thể trách người ta

_ Hyung có phải là hyung ruột của em không _ cậu cắn đũa hỏi

_ Nhóc nghĩ sao????

_ Dĩ nhiên.....đéo phải

_ ơ đệt....._ Jin nhìn thằng em 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip