Trở Về Nguyên Dạng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời Sênh đứng nép vào tường rất cao, nhẹ nhàng bật lên, nhảy qua, chạm chân xuống đất cô liền bám vào tường biệt thự mà trèo lên cứ thế lên tầng cao nhất.

[Ký chủ, sao cô biết hắn ở tầng này?]

Thời Sênh nhẹ nhàng nhảy qua ban công kiểm tra, vừa trả lời hệ thống.

-"Đoán."

Hệ thống : ...

Mệt tim quá! Không muốn làm nữa! Muốn nghỉ việc!

-"Hệ thống này, ngươi làm gì có tim"

[...] không có thì không được mệt à?

Ký chủ ngu ngốc, hừ!

Thật ra cô bảo "đoán" cũng không tính là nói dối, theo mô típ thì tầng cao nhất là phòng của lão đại, đa số đều như thế, nên cô đoán cũng đúng mà?

Mở gần như hết các phòng đều không thấy Vân Thâm ở đâu.

Tới chiếc phòng cuối cùng, mở ra liền bị khung cảnh đẹp theo kiểu u ám đập vào mặt, tường đen một cách âm u, kèm theo một số đồ trang trí đỏ thẫm, còn có vài cái xương giả hay thật thì không rõ nhưng theo như cô quan sát thì đó là thật.

Thời Sênh : ...

Đây là thể loại phong cách u ám à? Sao cái giường giống chỗ "yên nghỉ" thế? Rõ ràng là có bệnh!!

Chắc 90/100 tên này là Phượng Từ rồi! Thế giới này có linh khí, không cần vội!

Nghĩ thế cô liền thông thả đi ngang qua các camera, những nơi cô đi qua đều bị cắt đi.

Một chút bản lĩnh này là thứ cần thiết cho việc làm màu.

Hệ thống : ...

Rõ ràng là nó làm, cô ra vẻ làm gì?
__________
Không kiếm được nàng dâu nhỏ nên Thời Sênh liền về Quan Gia

Vừa tới trước cổng Quan gia, bấm chuông một cái thì có một người đàn ông lớn tuổi mặc trang phục quản gia ra, vừa thấy cô liền ngây ra, sau đó thì chạy lại qua ôm chầm lấy cô.

Thời Sênh bị biến cố làm cho giật mình : ...

Theo trí nhớ nguyên chủ thì đây là quản gia do chính ba, mẹ cô sắp xếp cho cô, mọi người thường gọi là Điền quản gia.

Nguyên chủ rất thân với người quản gia này, nhưng do sau này không cần tới nữa, nên Điền quản gia liền xin nghỉ.

Thấy Thời Sênh không phản ứng, Điền quản gia liền buông tay ra lùi lại quan sát từ trên xuống dưới của Thời Sênh,thấy băng quấn quanh tay, chân của cô thì lập tức lo lắng.

-"Tiểu thư, cô bị bị sao thế? Có cần gọi bác sĩ không?"

Thời Sệnh nhẹ bước đi, quản gia theo sau, tay cô nhẹ phẩy phẩy, làm động tác đừng để ý

-"Không cần đâu, đã xử lí rồi. Ba tôi đâu?"

Quản gia nghe thấy cô nói như thế liền bớt lo lắng hơn, lập tức trả lời.

-"Hiện tại, ông chủ không có nhà. Tiểu thư có việc gấp?"

-"Không gấp lắm! Khi nào ông chủ về thì báo cho tôi!"

-"Vâng."

-"Lấy giúp tôi một ly nước trái cây"

Quản gia gật đầu một cái, lui xuống nhà bếp.

Thời Sênh dựa theo trí nhớ của nguyên chủ để tìm phòng của nguyên chủ.

Vừa vào phòng thì liền thấy một căn phòng phong cách hiện đại, đơn giản, tông màu đen trắng.

Thời Sênh ngồi lên giường tháo băng vải ra, vết thương đã khỏi hoàn toàn, thuốc của hệ thống đúng là có hiệu quả.

Đem số băng vải quăng vào thùng rác, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa của quản gia.

-"Vào đi!"

Quản gia mở cửa bước vào trên tay bưng một cái khay trên đó có một ly nước cam và một cái bánh crep

-"Nước ép của Tiểu thư, bánh này là do tôi nghĩ cô vẫn chưa ăn nên tiện tay làm luôn"

Đúng là cô chưa ăn gì, từ lúc tới cho đến lúc đi tìm nàng dâu tới giờ cũng gần hết một ngày rồi.

-"Được rồi! Ông cứ đi làm việc của ông đi"

Quản gia gật đầu một cái rồi đi ra,nhẹ kéo cửa lại.

-"Hệ thống, đưa không gian thao tác"

Hệ thông vừa nghe thấy liền bíp một tiếng

[Đang hiện hệ thống thao tác...]

[Hoàn tất.]

Trước mặt Thời Sênh hiện ra một cái màn hình lớn, cô giơ tay lên liền có bàn phím hiện ra,tay cô nhấp liên tục vào bàn phím như đang biểu diễn.

Một lúc sau, trên màn hình hiện một dãy số.

Phượng Từ, chờ em
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip