#05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mắt tôi mờ mờ rồi dần cũng rõ. tôi có thể nhìn thấy jaehwan đang nắm chặt tay tôi, mặt gục xuống tay bên kia.

liếc sang hàng ghế sát tường bên phải là một lai guanlin nằm dài trên đó, chân dài thừa ra khỏi chiếc ghế cuối.

tôi nhìn sang bên trái, là một cái xe lăn. nâng chăn lên nhìn vào cái tấm thân ở dưới, tôi nhận ra cả hai cái chân của mình đã được bó bột kín bưng.

lục đục một lúc, tôi cũng ngồi được trên cái xe lăn, nhưng tay trái cũng bị bó bột nên có hơi khó di chuyển. tôi dùng tay phải đẩy mạnh bánh xe lăn tới cánh cửa ra vào.

*cạch*

mặt tôi nhăn lại. daniel đang ngồi đó, mặt áp vào hai bàn tay đang giơ lên, cùi tay chống xuống hai cái đùi tội nghiệp. như thể anh đang dùng tất cả sức lực để ghì đôi đùi ấy vậy. tóc anh xơ xác, tấm lưng có chút gầy nhấp nhô theo từng nhịp thở.

ôi phải làm sao đây... chắc tôi sẽ rung động thêm lần nữa sao...

*kẹt kẹt*

tiếng xe lăn của tôi đã đánh thức anh. daniel giật mình tỉnh dậy, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm tôi, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy.

- t/b...

- sao anh lại ở đây ?

- anh ta là người đưa mày tới đây.

tôi ngẩng lên nhìn guanlin đang đứng đằng sau rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt sang anh.

- chỉ là... hôm đấy anh nghỉ... seongwu đã nhờ anh tới thăm em... giờ thì... em ổn chứ ?

tôi nhìn xuống đôi chân của mình, song ngẩng lên nhìn anh, mỉm cười thật tươi.

- may quá em chưa chết...

nụ cười của tôi có chút méo mó, guanlin nhăn mặt khó chịu rõ rệt. anh im lặng dùng đôi mắt buồn bã nhất để nhìn tôi.

- mày muốn đi đâu vậy ?

- à... ra ngoài...

- làm gì ?

- tao chán cái mùi thuốc khử trùng rồi !

daniel thoáng buồn, anh đứng dậy vẫy tay với tôi rồi nhanh chóng đi về.

sao anh không ở lại ?

chủ thêm một chút nữa thôi...

em nhớ anh...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip