Jin You Dung Ma Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
YeonHy : Đây là đâu ! Sao toàn sương mù thế này . WooZi à con đâu rồi .

Từ trong đám sương khói trắng có bóng dáng bé nhỏ của WooZi đang đứng nhìn tôi rồi cất giọng Papa . Bé con lại gọi papa , rồi tay của WooZi chỉ về hướng bên dưới chân của tôi . Tôi như hiểu ý của WooZi là " Mama hãy nhìn xuống dưới đi " , tôi nhìn xuống thì thấy 1 dáng người đầy máu me nằm dưới vực thẩm sâu kia .

YeonHy : Không Không A~~~~~~~~~~~~~

Tôi bật tỉnh dậy , mọi người xung quanh xúm lại bao quanh lấy tôi ...

Tae : Cậu sao rồi , cậu ổn chứ .

YeonHy : Tae ahhh ! Jin , Jin đâu rồi !- Tôi túm lấy tay cậu ấy rất chặt rồi hỏi .

Tae : Cậu phải thật bình thì tớ mới có thể nói cho cậu nghe đc .

YeonHy : Được rồi cậu nói đi , tớ đang nghe nè !- tôi hít thở thật sâu để lấy lại bình tỉnh .

Tae : Anh ấy hiện giờ đang rất nguy kịch . Anh ấy bị đánh vào đầu đã vậy còn bị ngã xuống vực . Hiện tại tay chân của anh ấy đã bị gãy hoàn toàn , đầu thì va chạm mạnh nên có thể không tỉnh dậy được và sống đời sống thực vậy .

YeonHy : S..a..o cậu nói gì mình vẫn chưa hiểu . CẬU ĐANG NÓI DỐI MÌNH ĐÚNG CHỨ ANH JIN KHÔNG SAO ĐÚNG KHÔNG !- tôi nói như quát rất lớn vào mặt của Tae .

Mẹ : Nào bình tỉnh lại !- mẹ tôi thấy tôi mất bình tỉnh nên chạy đến vỗ về tôi .

YeonHy : Mẹ ahh anh Jin không sao đúng chứ . Mẹ cho con đi thăm anh ấy đi .

Mẹ : Khi nào khỏe hẳn mẹ sẽ đưa con đi .

YeonHy : Không ! Con muốn đi ngay bây giờ .

Tae : Cậu bình tỉnh lại đi , tớ sẽ đưa cậu đi gặp anh ấy .

YeonHy : Được ........

_______________________

Tae đưa tôi đến 1 căn phòng , tôi đi thẳng vào bên trong thì thấy anh ấy đang nằm bất động trên chiếc giường trắng . Tôi dường như bất lực trước mọi thứ mà tiến chậm lại phía anh .

Tôi nhìn lên gương mặt hồng hào ngày nào mà bây giờ thay vào đó là gương mặt trắng bệch , đôi môi anh khô lại . Trong hốc hắc lắm .

YeonHy : Jin ahhhh ! Anh chỉ ngủ thôi đúng không . Ngày mai anh sẽ tỉnh lại đúng chứ . Em và con vẫn khỏe mạnh đây này . Anh mở mắt ra nhìn con chứ , bé con cùa chúng ta đã biết bập bẹ rồi đấy , anh phải nghe tận tại bé con gọi anh là papa chứ .

Tộ nắm lấy bàn tay anh rồi nói và nước mắt vô thức ứa ra , nước mắt tuôn dài trên gương mặt của tôi .........

YeonHy : Mẹ nhìn này , anh ấy chỉ đang ngủ thôi , ngày mai là anh ấy sẽ thức dậy thôi . Anh ấy sẽ không bỏ con và WooZi đâu . Anh ấy đã nói là yêu con và muốn chăm sóc xon cả đời . Nên anh ấy sẽ tỉnh dậy vào ngày mai thôi .

Mẹ tôi nghe tôi nói mà lòng đau như dao cắt từng miếng thịt của bà vậy , bà nhìn ánh mắt ngây thơ của tôi bà chịu kiềm không được nước mắt , ba dượng tôi cũng thế cả Tae cũng như vậy nữa .

YeonHy : Sao mọi người lại khóc chứ , con nói đúng mà . Mọi người hãy cười tươi như con vậy nè !- Tôi mỉm cười rồi nói như 1 con ngốc .

_________

CÒN VỀ PHẦN JUNHEE .......

Đồng bọn của JunHee đã khai ra tất cả mọi chuyện , những gì JunHee đã kêu đàn em làm với YeonHy đều được làm rõ cả . Vì JunHee đang mang thai nên không thể nhận hình phạt từ pháp luật được . Chờ ngày JunHee sinh đứa bé ra đời thì mới chịu hình phạt được . Còn bây giờ thì JunHee được cảnh sát giam lỏng , căn nhà mà cảnh sát bắt JunHee ở để dưỡng thai lúc nào cũng có cảnh sát canh gác 24/24 . JunHee cũng phải trả cái giá khác đắt cho tội của mình . Tội của JunHee là do quá yêu , yêu đến mù quán , yêu đến ích kỉ nên mọi chuyện mới đi qua giới hạn của nó ....

______________ 1 năm.

Ngày nào tôi cũng đến căn phòng cùa Jin đang nằm mà luyên thuyên 1 mình .

YeonHy : Jin ahhh em đã nói là ngày mai anh sẽ tỉnh nhưng tại sao qua rất nhiều cái ngày mai rồi mà anh vẫn chưa tỉnh vậy . Anh phải tỉnh lại nhìn WooZi này ,.thằng bé đã đc 2 tuổi rồi đấy . WooZi có thể gọi papa rành lắm rồi , mà sao anh vẫn chưa chịu tỉnh dậy để nghe chứ . WooZi ahh con mau gọi papa đi con .

WooZi : Papa....papa...papaaaaaaaaa .

YeonHy : Đấy anh có nghe rõ không WooZi đang gọi anh đấy , mau tỉnh lại nhanh đi em mệt mỏi lắm rồi . Ngày nào em cũng nói chuyện một mình . Và chẳng ai có thể trả lời câu hỏi của em ngoài anh .

Tôi nắm lấy tay anh mà , nước mắt tôi lại rơi y như mọi hôm đến thăm anh , tôi luôn nói chuyện chỉ có 1 mình ..... tôi luôn bị ảo giác là anh đang tỉnh dậy nhưng không hề có chuyện anh tỉnh xảy ra . Tôi cảm nhận được ngón tay anh đang cử động . Nhưng tôi nghĩ chắc chỉ là ảo giác thôi . Nhưng không lần này là đúng , ngón tay anh đang cử động đây này .

YeonHy : BÁC SĨ ! BÁC SĨ ~~~~~~~~

________ END CHAP________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip